Tỉnh lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, mùi đầu tiên xộc vào mũi cô là mùi thuốc khử trùng, mùi của bệnh viện. Cô đau đớn khắp người cố gắng liếc qua hai bên tìm kiếm ai đó đỡ cô ngồi dậy. Nhưng dường như cô đang nằm trong phòng VIP, chỉ có mình cô một phòng.
Cổ cô khô khát, không còn sức mở miệng thều thào chứ đừng nói chi là có thể nói. Đầu nhức đến không còn biết gì cả cô không chết sao? Cuối cùng cô vẫn sống.
Tiếng cửa phòng mở ra, ba từ bên ngoài chạy vào, mẹ cũng thế có cả Phương Nghi và Vũ. Gương mặt ai cũng đầy lo lắng nhưng tại sao cô lại thấy ghê tởm với sự giả dối của Phương Nghi và mẹ ruột của mình. Họ còn có thể diễn được trong khi chính họ đã biến cô ra nông nổi mày ư?
Vừa nhìn thấy họ cô đã không ngăn nỗi những dòng cảm xúc của mình. Tức giận quá khiến cô chẳng còn bình tĩnh. Cô hét lên tay chỉ vào mặt Phương Nghi..
- Mày, mày còn mặt mũi vào đây, chính mày khiến tao xém chết mày còn ở đây mèo khóc chuột.
- Chị hai... chị nói gì vậy em không có.
- Không có thật sao? Không có vậy mày có dám thề không?
- Em xin thề với trời đất em không làm gì cả?
- Nếu có thì sao? (cô quay sang nắm lấy tay ba)
- Ba tin con, con thật sự đã bị Phương Nghi làm hại, nó âm mưu tất cả, nó đã muốn giết con..
- Thôi được rồi con ngủ đi, bình tình lại đừng nói bậy.
- Ba con nói thật mà. Sao mọi người không ai tin con hết vậy??
- Chính Vũ, anh có tin em không, em nói là Phương Nghi anh có tin không?
Cô nhìn anh hỏi lại, một lần nữa muốn hi vọng là anh sẽ tin cô. Nhưng hình nhưng cũng không? Do cô suy nghĩ quá nhiều thôi.
- Em nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói đầu em đập mạnh, chấn thương nhẹ nên cần nghỉ ngơi nhiều...
- Cho nên mọi người cho rằng em nói như vậy là lung tung? Cho rằng em điên sao?
Nhìn từ ánh mắt đến thái độ, chắc chắn là như vậy rồi, rõ ràng là ai cũng cho rằng cô bị điên. Nói nhăng nói cuội. Người khiến cô không còn bình tĩnh nữa là Phương Nghi, ngay lúc này nó trước mặt Vũ đang diễn cảnh chị em, tình nghĩa sâu sắc sao?
Bắt đầu từ cái ngày hai mẹ con họ muốn hại cô xem cô như người dưng giết không thương tiếc thì chính ngay lúc đó cô đã trả lại hết những ân nghĩa trước kia. Đừng ai nhắc tới Phương Nghi đã từng cứu cô khỏi tai nạn ra sao? Vì chính nó đã lấy mạng của cô cũng là lấy lại những ân tình nghĩa cũ.
Từ cái ngày nó giết cô muốn cô chết đi. Nhẫn tâm nhìn xe cô cháy mà chính nó ra lệnh thì cái mạng nó cứu cô, cô đã trả. Cô may mắn không chết cũng giống như nó cứu cô mà cũng không chết vậy.
Còn đối với mẹ, từ lúc bà ấy nhẫn tâm bao che và cùng Phương Nghi diễn xuất trước mặt cô là cô đã chẳng còn gì nói tới. Chẳng cần cái quan hệ mẹ con gì nữa rồi..
Cô nằm trên giường bệnh, một tay để bác sĩ thay bình nước biển khác một tay tự đặt lên trán suy ngẫm về chính cuộc đời mình. Tại sao cho dù cô cố gắng đến mức nào, sống tốt tới mức nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người về cô. Cô chưa bao giờ phá hoại gì tới gia đình nhưng họ chẳng màn tới mà còn luôn đặt một cách nghĩ trong đầu rằng cô chính là đứa phá hoại. Không cho cô lấy một sự công bằng từ chính những người tôi coi là người thân là nhà.
2h sáng, cô bước ra khỏi bệnh viện, trốn viện bỏ đi cô cứ đi lang thang như vậy. Trời mùa hạ với những cơn mưa lạnh ngắt xoá sạch hết tất cả. Nếu đã không còn ai tin tưởng cô yêu thương cô vậy cô sống với họ cô tốt với họ làm gì? Sao cô phải ép mình chịu đựng? Nếu đi như thế thì cô chẳng cần nghĩ gì nhưng có ai biết rằng trước đó khi vô tình đi ra ngoài cô đã nghe gì từ miệng mẹ và em gái đã nói không?
Khi cô lê từng bước từng bước từng bước một mình đi xuống cầu thang để thoát khỏi cái nơi bệnh viện quỷ quái nhưng cũng vô tình cô nghe được:
- Phương Nghi con xém tí giết chị con rồi đó con biết không?
- Chẳng phải đúng ý mẹ sao? Bấy lâu nay mẹ cũng đâu có ưa chị ấy..
- Đúng là mẹ không thương Phương Linh bằng con nhưng nó cũng là con của mẹ. Mẹ kêu con đưa nó ra đó làm cho nó sợ thôi, mẹ đâu kêu con hại nó. Giết người mang tội đó Phương Nghi.
- Con mặc kệ, con muốn nó chết. Nếu mẹ muốn bênh nó mà trách con thì sau này mọi chuyện liên quan tới công ti con không giúp mẹ kiếm nhiều đối tác nữa thì lúc đó mẹ không có tiền không giàu có thì đừng trách con.
- Sau này đừng làm vậy nữa nhe Nghi con mà lỡ có chuyện gì mẹ chết mất.
- Phiền quá con biết rồi.
Tại sao nhỉ? Tại sao phải ác độc như thế? Nếu bây giờ mẹ cũng ôm cô và nói những lời lo lắng như nói với Phương Nghi có lẽ cô sẽ chẳng nghĩ gì là tha thứ cho bà ấy nhưng có lẽ không cần. Đã muộn rồi, cô không tha thứ, mãi mãi không tha thứ.
Mưa mỗi lúc càng lớn cô đã càng lạnh, sức cũng không còn đi nỗi, cả người đói tới mức run rẩy. Cô cứ đi như vậy, không hề biết có ai lo lắng cho cô hay không. Chắc không đâu!!!