Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 32: Trả giá (1)





Tôi không dám nói với ba mẹ mình đã bị hủy tư cách thi, cả ngày chỉ ngồi bó gối ở phòng trọ dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi đau đớn trong lòng. Chớp mắt, ba ngày thi đã kết thúc. Ngày mai tôi phải trả phòng để về quê, cũng là ngày Phong Hiểu Hàn bay ra nước ngoài.

Tôi muốn đến gặp hắn, nhưng lại sợ phải chạm mặt hắn. Hiện tại tôi không còn xứng với Phong Hiểu Hàn nữa. Tôi biết hắn quý trọng và yêu thương bà của mình đến mức nào, vậy mà tôi nỡ lòng buông lời xúc phạm, giẫm đạp lên lòng nhiệt thành của hắn.

Ánh mắt phẫn nộ, đau đớn và thất vọng đó tôi sợ đời này khó thể nào quên.

Cuối cùng tôi vẫn chọn con đường trốn tránh, không đối mặt với hắn. Đây là cái giá mà tôi phải trả, cứ để tôi sống trong tội lỗi như vậy đi.

Tôi về quê, chờ đúng ngày công bố kết quả thì đến nói chuyện với ba mẹ. Tôi nói, mình không đủ điểm tốt nghiệp. Mẹ tôi chỉ lắc đầu mệt mỏi, bỏ vào phòng. Ba tôi bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng nói: “Không đậu thì học lại thôi. Không sao cả.”

“Vâng.”

Nhà nội mấy năm qua được gia đình tôi chiếu cố, cũng đã sửa sang lại khang trang hơn nhiều. Tuy không sánh được với căn biệt thự kia nhưng tình hình hiện tại, có nơi ăn chốn ở đã là may mắn với gia đình tôi lắm rồi. Ba tôi tìm một công việc dọn vệ sinh đường phố, vất vả nhưng ít nhất cũng có tiền trang trải. Mẹ tôi ở nhà dọn dẹp, tạm thời vẫn chưa tìm được việc làm, thi thoảng ai có việc cần nấu cỗ, dọn dẹp thì mẹ tôi đều tới làm để kiếm thêm chút thu nhập.

Tôi chính là đứa phế vật nhất. Họ hàng cười nhạo tôi không ngớt, có mỗi việc tốt nghiệp cấp ba cũng không làm được, phải đăng ký học bổ túc mất hai năm.

Đối diện với những lời nhạo báng đó, tôi chỉ có thể cúi gằm mặt, cắn răng nhẫn nhục. Tôi biết trong tương lai sẽ có nhiều điều kinh khủng hơn chờ đợi mình, không thể gục ngã sớm vậy được.

Tôi bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ thật kỹ trước khi mở lời. Lỡ như tôi lại biến thành mèo thì xem như xong đời. Mỗi ngày đối mặt với dì chú và hàng xóm, tôi luôn giữ nụ cười mềm mại, không dám thể hiện nửa phần bất mãn.

Bởi tôi không có tư cách.

Tôi làm thủ tục nhập học ở trường bổ túc, nơi này xem chừng còn hỗn loạn hơn trường cấp ba ở thành phố. Dù trường cũ cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng chí ít vẫn được xem là một ngôi trường chính quy, bạn bè đồng trang lứa nên dễ chuyện trò.

Còn ở đây thì khác. Hầu như vì một lý do gì đó mà người ta mới chọn học ở trường bổ túc, xui xẻo thay lớp của tôi lại tụ tập toàn anh chị đại.

Có vẻ tin tức tôi từ một gia đình giàu có nay phá sản trở thành “kiếp thường dân” đã bị bọn họ nắm được. Ngày hôm ấy, trong lớp chỉ còn lác đác vài học sinh nữ, tôi toan xách cặp đi về thì cửa phòng bị đóng lại. Một người đứng đó chặn cửa, những người còn lại dần dần lộ ra bộ mặt thật.

