Tình Khởi

Chương 1: Đỗ Quyên dưới mưa, yếu ớt nhưng quật cường



Mùa đông năm nay đến sớm, Văn Chi nằm trên giường ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài, cảm thấy thật may mắn vì ngày mai không cần phải đến Kỳ Ngộ.

Còn nhớ lần trước cô đến, không may đụng phải hai kẻ kì quặc, một là Tư Thành, đại thiếu gia nhà họ Tư, chủ nhân của Kỳ Ngộ - chuỗi quán bar đông khách nhất thành phố này. Người còn lại là Dung Nhạc, một cảnh sát trưởng mà nhìn qua còn rảnh rỗi hơn một sinh viên thất nghiệp là cô.

Hai người họ vừa nhìn thấy Văn Chi đã hứng thú, và rồi, giữa đám đông ồn ào, liền bày ra một trò cá cược. Cược rằng ai cưa đổ được Văn Chi trước khi mùa đông qua đi thì sẽ thắng. Văn Chi mỉm cười, trò trẻ con này cô đã thấy qua vô số lần, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng không ngờ hai người kia nhìn cũng có vẻ đặc biệt, thế mà lại hùa theo trò nhạt nhẽo này.

Bình thường Văn Chi thường xuyên đến Kỳ Ngộ hát để kiếm thêm thu nhập, cô là một sinh viên vừa ra trường, không có công việc, căn nhà hiện tại đang ở là của một người dượng mua cho cô. Cũng may là có một căn nhà che mưa che nắng, nếu không, mỗi tháng Văn Chi còn phải xoay vòng với tiền thuê nhà, quả thật sẽ chết sớm.

Người dượng đó của cô là Châu Khánh, dượng ấy cưới dì của cô, sinh ra một đứa con gái tên là Châu Khánh An. Cô bé đó chỉ kém Văn Chi bốn tuổi, thường xuyên chạy đến nhà cô làm ổ mỗi khi nhàm chán. Châu Khánh An đó sinh ra trong nhung lụa, cả người được ủ trong tình yêu thương mà lớn lên nên vẫn giữ được bản tâm lương thiện, nụ cười trong ngần. Cách đây mấy năm, Văn Chi rời vùng thôn nghèo của mình đến Kỳ thành học đại học, cô đi được hai tháng, một trận lũ kéo về cuốn trôi cái thôn Kỷ Hạ kia, cha mẹ cô chôn thân giữa biển nước, lúc Văn Chi trở về chỉ nhận được hai hủ tro cốt.

Văn Chi quay trở về quê lo liệu tang sự cho cha mẹ, lại mọc thêm một cái đuôi là Châu Khánh An. Cô bé dường như rất quý mến Văn Chi, bình thường ngoại trừ lúc đi học ra thì thường lẽo đẽo theo sau Văn Chi, luôn miệng gọi "Chị ơi, chị ơi". Lúc Văn Chi nói với vợ chồng Châu Khánh rằng mình muốn về quê lo liệu tang sự cho người thân, Châu Khánh An nhỏ bé đứng nép bên cạnh, luôn miệng nói: "Chị, em đi với chị, chị sẽ không một mình."

Đêm hôm đó, trên máy bay, Văn Chi mười tám tuổi mang trong mình nỗi đau mất người thân, gục khóc trên vai Châu Khánh An mới mười bốn tuổi.

Suốt ba ngày lo liệu tang lễ, Văn Chi một mình làm gia chủ, gắng gượng thức suốt mấy đêm liền khiến cho tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi. Văn Chi muốn khóc lắm, nhưng lại không dám khóc giữa đám tang, do có một sư thầy từng nói với cô rằng: "Khi người thân ra đi, con đừng khóc lóc thảm thiết, người đó sẽ lưu luyến nhân gian mà không yên lòng siêu thoát.", vì câu nói đó, Văn Chi luôn cố gắng nuốt nước mắt vào trong, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ mạnh mẽ, kiên cường. Đến sau khi hạ táng người thân xong, cô muốn khóc lắm, nhưng nước mắt kiềm nén quá lâu trong hốc mắc, dường như tắc nghẽn, không thể trào ra. Châu Khánh An nhìn thấy, nghĩ rằng chị mình còn đau buồn vì mất người thân, liền tiến lại, ôm lấy chị vào lòng, dịu dàng nói: "Chị ơi, dì dượng đi rồi, em sẽ là người thân của chị, nhà của em cũng sẽ là nhà của chị, chị ơi, chị đừng đau lòng."

