"Anh à, em sắp không xong rồi." Chu Giai Giai ngậm ống hút, dùng ánh mắt cá chết nhìn Chu Phàm đang ngồi đối diện, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Đang còn nói nhiều như vậy thì chưa chết đâu." Chu Phàm không ngẩng đầu nói, tay cậu cầm nĩa xén một miếng bánh kem dâu đỏ tươi đưa lên miệng.
"Haa." cô uể oải chống cằm nhìn ly cà phê một trăm phần trăm ngọt của mình, cầm thìa khuấy khuấy nửa cốc còn lại cô ngẩn người. Tại sân bay hai người vừa hạ cánh, dòng người lui tới đông đúc. Người bắt chuyến bay đi hoặc về nhà rất nhiều, hai người cũng vừa xuống từ một trong những chuyến bay ấy, bây giờ đang ngồi trong một khu ăn uống chờ lần cất cánh tiếp theo. Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện, thậm chí ở góc nào đó còn có âm thanh nức nở của những người đưa đón thân nhân.
Cậu ăn hết miếng bánh rồi gõ bàn đánh thức đứa em gái đang ngơ ngẩn của mình vừa khuấy cà phê vừa ngắm nhìn xung quanh một cách không mục đích.
"Uống nhanh lên, sắp phải đi tiếp rồi." cậu ngẩng đầu nhìn màn hình chạy của sân bay, trên đấy chiếu thời gian của các chuyến bay hôm nay, mà chuyến tiếp theo họ sẽ đi là chuyến lúc mười một giờ. Tuy mới xuống không lâu, chưa được nghỉ ngơi nhiều nhưng phải lên chuyến tiếp theo để không lệch lộ trình.
"Anh à nghỉ chút đi, còn tận nửa tiếng." cô nghe thế thì xìu xuống, người mềm oặt dựa lưng vào ghế.
Nói xong chờ một lúc, cô không nghe tiếng đáp lại của cậu liền nghển cổ nhìn, không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền kinh hãi. Anh cô vậy mà vừa nhìn điện thoại vừa cười, mặt mày cong cong toát lên hơi thở thoải mái ấm áp.
"Anh nhìn gì thế?" cô tò mò sáp lại nhìn, chưa kịp thấy gì cậu đã thoát để điện thoại quay về màn hình chính.
Cô dẩu môi nhìn cậu rồi hậm hực quay về chỗ, miệng vẫn không quên lầm bầm: "Em mới không thèm xem!"
Thấy cô ngồi lại chỗ cũ, cậu mới mở lại phần mềm đang nhắn tin với anh, trong đấy cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ là tin nhắn hỏi thăm vụn vặt của anh kèm theo tấm hình hai con mèo ôm nhau ngủ, nhưng không hiểu sao cậu không muốn cho người khác thấy lắm.
Hồi âm lại cho anh, đang lúc chuẩn bị thoát cậu chú ý thấy gì đó, phóng to bức ảnh lên cậu thấy một cục bông màu trắng trên bàn trà phòng khách nhà anh. Nhìn ngắm một hồi nhận ra gì đó cậu đưa tay vô chiếc túi áo bành tô đang mặc, lúc lấy tay ra trên bàn tay cậu có thêm một cục bông lông lông mềm mại giống như đúc cái màu trắng trong bức ảnh chỉ khác mỗi màu. Của cậu màu đen còn trong ảnh là màu trắng, bóp cục bông trong tay cậu ngẩn người rồi phì cười.
Chuyện này phải nói về mấy ngày trước anh có công việc ngoài thành phố không tiện về mới nhờ cậu giúp anh bật nước tưới cây, hôm sau về anh hỏi cậu thích màu nào rồi đưa cho cậu cục này.
"Alô, ai đó?" Chu Phàm nghiêng đầu kẹp điện thoại, bàn tay bận bịu không ngừng phác ra ý tưởng mới.
" Là anh à, vâng, em đang ở nhà."
"Không bật từ xa được? Vậy để em qua tưới cho."
"Không sao, dù gì em cũng đang ở nhà nên tiện hơn, không phiền gì đâu."
"Vâng, được chứ. Mai anh mới về à?"
"Mật khẩu? À, đợi lát, em lấy giấy ghi đã." cậu bỏ tờ giấy phác gần xong xuống lấy một tờ khác ghi mật mã nhà Tần Yến Trì.
Gọi xong cậu đứng dậy bỏ tờ giấy ghi mật mã vào túi rồi sang nhà giúp anh tưới cây.
............
Cùng giờ ngày hôm qua anh điện, cậu quen cửa quen nẻo mở cửa vô nhà anh, bỏ giấy vẽ trong tay xuống bàn trà cậu bước thẳng đến hành lang thông ra vườn. Bật công tắc nước trên kệ đựng dụng cụ làm vườn lên rồi cậu lại quay về phòng khách. Trong lúc chờ cây cối uống nước đủ no thì cậu lại vẽ, trong đầu cậu chứa đựng ý tưởng gần như là vô hạn, muốn vẽ là vẽ, không cần suy nghĩ quá nhiều liền có những trang phục theo yêu cầu hiện lên trong đầu.
