"Ai sẽ đến giờ này đây?" Tần Yến Trì đặt dao gọt hoa quả xuống đứng dậy.
"Em ăn trước đi nhé? Anh ra xem là ai." anh dùng tăm ghim một miếng táo làm tráng miệng đưa cho cậu.
"Vâng." Chu Phàm nhận lấy nhìn anh ra mở cửa.
"Xin hỏi ai đấy?" anh nhìn qua camera hỏi.
"Em đây ạ, Chu Giai Giai với Trần Tạ Dương." Chu Giai Giai dí sát mặt vào camera.
Cạch.
Anh ấn một nút nào đó trên cửa làm cho cổng tự động mở ra.
"Lần sau em chỉ cần nói là được rồi, không cần dí sát mặt lại đâu." anh nhìn hai người đang đi về hướng này nói.
"Sao vậy? Xấu lắm sao?" cô lục túi lấy một chiếc gương ra soi mặt mình, còn sờ sờ vài cái nhưng chỉ thấy mặt mình có sự hoàn hảo mà thôi.
"Ý anh không phải thế, chỉ là hơi giật mình thôi." nói xong anh còn xoa cánh tay nổi da gà của mình.
"Em thấy chị ấy rất đẹp nha." Trần Tạ Dương đi đằng sau cười nói với cô.
"Anh cũng không nói xấu."
"Khoan, nhóc không nói lắp nữa à?" anh nhướng mày nhìn hai người.
"Vâng, cả một buổi chiều đủ để em bình tâm lại rồi!" cậu nhóc còn gồng tay lên khoe cơ, chả biết để làm gì.
"Về rồi hả?" Chu Phàm đứng sau lưng anh ló đầu ra.
"Vâng." cô gật đầu.
"Hai đứa vào đi." anh nghiêng người né chỗ.
"Ách--"
"Cẩn thận chứ." anh đỡ cậu do bất ngờ làm cậu không kịp né nên bị đụng trúng.
"Cảm ơn ạ." cậu xoa xoa cái mũi bị đụng.
"Dép ở trên kệ đấy, hai đôi dép trong nhà màu trắng trên cùng. Còn giày hai đứa thì để ngăn nào cũng được."
Nhìn hai người lần lượt bước vào xong anh đóng cửa lại.
Trên ghế sofa.
"Anh tưởng em hôm nay sẽ về muộn chứ?" cậu đưa cho cô cây tăm.
"Em cũng tưởng thế. Ai mà ngờ cấp dưới cô ấy gọi điện thoại cầu cứu chứ." cô cảm ơn cậu rồi nhận lấy.
"Tại sao?" Tần Yến Trì vừa vô nghe thế thì hơi tò mò hỏi một câu.
"Thì chồng cô ấy là chủ tịch, mà cô ấy là thư kí, hôm nay do hẹn với em mà không ăn cơm cùng nhau được thế là ghen. Ghen không biết làm gì thì tăng ca, mà chủ tịch chưa về nhân viên dám về à? Đó, nên em mới về sớm thôi." cô cắn một miếng táo làm miệng phồng lên.
"Là một bình giấm sao." cậu gật đầu đã biết.
"Hai đứa ăn tối chưa?" anh ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi hai người kia.
"Dạ ăn rồi, Dương Dương dẫn em đến một quán mì khá ngon." cô gật đầu.
"Chị đừng có gọi em là Dương Dương nữa." cậu nhóc che gương mặt đỏ bừng của mình lại, một mãnh nam ngại ngùng, à phải che mặt thì mới là mãnh nam. Body cũng không đến nỗi nào mà gương mặt quá trẻ con.
"Hì hì, giờ mới nhớ ra." cô nhe răng cười nhìn cậu.
"Đừng có nhe răng, sức khoẻ là của em chứ không phải của anh đâu." cậu liếc nhìn cô.
"Vâng, em biết mà." cô gật đầu nhận lỗi.
" Ừm, chị ấy bị sao mà phải uống thuốc thế ạ?" cậu nhóc đi ra với hai ly nước ấm.
"Chỉ phát sốt thôi, nhưng mỗi lần chị phải uống đến khi nào hết bệnh thì thôi chứ không là nó sẽ quay lại mà bệnh còn nặng hơn nữa." cô thở dài cầm ly nước lên.
"Vậy sao."
"Mấy đứa có muốn xem gì không?" anh nhìn bầu không khí yên lặng hỏi mọi người.
"Có ạ." cô gật đầu nhanh như gió.
"Ăn thêm đồ ăn vặt chứ?" anh chuẩn bị đứng lên.
"Anh để em đi lấy cho." cậu đứng dậy còn nhanh hơn anh rồi đè anh ngồi lại ghế.
"Mọi người ở ngoài đây chọn phim đi." cậu nói xong đi nhanh vào bếp.
"Hai đứa chọn đi, bình thường anh không hay xem phim, không biết cái nào hay cái nào dở đâu." anh không nhìn hai người mà tựa vào ghế nhìn cậu loay hoay trong bếp.
"Thế mình chọn đi." cô kéo cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh mình.
"Không cần đâu ạ, chị thích xem phim nào thì tìm đi, em theo chị." cậu nhóc ngượng ngùng lắc đầu.
'Nhỡ may hai người chọn hai bộ phim khác nhau rồi lúc đấy sẽ khó xử lắm, thà để mình chị ấy chọn cho rồi. Dù sao mình cũng không kén chọn.'
Tạ Dương đâu biết được rằng bộ phim này Chu Giai Giai chọn đâu phải để người xem.
"Này, vị phô mai." đúng lúc ấy Chu Phàm ôm mấy gói snack đi đến.
"Em xin." nói rồi cô bóc ra luôn.
"Nhóc muốn ăn cái nào?" cậu giơ mấy vị khác ra cho cậu nhóc xem.
"Cho em cái này đi." Tạ Dương lấy một gói màu sắc sặc sỡ nhất trong mấy gói.