Suốt khoảng thời gian khốn khổ cùng cực ấy, Châu Khánh An như điểm sáng loé lên, sưởi ấm một vùng lạnh lẽo trong lòng Văn Chi. Châu Khánh An là một cô bé như vậy, lớn lên trong nhung lụa, nhưng lại chưa từng bị giàu sang làm hỏng, quên mất bản tính ban đầu.

"Reng reng reng."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Văn Chi ra khỏi dòng hồi ức, cô nhìn số điện thoại gọi đến, là Tư Thành, một trong hai kẻ cá cược là sẽ cưa đổ Văn Chi. Cô mỉm cười, nghe máy.

"Cậu chủ Thành có chuyện gì mà gọi cho Văn Chi vào giờ này vậy?"

Mọi người ở Kỳ Ngộ đều gọi hắn là "cậu chủ Thành", Văn Chi cũng chỉ học theo mà gọi. Bây giờ đã hơn mười giờ khuya, cũng không biết là kẻ kia tìm cô có việc gì.

"Không có gì, tôi vừa đi công việc ở Nam Thành về, bây giờ đang ở dưới nhà cô, không biết có tiện gặp không?"

Giọng nam trầm thấp truyền đến từ bên kia điện thoại, dù cách một lớp điện tử nhưng cũng không làm giảm sự cuốn hút và kiêu ngạo, Văn Chi thở dài, phiền thật đấy.

"Tôi ngủ rồi."

Văn Chi nói xong liền ngắt máy. Chỉ năm phút sau, lại có một cuộc gọi đến, Văn Chi không thèm nhìn, tức giận bắt máy, "Tôi đã nói là mình ngủ..."

"Chị ơi, chị ơi...", đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở.

"An An, em làm sao vậy?", Văn Chi sững người, không ngờ người gọi đến lại là Châu Khánh An, giọng điệu cô bé như là vừa khóc một trận xong, bây giờ vẫn đang lau nước mắt.

"Chị ơi, chị ơi, ba mẹ... ba mẹ mất rồi...", Châu Khánh An nghẹn ngào.

Văn Chi càng thêm luống cuống, "Mất ư? Em đang ở đâu? Chị sang với em ngay!"

"Em... em đang ở trước cửa nhà chị, chị ơi, người ta nói phải đến nhận xác bố mẹ... em... em..."

Văn Chi không đợi Châu Khánh An nói hết câu đã lao vụt xuống dưới nhà, mở bật cánh cửa gỗ. Một bóng người run rẩy xuất hiện trước mắt Văn Chi, là một cô bé mới mười tám tuổi, bóng lưng nhỏ bé, mỏng manh, trên người cô bé mặc một chiếc váy màu lam nhạt đã ướt sũng.

Ngoài trời đổ mưa to, Châu Khánh An đứng nép mình đằng sau cánh cửa, mái tóc dài dính bết vào gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn bây giờ cũng ngập nước, hai gò má Châu Khánh An đỏ lên vì khóc quá nhiều, cô bé vừa lấy một tay lau nước mắt, một tay cầm điện thoại càng run rẩy đáng sợ. Vừa nhìn thấy Văn Chi, Châu Khánh An càng khóc to hơn, cô bé lao vào lòng chị mình, nức nở nói: "Chị ơi, em không còn bố mẹ nữa... chị ơi, bố mẹ mất rồi..."

