Vấn Đông vò nát trán của mình có như thế nào cũng không dám nghĩ tới tình cảnh khủng khiếp vừa xảy ra.
Thằng già xấu xa vừa mới cưỡng gian thằng nhóc chưa đến tuổi vị thành niên đáng phải nhốt vào lồng lắm.
Vấn Đông thời thời khắc khắc đều không thể xua tan đi được, lúc đó anh đã điên khùng nói.
"Em thích anh bao nhiêu thì anh thích em chừng đó"
Nhìn nồi lẩu nghi ngút khói hương thơm tràn ra xộc vào khứu giác làm Triệu Từ Ngôn chảy nước miếng, nhưng cảm giác không khí có chút giượng gạo thế nào ấy nhỉ, hắn nắm tay Vấn Đông đang để loạn xà ngầu trên đầu đặt xuống bàn vòng lại hệt như đứa trẻ mẫu giáo ngồi nghiêm túc nghe cô giảng bài, Vấn Đông tỉnh người trợn mắt nhìn hắn.
"Ôi vầng trán xinh đẹp của tôi cậu làm sao thế?"
Từ khi bọn họ ra khỏi nhà vệ sinh Triệu Từ Ngôn đã thấy là lạ, có chuyện gì khó nói sao?
Ánh mắt khiếp đảm của Đinh Trì vẫn chưa nguôi len lén nhìn Vấn Đông.
"Không có gì tôi cảm thấy hơi nhức đầu một chút"
Triệu Từ Ngôn hơi lo lắng: "Cậu có cái tật nhức đầu là vò trán từ bao giờ thế, ăn nổi không hay là tôi chở cậu về?"
Anh cười nhìn bọn Bá Điền: "Không sao, mấy đứa cứ ăn đi"
Anh nói xong bọn Bá Điền nhào vào ăn, Triệu Từ Ngôn liếc nhìn anh một cái rồi nắm đũa của mình.
Vấn Đông cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm phong cảnh hai bên đường, cây cối rậm rạp chẳng có gì để nhìn mà anh lại nhìn chăm chú, giờ anh đến dũng khí nhìn Đinh Trì còn không có lấy đâu mà nhìn chị Ly nữa, nếu chị Ly mà biết anh làm cái trò gì với Đinh Trì chắc anh mang tội tày trời mất.
Đinh Trì khác với những người anh từng quen, hơn nữa lại rất đặc biệt một chút cũng không hề giống với bọn họ, anh đùa giỡn như thế nào với người khác trước đây thì được nhưng với Đinh Trì anh cảm thấy như lưng mang tội nghiệt.
Nhưng như thế nào đi chăng nữa thì cảm xúc lúc ấy của anh là thật, thật từ tận đáy lòng.
Triệu Từ Ngôn thấy cảm xúc của anh bất bình thường nhưng rất biết điều chẳng nói gì cả, chỉ có bọn Bá Điền thỉnh thoảng tán ngẫu với Đinh Trì ở đằng sau, thật sự là Đinh Trì trạng thái bình thường hơn những gì Vấn Đông nghĩ hay là cậu căn bản chẳng để tâm.
Triệu Từ Ngôn gửi xe xong Bà Điền với Vĩ Thành về hướng khác, Vĩ Thành ôm giương mặt sương húp vì mới nặn mụn xong nói.
"Cảm ơn anh Ngôn với anh Đông nha, hẹn gặp anh ba mươi tết nhá"
Nói xong rồi thì chạy biến, Triệu Từ Ngôn cảm thán: "Ây da mấy đứa này dẻo miệng ghê"
Bây giờ Vấn Đông mới thấy hắn xách bao gì trong tay anh hỏi: "Cậu xách cái gì thế?"
"Đồ ăn cho chị Ly tao gọi nhà hàng gói sẵn đó, tao không ngờ cậu mà vậy luôn á quên luôn chị Ly"
Vấn Đông bị hắn nhắc mới nhớ ngại ngùng sờ mũi mình: "Tôi quên mất"
Đinh Trì mới nói: "Em cũng quên luôn mà đừng trách anh Đông"
"À há thì ra các người cùng một giuộc chỉ có người ngoài như tao đây...."
Mấy câu sau của thằng chả lảm nhảm anh hoàn toàn không để vào tai bởi vì anh đang bận nhìn Đinh Trì, cậu cũng nhìn anh cười cười chẳng nói gì.
