Mộc Uyển trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cả căn nhà chìm trong một màu đen u ám. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một sự bất an.
Vội vã chạy vào trong, cô lại không ngờ bản thân mình bị đánh lén. Cứ như thế, người kia đánh cô ngất đi.
Chiếc du thuyền chậm rãi di chuyển trên biển cả mênh mông. Gió đêm vi vu thổi, mang theo cả vị mặn của biển khơi. Đâu đó vang lên khúc dương cầm du dương trầm bổng. Một điệp khúc nhẹ nhàng mà sâu lắng cứ thế lang thang dạo chơi theo gió khơi xa.
Mộc Uyển tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đầu óc có chút mơ hồ, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, cơ thể cô lại đang khoác lên một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Vội vã ngồi dậy, cô đặt chân xuống giường rồi chậm rãi bước đi.
Trên boong tàu yên ắng, chỉ có những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng đang nhảy múa, đùa nghịch với gió đêm. Cách đó không xa, một dáng người cao cao quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô.
"Tử Khanh...Là anh sao?"
Vừa nói, cô vừa bước về phía anh. Mộ Tử Khanh nghe tiếng cô gọi, anh chậm rãi xoay người lại nhìn cô.
Vẫn là bộ váy đó, bộ váy cưới của hơn bốn năm về trước. Lần đó, cô mặc nó trên người, trở thành cô dâu đẹp nhất để gả cho anh. Nhưng số mệnh trớ trêu, anh và cô lại vì chút hiểu lầm mà cách biệt tận bốn năm. Bây giờ, anh mặc cho cô bộ váy cưới ấy, toàn tâm toàn ý đến đón cô về làm cô dâu của anh.
"Chúng ta khiêu vũ một chút đi."
Bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, một tay còn lại ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn ấy. Theo tiếng nhạc du dương sâu lắng, hai người cứ thế mà cùng nhau khiêu vũ.
Mắt chạm mắt, môi chạm môi, họ gần nhau đến từng hơi thở. Anh và cô nhìn nhau thật lâu, thời gian xung quanh cũng giống như đang lắng đọng. Giây phút này đây, trong mắt anh chỉ có cô, trong mắt cô chỉ có mình anh. Bao nhiêu kỉ niệm như chợt ùa về trong khoảnh khắc sâu lắng đó. Ngày tháng bên nhau, có vui có buồn. Có bình yên, có sóng gió. Nhưng sau tất cả, họ vẫn một lòng sống chết cùng nhau.
"Mộc Uyển! Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng hỏi cô. Mộc Uyển nhìn anh, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô khóc, nhưng môi lại cười. Lần này rơi nước mắt là vì hạnh phúc.
"Anh nhớ lại rồi sao?"
"Ừm... Đều đã nhớ rồi. Em còn chưa trả lời anh, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào?"
"Năm năm trước, có một tên xấu xa suýt chút nữa đã tông chết em rồi."
"Vậy thì em yêu anh từ lúc nào?"
"Có lẽ là... từ lúc anh đứng ra bảo vệ em."
"Còn anh, đã yêu em từ lần chúng ta gặp nhau ở công ty của Mặc Đình Kiên. Lúc đó, nhìn thấy em, trái tim anh đã lạc mất một nhịp rồi."
Có những mối lương duyên chỉ bắt đầu từ vài lần gặp gỡ. Chạm nhau một ánh mắt rồi cứ thế mà say đắm cả một đời.
Lần gặp đầu tiên, anh suýt nữa thì tông trúng cô. Lần gặp thứ hai, trước tất cả mọi người, anh đứng ra bảo vệ cô.
Những giây phút rung động nơi tim, chẳng hiểu từ lúc nào cả hai lại lặng lẽ đặt người kia ở một nơi quan trọng nhất. Nhưng người ta nói, muốn tìm được vị ngọt thật sự thì phải uống cạn hết cả cốc cà phê. Khi vị đắng của cà phê tan ra, dư vị còn lại sẽ là vị ngọt ngào.
Anh và cô từ người lạ trở thành người thương. Những nụ cười hạnh phúc, ngừng giọt nước mắt của nỗi đau. Năm năm tháng tháng, hai người lạc mất nhau chỉ vì những sự hiểu lầm không đáng có.
Ngày đó, anh bỏ lại cô ở lễ đường, cô khóc đến cạn nước mắt.
Ngày cô rời đi, anh đứng nơi phi trường đông đúc mà trái tim bỗng chốc đóng băng.
Bốn năm sau, hai người gặp lại. Anh tìm cô trốn, đến cuối cùng làm tổn thương mình tổn thương luôn cả người mình yêu.
Cả cuộc đời này, có lẽ Mộ Tử Khanh sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đau lòng của cô trong ngày cưới.
Cả kiếp này, Mộc Uyển sẽ chẳng thể nào quên, có một người đàn ông, vứt bỏ hết cả lòng tự trọng của một người đàn ông để quỳ xuống cầu xin cô tha thứ.
Ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày mai nữa. Cả anh và cô, vĩnh viễn cũng không thể nào quên được, đã có người nguyện ý cùng sống chết với mình. Khoảnh khắc đó, anh bảo vệ cho cô mà chẳng màng đến tính mạng của mình. Giây phút đó, trái tim cô đã hoà chung một nhịp đập với trái tim anh.
"Mộc Uyển... Chúng ta kết hôn đi."
"Không! Ai mà biết được anh có bỏ lại em một mình nữa hay không chứ."
"Em không tin anh sao?"
"Tất nhiên là không!"
"Hừm... Vậy được, anh chịu thiệt một chút, dùng tấm thân này để chứng minh cho lòng thành của anh."
"Hứ... Ai mà thèm tấm thân này của anh chứ! Bên ngoài kia, còn có rất nhiều trai đẹp đó nha..."
Chưa nói hết câu, cô đã bị anh siết chặt vào lòng. Mộ Tử Khanh cúi xuống, đôi môi mỏng ghé sát tai cô.
"Em thử đi tìm người đàn ông khác xem."
"Hì hì... Em đâu dám."
"Mộc Uyển! Là anh có lỗi với em. Lần này, anh thành tâm thành ý, một lòng một dạ muốn đón em về nhà làm vợ anh. Chỉ cần em nguyện ý, bầu trời đầy sao này và tất cả mọi thứ của anh đều tặng hết cho em làm sính lễ."
"Hả????"
Mộc Uyển còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phía xa xa đã vang lên tiếng nổ. Bầu trời đêm tĩnh lặng bỗng rực rỡ sắc màu của pháo hoa. Những ánh sáng lấp lánh màu sắc cứ nối tiếp nhau toả sáng trên bầu trời. Mộc Uyển lặng người nhìn bầu trời đêm rực rỡ mà nước mắt cứ chảy mãi không thôi.
Mộ Tử Khanh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm mấy lời mật ngọt
"Đời này không mong sang giàu, chẳng mong sa hoa. Chỉ nguyện cùng em bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Vì anh chẳng biết, bản thân mình có thể sống đến lúc nào, cho nên anh chỉ hứa, sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng. Mộc Uyển, em có đồng ý gả cho anh không?"