Tình Cảm Ta Dành Cho Nhau

Chương 28: Ám muội



"King kong." tiếng chuông cửa vọng lên trong phòng cậu.

"Hửm?" Chu Phàm nghi hoặc buông máy sấy trong tay xuống, ra khỏi phòng tắm tóc cậu vẫn còn đang ẩm ướt nhỏ giọt. Nhìn những giọt nước cứ rơi tỏng tỏng xuống sàn, cậu chậc một tiếng quay lại lấy khăn lau lung tung lên đầu rồi vứt trên ghế sofa phòng khách.

"Ra liền đây." tiếng chuông vang lên lần hai, cậu nhìn qua camera chống trộn thấy anh là ngay lập tức mở cửa.

"Anh mới đi làm về sao?" không thể hỏi cậu sao lại biết, chỉ cần mắt còn dùng tốt liền biết thôi. Mang trên mình bộ vest được cắt may tỉ mỉ, sơ mi trắng kết hợp áo gile xám đen, caravat nới lỏng treo trên cổ, áo vest vắt trên tay phải cầm hộp bánh ngọt màu hồng của một tiệm nổi tiếng nào đó và không hề hợp với khí chất, mái tóc chải truốt gọn gàng buổi sáng giờ đã rũ xuống khiến anh trẻ trung, thoải mái hơn nhiều. Khoé miệng cong lên mỉm cười nhìn cậu, nhích lên một tí có thể thấy đôi mắt như biết cười của anh, trong phút chốc nhìn vào nó cậu như bị vây hãm lại bởi hố sâu dịu dàng, chăm chú của anh.

Không khác cậu là bao, Tần Yến Trì cũng bị cậu làm cho sửng sốt. Giọt nước trên đầu theo lọn tóc lướt xuống cần cổ thiên nga thon gọn đọng lại trên xương quai lộ ra khỏi cổ áo phông to rộng, theo chuyển động của cậu giọt nước di chuyển và biến mất dưới vạt áo, đôi chân thẳng, thon dài trắng đến phát sáng phía dưới quần lửng tới gối. Người con trai đứng dưới ánh đèn ấm áp mang bộ đồ quá cỡ càng thể hiện rõ khung xương cậu bé hơn anh thế nào. Mái tóc hơi dài vuốt ngược ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng do vừa mới tắm nước ấm xong. Khi đôi mắt to tròn trong trẻo ấy nhìn mình, anh vô thức buông lỏng chốt khoá của cánh cửa đang che đậy những cảm xúc bị dìm sâu.

"Ừm, tiện đường anh có ghé mua bánh dâu mà em thích." anh kiểm soát lại cảm xúc rất nhanh, đưa chiếc hộp trong tay cho cậu, anh cười nói.

Cậu ngây ngốc bị cảm xúc lộ ra của anh ảnh hưởng giây lát, sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận chiếc hộp anh đưa qua.

"Em cảm ơn, anh đã ăn gì chưa?" đây chỉ là câu hỏi mang tính lịch sự mà thôi, giờ cũng hơn chín giờ rồi, cậu không nghĩ anh lại bận rộn đến nỗi chưa ăn cơm.

"Anh còn chưa ăn, em có gì bỏ bụng được không? Cho anh ăn với nhé?" nụ cười hoàn mĩ vẫn nở trên môi anh, như thể người đứng đây đòi ăn chực không phải là mình vậy.

Cậu nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn nghiêng người tránh ra cho anh vào, anh vui vẻ đi vào còn tiện thể bẹo má cậu một phát.

"Meow meow~~" vô cửa anh được sự đón tiếp nồng nhiệt từ mặt trời nhỏ mang tên Jun, nó đi xung quanh chân anh dụi dụi. Thường hay qua đây chơi nên hai nhóc mèo đối với anh đều quen biết mà Jun lại là một chú mèo bám người rất thích anh.



"Chào nhóc." anh cúi người vuốt vuốt mũi bé con màu cam vàng.

"Meow~" Kage đứng cách đó không xa lạnh lùng kêu lên một tiếng coi như chào hỏi, nhóc như một chú mèo quý tộc kiêu ngạo bước chậm rãi về phía anh, bàn chân nhỏ đặt lên chân anh, ngước đôi mắt đen láy khó nhận biết nhìn anh rồi quay người bỏ đi.

"Lạnh lùng quá đi, nhìn khá giống chủ của nó nhỉ?" anh buồn cười nhìn hai con mèo lôi kéo nhau đi rồi ánh mắt cong cong quay qua nhìn cậu.

"Em không có lạnh lùng kiêu ngạo như thế." cậu không biết làm sao biện minh cho mình.

Anh nhún vai cười cười, những lúc gặp cậu như thế này trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười, nếu có khác nhau thì chắc là độ cong nhỉ?

"Tiểu Giai lại đi chơi với thằng nhóc kia rồi sao?" nhận được cái gật đầu khẳng định từ cậu anh nhận xét một câu.

"Bám nhau như sam." nói người ta như thế nhưng mình cũng chẳng khác gì.

Đến phòng khách thu hút anh là chồng giấy cậu chưa kịp cất đặt trên bàn, vắt áo trên ghế anh liếc thấy đó là những bản thiết kế chưa được hoàn thành.

"Anh xem được chứ?" trước khi cầm lên anh nhìn cậu trong bếp đang cất hộp bánh hỏi.

"Vâng." cậu nhìn theo tầm mắt anh gật đầu.