Ánh đèn vàng trước cửa nhà Văn Chi chiếu xuống người hai chị em, phủ lên một tầng ấm áp, giữa đêm mưa buốt giá, Văn Chi dường như lại nhớ đến rất lâu trước đây, Châu Khánh An ôm lấy mình an ủi. Bàn tay Văn Chi cứng đờ giữa không trung một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt sũng của Châu Khánh An, dịu dàng nói: "Chị đây rồi, An An đừng khóc, chị ở đây rồi."

Ánh mắt Văn Chi dừng ở phía bên kia đường, đối diện cô là một chiếc xe hơi màu đỏ, cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt kiêu ngạo của Tư Thành, hắn nhìn hai chị em, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, sau đó lại phóng xe đi mất.

Khuya hôm đó, nhà họ Tư.

Tư Thành ngồi bên cửa sổ sát đất, ánh mắt của hắn nhìn ra màn mưa đêm bên ngoài, có chút thất thần, điếu thuốc trên tay hắn cháy dần sắp đến ngón tay, hắn cũng không phát hiện.

Khi nãy hắn trở về từ Nam Thành, vốn định là sẽ đến gặp Văn Chi một chút, đánh dấu sự tồn tại của mình, không ngờ lại gặp một cô bé thất thểu chạy đến trước cửa nhà Văn Chi. Tư Thành trông thấy cô bé ấy rất quen, cảm giác quen thuộc ấy như đã từng gặp từ nhiều năm trước. Gương mặt vẫn còn nét non nớt, đôi mắt to tròn không vướng chút bụi trần kia lúc ấy đang ngập trong nước mắt, hai cánh mũi phồng lên, đỏ ửng, đôi môi đầy đặn cũng bị cắn đến sưng đỏ. Ban đầu Tư Thành định quay về, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy xuất hiện, không hiểu sao hắn lại không đạp nổi chân ga.

Cô bé đứng đó khóc rất lâu, hai bả vai run rẩy, ánh đèn vàng trước cửa nhà Văn Chi cũng không thể sưởi ấm khung cảnh lúc này. Hai bên cửa nhà Văn Chi trồng mấy bụi hoa đỗ quyên, những đoá đỗ quyên đỏ rực khi ấy cũng đang run rẩy trong mưa, nhìn qua đáng thương mà diễm lệ. Cành đỗ quyên cong xuống, như cô bé kia đang cong người nén đi từng tiếng nấc nghẹn, Tư Thành nhìn thấy cô ấy bấm điệm thoại, dường như là gọi cho ai đó.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, ngay tại khoảnh khắc Tư Thành mở cửa xe muốn đến bên cạnh người kia thì cửa nhà Văn Chi bật mở. Văn Chi đáng lẽ lúc này nên yên giấc trên giường xuất hiện, cô bé kia vừa nhìn thấy liền nhào vào lòng Văn Chi, hai bả vai nhỏ bé ấy càng run dữ dội hơn. Khoảnh khắc ấy, Tư Thành thở phào nhẹ nhõm, không hề cảm thấy tức giận vì Văn Chi nói dối mình, chỉ cảm thấy nhẹ lòng vì cô bé ấy không cần phải khóc một mình nữa.

Cả hai đứng ở cửa rất lâu, lâu đến mức Tư Thành đoán rằng cô bé kia run rẩy không phải vì khóc mà là vì lạnh. Tư Thành mở cửa sổ xe, nhìn Văn Chi, hắn định nhắc nhở hai người nên vào nhà đi, nhưng nghĩ lại không thích hợp, liền mỉm cười, phóng xe đi mất.

Trời càng khuya, mưa bên ngoài càng tầm tã, dường như không hề có dấu hiệu muốn tạnh. Tư Thành dụi đầu thuốc vào gạt tàn, cả người ngửa ra sau, lún sâu vào chiếc ghế bành êm ái, không hiểu sao, trong đầu hắn lại bật lên một câu nói: "Đỗ Quyên dưới mưa, yếu ớt nhưng quật cường."