"Tới nhà rồi" Triệu Từ Ngôn hét lên một tiếng làm hai người tỉnh mộng, thằng chả nhìn chị Ly kê một chân lên ghế ngồi xem ti vi chạy tọt lại ba hoa.
"Trời ơi để chị Ly chị đói meo rồi, hai giờ hơn rồi cơ á"
Hắn sửa soạn đồ ăn trong túi ra để lên bàn, chị Ly một bên nhìn hắn lục đục không nén nổi buồn cười thúc tay hắn: "Em làm cái gì vậy, chị đâu có điên mà đến giờ này vẫn chưa ăn gì"
Hai người bọn họ như mẹ con ta nói ngươi nói chẳng màng ti vi đang phát tới tình tiết nào rồi, Vấn Đông cười cười đi lên lầu, treo áo khoác vào móc liền nằm ngay xuống giường cứ tưởng là mình sẽ không ngủ được nhưng khi anh đặt lưng nằm xuống thì ngủ như chết đến khi gà nhà hàng xóm chuẩn bị đi ngủ rồi thì anh mới dậy.
Anh đầu tóc bù xù mặt ngu như gì loạng choạng vào nhà vệ sinh mắt không nhìn đường trán đập một cái "Cốp" vào bờ tường vang lên tiếng to đùng, đau đến nổi toàn thân run rẫy ngồi gục xuống tỉnh cả ngủ nói không chừng anh còn bị ngu luôn.
Khi anh đi xuống cả nhà chị Ly đã ăn cơm xong hết rồi, cũng phải bảy giờ tối rồi cơ mà, anh thấy chị Ly cùng Đinh Trì ngồi trước cái bàn đá chỗ cây Bằng Lăng đang sửa soạn làm cái gì đó.
Vấn Đông đi tới Đinh Trì nghe thấy tiếng dép lạo xạo của anh ngước mắt nhìn lên, cậu kinh ngạc nói: "Trán anh bị làm sao vậy?"
Đinh Trì nhắc tới làm anh cảm thấy hơi ê ẩm, anh sờ trán sưng một cục to đùng cười khổ nói: "Không may bị đụng sưng như thế chứ không có gì hết"
"Xạo"
Vấn Đông nhìn Đinh Trì nghi ngờ lỗ tai mình: "Hả...?"
Đinh Trì đã đứng dậy lướt qua người anh đi vào nhà: "Em nói anh xạo"
Vấn Đông bật cười ngay tại chỗ, chị Ly cũng cười giọng nói gì chả giống với khuôn mặt gì hết, Đinh Trì đi ra trong tay còn mang theo tuýp kem bôi da lôi Vấn Đông lại ghế kéo anh ngồi xuống.
Đối diện ánh mắt chân thật của Đinh Trì khiến Vấn Đông ngẩn ngơ cảm nhận trán mình mát lạnh mới biết cậu thoa gì lên trán của anh.
Đinh Trì nói: "Nhà em có treo cái gì trên cao đâu mà anh cũng đụng đầu?"
Vấn Đông chớp mắt không nói gì, nói ra anh càng như thằng ngốc.
Bây giờ anh mới để ý mẹ con chị Ly đang chẻ lạc, chị Ly nói: "Năm nào nhà chị cũng làm bánh, khéo quá mới nãy thím Trân có qua đây bạn em sang nhà chỉ chẻ lạc cho chỉ rồi"
Triệu Từ Ngôn là cái thằng không chịu ngồi im một chỗ giống như lời nói "tôi cũng muốn ngồi im nhưng đôi chân lại không cho phép" của hắn ấy.
"Anh đói chưa?"
Vấn Đông sờ bụng mình ngủ đến no rồi thì phải hiện giờ chưa thấy đói gì cả.
"Anh chưa đói đâu"
Anh nhìn Đinh Trì cầm một cái rìu nhỏ dựng lạc lên chẻ thành từng nhánh nhỏ trông cực kì điêu luyện, anh xem đến chăm chú không rời mắt.
Mới đây mà sắp sửa tết đến rồi mọi thứ đều không thay đổi chỉ có lòng người có chút thay đổi, anh không tránh né chuyện khi trưa nữa nghĩ mãi trong lòng cũng mệt, Đinh Trì còn chẳng để ý thì anh để ý làm gì nữa, cứ hiểu trong lòng là được rồi.
