Cô đang ngồi gặm miếng bánh mì ngọt thì từ đâu một anh chàng sinh viên trông khá ưu tú lại bắt chuyện với cô.
“Em là Lâm Vĩnh Hi khoa Kinh tế đúng không?”
“Vâng ạ. Anh là…”
“Anh là Lục Trạch, sinh viên năm 2 khoa Nhân văn và khoa học xã hội.”
“Anh gặp em có chuyện gì không ạ?”
“Anh biết em qua tin tức của trường mấy ngày nay đang rần rộ.”
“À… chắc anh nghĩ em khó ưa lắm nhỉ?” Cô có chút e ngại.
“Không có đâu. Em đừng nghĩ như thế, tội anh lắm.”
“Cảm ơn anh vì đã không không ưa em nhé.”
“Nếu không phiền cho anh xin add wechat của em được không?”
“Add wechat ạ? À dạ được thôi ạ.”
Cô đưa mã wechat của mình cho anh.
“Cảm ơn em. Bây giờ anh có chút việc nên đi trước, hôm nào rảnh anh mời em một bữa.”
“À vâng, anh đi cẩn thận.”
Cô gọi điện cho Khương Tử Kỳ.
“Anh rảnh không?”
“Anh rảnh. Có chuyện gì không?”
“Em dẫn anh đi vài vòng ở Bắc Kinh. Coi như tham quan cũng được.”
“Cái giọng này là chán không có việc gì làm mới rủ anh đúng không?”
Anh đoán trúng tim đen của cô, cô thành thật trả lời. “Vâng. Bạn cùng phòng của em có công chuyện nên không ở ký túc xá một đêm, còn mình em thôi.”
“Em đang ở đâu?”
“Đối diện trường.”
“Đợi anh chút, anh ra liền.”
Một lát sau, Khương Tử Kỳ đi ra.
“Em muốn đi đâu?”
“Em không biết nữa.”
“Chịu em luôn. Thôi được rồi, anh dẫn em đến chỗ này.”
“Chỗ nào thế?”
“Đi rồi biết.”
Khương Tử Kỳ dẫn cô đến khu trò chơi điện tử. Ở đây có đủ trò từ đua xe, bóng rổ,… Tử Kỳ ra quầy mua xe để hai người chơi.
“Đây, cầm đi. Em thích chơi gì cứ chơi.”
“Nhiều quá vậy? Anh dám chơi hết không?”
“Cỡ em có khi còn thiếu chứ nói gì dư. Mình chơi trò này đi.”
Hai người chơi rất vui vẻ. Có những trò chơi sẽ cùng nhau thi đấu, có những trò thì sẽ đối đầu với nhau xem ai chiến thắng. Anh và cô giống như một cặp tình nhân vậy.
10 giờ tối.
“Hôm nay chơi vui thật đó. Cảm ơn anh nhiều nhé.”
“Em vui là được rồi. Giờ cũng trễ rồi, anh chở em về.”
“Vâng ạ.”
Vài ngày sau.
Như lời Tử Kỳ nói, anh đã kiếm được một căn nhà nhỏ để có thể tiện sinh hoạt. Đồ đạc của anh cũng dần chuyển lên, vì khá nhiều nên anh nhờ cô đến giúp.
Cô đến nhà anh theo địa chỉ mà anh đưa. Căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng khá tiện khi, ở trước nhà có một khoảng sân nhỏ có thể tận dùng để trồng cây.
Cô ngắm nghía khắp căn nhà. Cô dừng bước trước căn phòng của anh. Căn phòng anh cũng đã dọn sơ qua nên khá gọn gàng. Cô lại gần kệ sách, cô tìm kiếm xem có cuốn sách nào hay hay không thì ánh mắt cô dừng bước ở quyển sổ trông có vẻ khá cũ kĩ. Cô vừa định lấy ra thì anh bước vào phòng khiến cô giật mình làm rớt quyển sổ.
“Em đang làm gì thế?”
“À, em tham quan chút thôi ạ.” Cô lúng túng.
Anh lại gần lấy lại quyển sổ của anh trên tay cô.
“Em lấy gì cũng được, nhưng riêng cái này thì không?” Anh cất lại vào tủ.
“Không thèm, hứ.” Cô quành ra phòng khách để dọn dẹp tiếp.
Dọn dẹp xong cũng đã giữa trưa, anh mời cô đi ăn để cảm ơn cô hôm nay đã giúp anh dọn dẹp nhà.