“Tiểu thư cơ à? Có tiền không, cho bọn này xin một ít đi.”

“Tôi không có tiền.”

Đây là sự thật. Tôi đã không còn sống trong căn phòng công chúa màu hồng, không có tủ truyện tranh khiến người ta say mê, cũng chẳng được cho tiền tiêu vặt rủng rỉnh như trước đây nữa.

“Là không có hay không muốn đưa?”

“Là không có!”

“Mày thái độ như vậy là sao? Chống đối bọn tao à?”

“Không có.”

Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng. Tôi rất sợ bọn họ sẽ đối xử với mình như những gì tôi từng gánh chịu trong quá khứ.

Một đứa khác bước lên tát tôi hai cái, tôi ôm má ngồi thụp xuống không dám chống cự. Cái tát chính là khởi đầu cho mọi bạo lực.

“Nếu không có tiền thì để bọn tao cắt tóc mày đem bán vậy.”

Chúng nó lấy đâu ra một chiếc kéo, hai đứa khác giữ chặt không cho tôi giãy giụa. Những nhát kéo không thương tiếc xởn ngang dọc vào mái tóc mà tôi từng dày công chăm sóc. Tôi cố gắng phản kháng nhưng không thành, còn bị ăn mấy cái tát cộng với vài cú đạp vào lưng.

Đến cuối cùng tóc cũng bị cắt nham nhở. Bọn chúng đạp lên cặp sách tôi, nghênh ngang rời đi, bỏ lại tôi ngồi bệt trong lớp dưới ánh mặt trời đỏ rực như máu tràn vào ô cửa sổ.

Tôi không khóc, cũng không cảm thấy đau đớn gì. Tôi từng bắt nạt Phong Hiểu Hàn, từng sỉ nhục hắn, xem như đây là hình phạt mà tôi phải gánh chịu đi.

Tóc rồi sẽ dài ra thôi mà.

Không cần luyến tiếc quá.

Điều làm tôi e dè là những ngày tháng tiếp theo chắc chắn bọn họ sẽ không để tôi yên. Tôi phải nghĩ cách hoặc ngoan ngoãn để chúng nó đè đầu cưỡi cổ hai năm trời. Dù gì những thủ đoạn bạo lực học đường tôi đều từng trải qua, có gì phải sợ nữa.

Những ngày kế tiếp, tôi bị ép đi mua đồ cho đám nữ sinh ấy, xách cặp giùm bọn họ, không vui họ sẽ tát tôi, còn cào cấu lên cánh tay tôi. Giáo viên trong trường không dư hơi mà quản mấy việc này, ai bảo đây là trường bổ túc, tụ tập toàn mấy thành phần bất hảo cơ chứ!

Hôm đó tôi phát hiện mình bị mất chiếc máy MP3, không cần nghĩ cũng biết ai lấy. Tôi đi thẳng đến chỗ của Huyền – đứa đầu têu bày trò bắt nạt tôi – lạnh lùng nói: “Trả lại đây cho tôi.”

“Trả cái gì?” Nó vừa nhai kẹo singum, vừa hất mặt nhìn tôi.

“Máy MP3, thứ đó là vật quan trọng với tôi.”

“Mày điên à? Mất đồ thì báo cảnh sát chứ đến tìm tao làm gì? Ngứa đòn hả?”

Nó theo phản xạ sờ vào ba lô, hành động đó đã khiến tôi khẳng định mình đoán đúng. Tôi lấy hết sức lực, chộp lấy balo của nó rồi dốc ngược, đổ hết đồ bên trong ra. Chiếc máy nghe nhạc MP3 cũng theo đó mà rơi ra.

Tôi cúi xuống, nhanh như cắt nhặt lên, ôm vào lòng. Còn chưa kịp nói gì đã ăn hai bạt tai đến choáng váng: “Mẹ kiếp! Con khốn này hôm nay dám chống lại tao luôn à?!”