Chị Ly chẻ được một nữa thì bị Đinh Trì giành hết: "Mẹ đi xem ti vi đi"
Chị Ly nói: "Cái thằng có gì đâu"
Nói như thế nhưng Đinh Trì kiên quyết quá buộc chị phải rửa tay vào nhà xem ti vi, chị Ly vừa vào thằng Triệu Từ Ngôn cũng ló mặt về nét mặt vô cùng hớn hở.
"Hê hê chưa xong nữa à"
Vấn Đông không đáp mình Đinh Trì nói: "Vẫn chưa xong"
Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Vấn Đông cầm lạc chẻ tiếp trông cũng thành thục lắm, làm anh bật cười vì cái mặt hống hách của hắn.
"Chao ôi vầng trán thân thương của mày bị sao thế?"
Vấn Đông sờ sờ trán mới được Đinh Trì bôi thuốc: "Không sao bị đụng thôi"
Triệu Từ Ngôn suýt xoa vừa chẻ vừa sát lại gần Vấn Đông nói chuyện: "Chút nữa là tao quên mất, mày không hỏi han tao về chuyện em trai yêu dấu của mày à?"
Vấn Đông làm bộ lạnh nhạt: "Phắn đi"
Hắn trố mắt: "Thật sự không hỏi sao?"
Đinh Trì nhìn hai người bọn họ nhưng chẳng biết nói gì, Triệu Từ Ngôn làm nhỏ âm lượng nhất có thể: "Mày không muốn hỏi nhưng tao lại muốn nói, này nhá thằng em trai yêu dấu của mày đang sống ngày ngày rất thảm thương"
"Thảm thương thì liên quan gì đến...."
Anh chưa nói hết câu đã bị hắn chặn họng: "Ăn cơm tù đến qua năm nay, ừm chắc sau tết là được thả ra"
Vấn Đông kinh ngạc nhìn hắn: "Cái gì?"
Tiếng nói này hơi lớn Đinh Trì nghe thấy được vội vàng đứng dậy vào nhà, Triệu Từ Ngôn nhìn Đinh Trì đi rồi mới nói.
"Mày nhớ tấm hình mà tao gửi cho mày không lần đó không? không phải là tao đánh nó máu me bầm dập đâu mà chính nó giao du với mấy bọn lưu manh gì gì đó đó tự mình trút họa vào thân, tao gặp nó cũng chỉ là tình cờ nó còn ôm chân tao khóc bù lu bù loa, nó cầu xin tao đủ thứ nhưng tao chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bước vào trại giam thôi, tao có thể làm gì được mặc dù tao thì giàu đấy nhưng để ông ba tao biết tao can hệ gì tới pháp luật không chừng ổng khiến tao vĩnh viễn không có ngày mai luôn"
Triệu Từ Ngôn nói làm Vấn Đông chết đứng luôn lý nào anh là anh của Vấn Nghiệp nếu nó có bị gì sao anh không nghe tin tức gì hết vậy, bên phía cảnh sát có khi sẽ tìm tới chỗ anh chứ.
"Tao động tay động chân vào, tao nói mày ra nước ngoài rồi không còn người thân nào trong nước, yên tâm tao đã bồi thường tiền cho người ta còn án tù thì nó tất nhiên phải chịu rồi"
"Nhưng đánh thằng nào mà gớm thế không những bồi thường còn bị tống vào tù tao nghi là có người động tay động chân vào"
Vấn Đông chẳng biết phải nói gì, cũng có gì đó tức giận nhưng nghĩ lại con đường mà em trai anh đi chẳng giống anh tí nào cả, nói ra lại hiểu là anh em giữa bọn họ chẳng chừa cho nhau chút tình người, bây giờ anh mới biết chuyện này thì có thể làm được cái gì chút.
Vấn Đông chìm vào im lặng phút chốc lại nói: "Sau tết tao lên thành phố"
Quyết định như vậy làm Triệu Từ Ngôn kinh ngạc lắm, chung quy vẫn có máu mủ ruột thịt chuyện giữa anh em bọn họ hắn không tiện xen vào.