Một tháng sau.
Ngày nhập học cũng đã tới. Mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, cô cũng không phải là ngoại lệ. Cô tất bật chuẩn bị mọi thứ để đến giảng đường. Hôm nay cô học về Kinh tế học, môn của thầy Bạch. Nghe bảo thầy Bạch rất nghiêm khắc với học sinh của mình, thầy cũng dạy rất giỏi. Những anh chị khóa trên từng học qua thầy đều bảo rằng chỉ cần nghe một lần là đã hiểu, nhiều hôm thầy sẽ dồn nhiều bài vào một buổi để giảng dạy.
Cô đến giảng đường cũng khá sớm, bây giờ chỉ có lác đác vài người mà thôi. Khoảng một lúc sau thì cũng đã đông hơn, và thầy cũng đi vào ngay sau đó.
“Chào các em, tôi tên là Bạch Ôn Quân, sau này cứ gọi là thầy Bạch. Hôm nay tôi sẽ cho các em làm quen với Kinh tế học, Kinh tế học bắt nguồn từ đâu, tại sao phải học Kinh tế học,…”
Thầy giảng tuy ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu, đúng như lời mà anh chị khóa trên nói. Và thầy nhìn trông rất chững chạc và trưởng thành, tuy thầy chỉ mới 29 tuổi, tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại rất hiểu biết sâu rộng. Cô không ngớt lời khen ngợi dành cho thầy Bạch này.
Kết thúc buổi học. Cô rủ Đinh Tuyết và Giai Kỳ đi ăn trưa.
“Nghe nói cậu được ông thầy Bạch dạy lớp cậu đúng không? Nghe bảo thầy ấy nghiêm khắc với học sinh của mình lắm.” Đinh Tuyết hỏi.
“Cậu cũng nghe ngóng tin nhanh thật đó.” Cô cảm thán.
“Tớ là ai chứ? Cậu có cảm nhận gì về ông thầy ấy không?”
“Tớ á? Hmm, để nghĩ xem. Tớ thấy thầy ấy khá đẹp trai đấy, trông có vẻ rất trưởng thành đặc biệt là thầy ấy chỉ mới 29 tuổi thôi.”
“Mới 29 tuổi thôi á? Cậu đùa tớ phải không?”
“Ai rảnh đâu mà đùa cậu. Thầy ấy mới 29 tuổi mà giảng dễ hiểu quá trời.”
“Nghe cậu nói tớ muốn xem gương mặt của thầy ấy ghê.”
“Sáng mai tớ có tiết của thầy ấy, cậu muốn vào học ké không? Sáng mai cậu cũng đâu có tiết đâu mà.”
“Ý kiến hay đó. Đúng làm Vĩnh Hi của tớ.”
Vì chiều còn có tiết học khác nên ba người mau chóng ăn nhanh để quay về lớp nhanh nhất có thể.
“Cuối cùng cũng xong một ngày mệt mỏi. Mới ngày đầu đã như này rồi thì những ngày sau phải như nào đây.” Cô than thở với hai người bạn của mình.
“Chịu thôi. Nhưng cậu có hai anh chàng Bạch mã hoàng tử ở bên khoa Khoa học Kỹ thuật rồi, còn mệt mỏi gì nữa chứ. Tớ nói đúng không Giai Giai?”
“Quá đúng chứ còn gì nữa.” Giai Kỳ tán thành với lời nói của Đinh Tuyết.
“Thôi hai cậu biến đi, đi học đã mệt còn gặp hai cậu thích châm chọc.”
Cô đuổi hai người bạn của mình rồi leo lên giường nằm. Chợt cô nghĩ đến Tiểu Mỹ và Viên Viên, cũng lâu rồi cô chưa liên lạc gì với hai người họ nhiều, vì cả hai đều phải chạy đồ án cho câu lạc bộ nên chẳng có khi nào trò chuyện được lâu. Cô lấy máy tính mở QQ lên để trò chuyện với hai người họ.
Tiểu Hi đến rồi: Hai người rảnh không?
Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Đang bù đầu trong đồ án đây.
Viên ngọc trời ban: Tớ cũng vậy đây.
Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học đúng không? Bây giờ còn ổn chứ?
Tiểu Hi đến rồi: Quá bất ổn. Mới ngày đầu đã mệt mỏi như vậy rồi.