Cạch, không biết qua bao lâu, phía cửa truyền đến tiếng mở.
"Ồ, em đang ở đây à?" Tần Yến Trì ngước mắt thấy cậu ngồi trong phòng khách thì hơi bất ngờ. Vóc dáng anh vốn cao lớn, nay lại mang bộ vest đen càng tôn dáng người, mái tóc vuốt ngược lộ ra vầng trán với sống mũi cao, bộc lộ gương mặt đẹp trai không góc chết một cách hoàn hảo.
"Mấy ngày nay phiền em qua nhà anh quá." Tần Yến Trì cười rộ, bước lại tháo chiếc kẹp trên tóc cậu rồi ra sức vò cho nó biến thành tổ quạ.
Cậu còn chưa kịp chào hỏi đã bị hành động này của anh chọc xù lông.
"Anh, đừng, có vò nữa, tóc em dài ra rồi, rối lắm." cậu cứu đầu mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh.
"Ôi xin lỗi nhé." miệng thì nói vậy nhưng tay anh thì vẫn đặt trên đầu cậu.
"Không có thành ý gì hết." cậu không né được nên dứt khoát cam chịu, để tay anh vần vò tóc mình một hồi.
Anh cười nhìn cậu rồi như nhớ ra gì đó:
"Đúng rồi, em thích màu đen hay màu trắng?"
Cậu không hiểu sao tự dưng anh hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời:
"Ừm, thích cả hai." cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
"Cả hai luôn sao? Vậy nếu chỉ được chọn một trong hai thì sao?" anh bất đắc dĩ hỏi lại lần nữa.
Cậu không trả lời luôn mà nhìn anh, tóc đen vuốt ngược, vest đen thẳng thớm, mắt, không phải màu đen. Cậu nghĩ ngợi không lâu liền có câu trả lời:
"Vậy màu đen đi."
"Thế thì anh màu trắng." Tần Yến Trì lấy trong túi công tác ra hai cái móc khoá hình tròn xù xù lông lông, cậu tò mò cầm cái màu đen lên bóp.
Cảm giác xả stress rất tốt là điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi bóp cái này.
"Cảm thấy thế nào?" anh cầm cục màu trắng của mình chạm vào mũi cậu.
"Rất mềm, lông lông,..." cậu ngẩng đầu nhìn anh.
Anh gật đầu chờ cậu nói thêm:
"Giá chát."
Anh đực mặt khó hiểu khi nghe cậu nói thế.
"Ừm, sao em biết nó đắt?" anh buồn cười nhìn cậu.
Cậu không trả lời mà đưa điện thoại mình qua, anh nhìn vô thì thấy giá của thứ này trên một trang mạng.
"Lúc trước em định mua nhưng giá nó đắt quá nên thôi, chỉ có một cục bông mà giá nó tới hai mươi lăm triệu, ăn cướp luôn cho rồi." cậu lầu bầu thu điện thoại lại. T𝗋u𝘺ệ𝗇 chí𝗇h ở ⩵ T𝑅𝖴𝘔 T𝑅𝖴YỆN﹒VN ⩵
"Khụ, anh được miễn phí đấy." anh lấy tay kiềm lại khoé miệng đang cong lên.
'Đáng yêu quá đi.' nhịp tim anh tăng tốc nhìn cậu chống má nghiêm túc nói nó không đáng tiền mua, rất phí tiền, dù chất liệu tốt nhưng ngoài việc để trang trí ra thì nó hoàn toàn vô dụng.
Giờ đến lượt cậu khó hiểu, nhìn ra nghi vấn của cậu, anh giải thích:
"Anh được người ta cho đấy." anh nháy mắt cười với cậu.
"Đây là mẫu mới nhất của ICE, khác với cái em cho anh xem thì cái này đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp giá tiền hơn, với lại họ muốn nhận tài trợ của anh nên đã làm riêng tặng, chỉ có duy nhất hai cái này thôi." anh lắc lắc cái móc.
"Sao anh lại cho em?" cậu cúi đầu nhìn cục bông trong tay.
"Ừm.. Tại sao ta?" anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi ngược lại.
"Anh nghĩ chắc em sẽ thích nên tặng thôi, không nhất thiết phải có lí do." anh cười bẹo má cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn anh.
"Nếu muốn lí do thì anh có thể cho em. Ví dụ như trả công cũng được." anh xoa xoa chỗ màu đỏ trên mặt cậu do anh làm.
"Thế em nhận nó chứ?"
Cậu chớp chớp đôi mắt đen láy to tròn nhìn anh rồi khẽ ừm.