Triệu Từ Ngôn đứng dậy ngáp một cái rõ to: "Tao chẻ xong rồi, tao đi ngủ cái, thôi mày cứ ngủ trên cái giường thân yêu của mày đi tao ngủ trên ghế cũng được, chật chết ông"
Vấn Đông ở lại thu dọn lạc vừa chẻ xong cuộn thành một bó, lúc này Đinh Trì mới đi ra ôm bó lạc trong tay anh cất vào nhà xong rồi cậu bưng một ấm trà ra, Vấn Đông vừa ngửi mùi hương đã thấy cả người dễ chịu.
Đinh Trì rót cho anh một ly nói: "Hoa sen này khi sáng..."
Tay cầm ly trà của Vấn Đông run lên một cái, tự nhiên nghe đến từ khi sáng anh lại thấy mẫn cảm, Đinh Trì quay mặt qua nhìn anh giấu diếm tia cười trong mắt nói xong hết câu: "...Khi sáng em hái còn tươi lắm"
"À...ừ..."
Vấn Đông đột nhiên đứng dậy: "Vào nhà thôi ở ngoài nhiều muỗi lắm anh vào bếp hâm đồ ăn bưng lên phòng, em...em đi ngủ đi"
Đinh Trì đi vào cùng anh nhìn cái đồng hồ treo tường: "Ngủ giờ này vẫn còn sớm"
Chị Ly đã xem xong ti vi đi ngủ rồi, anh nhìn thằng Triệu Từ Ngôn nằm gác chân lên bàn dài thòng lòng mắt nhắm lại, coi bộ ngủ thiệt tối nay đỡ mất công chen chúc, anh vào bếp hâm đồ rồi bưng lên phòng, không hiểu kiểu gì Đinh Trì đi sau lưng leo lên phòng anh, Vấn Đông quay lại mới biết chút nữa đã giật mình.
Đinh Trì cười: "Em đem trà cho anh"
"À...em để đó đi" Vấn Đông đặt đồ ăn trên bàn, sắp xếp lại chăn màn anh cười gượng nói: "Ngủ dậy trán bị đập đau quá nên anh quên xếp chứ bình thường anh không có bừa bộn như thế này đâu"
"Em biết"
Đinh Trì nói xong chưa có ý định muốn đi, Vấn Đông dường như cũng không muốn cậu đi, Đinh Trì tự nhiên ngồi lên giường của anh, Vấn Đông đưa tay mở cửa sổ thời tiết đang ấm dần lên nhưng vẫn có chút lạnh, mở cửa ra cho thông thoáng một chút lát sau đóng lại.
Anh đột nhiên nói làm Đinh Trì không ngờ tới: "Xin lỗi vì khi sáng đã làm ra hành động vô lễ đó với em"
Đinh Trì muốn nói cái gì đó nhưng cứ mở miệng là bị nghẹn, rốt cuộc là cậu nên nói "không sao em không để ý hay là em để ý" đây, nhưng sự thật thì cậu để ý thật mà.
"Em..."
Vấn Đông quay mặt về phía cậu buông giọng nói từ từ.
"Sau này thì anh không biết nhưng anh hy vọng ngay bây giờ ngay tại thời khắc này em phải ghi nhớ câu nói này của anh, Đinh Trì, lời anh nói không phải là lời nói đầu môi cũng không phải là gió thoảng mây bay, anh thừa nhận... anh thương em!"
Giây phút này tưởng chừng như trôi qua lâu ơi là lâu, đây có phải là Vấn Đông đang tỏ tình với cậu, Đinh Trì cuối gầm mặt chẳng thể giải bày nỗi sung sướng trong lòng mình, kích động đến mức nổ tung nhưng chẳng thể làm ra hành động gì khác thường, gương mặt cuối xuống chẳng thể kiềm nổi mà cười.
Vấn Đông nhìn cậu cuối mặt hơi sợ hãi, anh dọa Đinh Trì sợ lắm sao? Chết anh rồi, thằng nhóc có bao nhiêu tuổi...
"Em nhớ..."
"Hả?"
Đinh Trì bỗng nhiên đứng lên không kiềm lại nữa mà cười rõ là tươi: "Em nói là bây giờ hay sau này thì em vẫn nhớ...câu nói này tại thời khắc này!"
Đầu Vấn Đông "oanh" lên một tiếng rõ to, tròng mắt nhìn Đinh Trì nóng đến phát trướng.