Viên ngọc trời ban: Vĩnh Hi của chúng ta bây giờ cũng biết than mệt rồi, haha.
Tiểu Hi đến rồi: Haiz. Bây giờ chỉ ước có thể ăn được một bát mì thôi.
Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Rủ tên Tử Kỳ đi ăn kìa.
Viên ngọc trời ban: Phải rồi, hai người học cùng trường mà, chắc cũng phải gặp nhau thường xuyên chứ ha.
Tiểu Hi đến rồi: Cậu quên Tử Kỳ không ở ký túc xá mà sống ở căn nhà nhỏ hả?
Viên ngọc trời ban: Tớ quên mất, hihi. (Icon lè lưỡi)
Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Vậy thì rủ cái anh Chu Tư Việt của cậu đi.
Tiểu Hi đến rồi: Cái gì mà của tớ chứ? Mà thôi phiền anh ấy lắm.
Mỹ nhân vùng Nam Kinh: Phiền gì chứ. Cậu rủ thử đi, tớ dám chắc anh ấy sẽ đồng ý. Tớ cược 10 tệ anh ấy sẽ đồng ý.
Viên ngọc trời ban: Tớ cược 5 tệ vì trong túi tớ bây giờ chỉ còn nhiêu đó.
Tiểu Hi đến rồi: Thôi tớ off đây.
Mỹ Nhân vùng Nam Kinh: Hihi, ngại rồi kìa.
Cô tắt QQ đi, cô suy nghĩ có nên gọi điện rủ Chu Tư Việt đi ăn không. Cuối cùng lại cầm lấy điện thoại vào danh bạ kiếm số của anh ấy.
“Anh Tư Việt, anh có đang bận gì không?”
“Anh đang hướng dẫn cho tân sinh viên về robot.”
“Vậy chắc anh đang bận rồi.”
“Sao thế? Em có chuyện gì à?”
“Không ạ. Anh bận thì cứ làm việc tiếp đi. Em cúp máy đây.”
Cô cúp máy anh. Cô nằm trên giường suy nghĩ đủ thứ, lát sau cô quyết định ra ngoài ăn một mình. Cô vừa mới ra khỏi ký túc xá thì Chu Tư Việt chạy tới.
“Chu Tư Việt? Không phải anh đang bận sao?”
“Anh cho bọn họ về rồi.”
“Hả? Tại sao chứ? Đừng nói là vì em mà anh cho bọn họ về đấy nhé.”
“Chứ sao nữa. Hiếm khi em gọi điện cho anh, mà mỗi khi gọi em sẽ nhờ anh việc gì nên anh cho bọn họ về trước rồi.”
“Anh làm vậy làm em khó xử quá.”
“Không sao. Hôm nay cũng chỉ mới làm quen thôi chưa học gì nhiều đâu. Mà em gọi anh có việc gì đúng không?”
“Em tính rủ anh đi ăn chút gì đó. Mà em thấy anh bận nên đang định đi ăn một mình đây.”
“Vậy bây giờ nó vẫn còn hiệu lực không?”
“Hiệu lực gì chứ?”
“Em tính rủ anh đi ăn còn gì nữa.”
“À, tất nhiên là… còn rồi.”
Hai người đến một quán ăn truyền thống có tiếng ở Bắc Kinh, gọi món các thứ xong xuôi anh liền bắt chuyện trước.
“Kể anh nghe, hôm nay em học như thế nào rồi?”
“Kinh khủng.”
“Ngày đầu mà đã vậy rồi thì mấy ngày sau như nào đây?”
“Em không biết đâu. Em được xếp vào lớp của ông thầy khó nhất khối, không biết thời gián tới sẽ sống sót như thế nào đây.” Cô thở dài. “Ngày mai tụi em sẽ phân công nhóm để học. Cầu mong là không được xếp vào ông thầy nghiêm khắc đó.” Cô chắp tay cầu nguyện.
“Em buồn cười ha. Nhiều người muốn học ông thầy đó mà còn không được, vậy mà em lại không muốn. Có phúc mà không biết hưởng.”
“Anh phải là em lúc đó mới hiểu được, căng thẳng tột cùng.”
“Anh lại thấy càng nghiêm khắc thì mới khiến tụi em học tập chăm chỉ được.”
“Xì, không thèm nghe anh nữa.”
*Chú thích của tác giả: Những chữ in nghiêng trong truyện là cuộc hội thoại trên tin nhắn!