"Anh không ngờ em còn biết thiết kế đồ đấy." anh nhìn những thiết kế càng nằm ở dưới thì càng tỉ mỉ chi tiết, cảm thán một hồi lâu.

"Em vẽ còn rất đẹp, mấy thứ này em tự học hết sao?" anh chỉ khen cậu một câu đơn giản nhưng trong đôi mắt là sự tán thưởng to lớn không gì che giấu.

"Em có theo chuyên ngành, nhận bằng tốt nghiệp rồi." cậu hơi ngại khi được anh khen.

"Hai đứa theo ngành gì nhỉ?"

"Em theo thiết kế, Chu tiểu Giai học diễn xuất, chẳng biết nó học ngành này để làm gì trong khi nó đi khắp nơi không chịu làm việc liên quan."

"Anh tưởng hai đứa đi đó đây từ sau cấp ba thì không có thời gian học chứ." anh mỉm cười bỏ giấy xuống bước vô bếp.

"Bọn em bị chú khuyên học nửa năm tại một trường đại học, còn mấy năm sau nhà trường nể tình chú em mà đặc cách cho bọn em học onl, những bài thi bình thường có thể bỏ qua, nhưng phải cố gắng sắp xếp thời gian đến trường đối với bài thi quan trọng." cậu nói xong còn thở dài không để ý bóng người sau lưng mình nên lúc nghe tiếng anh cậu giật hết cả mình.



"Em hầm canh xương sao?" nhìn phản ứng của cậu, anh thấy hơi tội lỗi với trò đùa của mình.

"Xin lỗi em nhé." anh áy náy vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không sao đâu." cậu không để ý lắc đầu, chỉ là cậu bất ngờ, không ngờ anh lại trẻ con đến nỗi đi chơi cái trò hù doạ này.

"Xương này em hầm lúc sáng giờ chỉ cần hâm lại thôi, anh có muốn ăn thêm gì không?" cậu trả lời câu hỏi lúc nãy của anh.

"Em nấu gì thì anh ăn đó." anh cười nhìn cậu, nghe anh nói thế cậu gật đầu nhưng vẫn thấy câu nói của anh kì kì.

Sau một hồi bận rộn trong bếp cậu nấu xong món mì ý sốt cà thịt bò, anh rất có tự giác của một người ăn chực, đã để cậu nấu rồi thì không để cậu dọn, mà tự dọn thì tự ăn.

"Em ăn tối thêm không?" anh bỏ chén canh xương thứ hai xuống.

"Không ạ." cậu đứng trước tủ lạnh không nhìn anh mà lắc đầu.

Lấy ra từ trong tủ một hộp dâu tây, cậu đem đi rửa rồi ngồi xuống đầu khác của chiếc bàn ăn hình chữ nhật.

"Không biết em nói với anh chưa nhỉ?" cậu vặn cuống dâu nghiêng đầu nhớ lại.

"Về chuyện gì cơ?" anh cũng nghi hoặc.

"Chuyện là mai bọn em sẽ về nhà mấy hôm, thế thôi." cậu nói một cách ngắn gọn mà dễ hiểu nhất.

"Nhà nào?" động tác đứng lên của anh khựng lại.

"Nhà ở T quốc, mất một ngày bay." cậu khó hiểu nhìn phản ứng của anh.

"Mai- thế cụ thể là khi nào?" anh biết mình thất thố, rất nhanh động tác nước chảy mây trôi, mỉm cười lấy một quả dâu nhét vô miệng cậu, ngón tay vô tình hay cố ý sượt qua bờ môi mềm mại.

Cậu theo thói quen bị anh rèn mấy tuần này mở miệng nhận lấy, thật ra mấy lần đầu cậu còn tránh né nhưng anh quá cứng đầu, dần dần cậu cũng mặc anh làm những động tác hơi thân mật khác.



"Vé em mua lúc bảy giờ, sân bay cũng gần đây, chắc khoảng sáu giờ đi." cậu nhai quả dâu nên nói chuyện không rõ ràng lắm.

"Sớm thế sao? Hai đứa không cần dọn hành lí à?" anh thấy hơi thất vọng khi muộn thế cậu mới nói cho mình.

"Em dọn rồi, chỉ về có hai ba hôm mà thôi, ở nhà bọn em cũng có đồ mặc, còn em gái em.. em chịu, dù gì nó cũng lớn rồi, không thể lúc nào cũng để em giúp đỡ hay nhắc nhở được." mặc dù mạnh miệng nói thế nhưng là do cậu không nhớ nhắc cô mới đúng, giờ nhớ lại tự nhiên thấy chột dạ.

"Vậy mai anh đưa mấy đứa đi." anh bỏ chén bát vào máy rửa chén.

"A-" lúc lại chỗ cậu anh cúi người mở miệng ra hiệu tay mình ướt không thể cầm với cậu.

Cậu chỉ biết im lặng cam chịu đút cho anh quả dâu to mọng nước nhất, lúc anh cắn quả dâu tiện cắn luôn tay cậu, cậu giật mình nhanh như chớp rụt tay lại.

"Có chuyện gì sao?" vậy mà anh vẫn giả ngu hỏi cậu.

"Không."

'Chắc vô ý thôi nhưng sao anh ấy ngày càng có hành động kì quặc thế?'

'Hừm! Em ấy... phù, thôi bỏ đi, là mình quá gấp gáp. Không biết do tay em ấy hay trái dâu mà ngọt ghê.' anh hết thở dài rồi lại cong khoé miệng.

"Hai người làm gì thế?" không khí ám muội cứ thế đã bị giọng nói của Chu Giai Giai mới về đánh tan.