Hết giờ ăn trưa cô và anh đều trở lại làm việc của mình, anh tiếp tục xem lại hồ sơ bệnh án, đến giờ tan làm anh dự định sẽ về nhà sớm để cùng cô nấu cơm nhưng lại có bệnh nhân cần phẩu thuật gắp anh chỉ đành lỡ hẹn với cô.
Cô sau khi tan làm như mọi hôm đều chờ anh đến đón nhưng hôm nay đã trễ như vậy anh vẫn chưa đến đón cô có chút sốt ruột nhưng cô cũng hiểu cho tính chất công việc của anh nên cũng tự bắt taxi về nhà
Về đến nhà đã hơn 7 giờ rưỡi tối, cô tắm rửa xong xuôi hết thì bắt đầu nấu cơm để chờ anh về cùng ăn, nhưng chờ mãi từ 8 giờ đến 10 giờ hơn anh vẫn chưa về, cô đã vô cùng sốt ruột dự định bắt xe đến bệnh viện xem tình hình thì đã nghe thấy tiếng mở khoá cửa, anh mệt mỏi sau 5 tiếng phẫu thuật vừa vào đến nhà đã nằm phịch xuống ghế sopha nghỉ ngơi
" Anh về rồi sao ! anh đã ăn cơm tối chưa ! để em đi hâm nóng cơm lại cho anh ăn nhé " Cô nói một tràng làm anh nhất thời hơi cáo giận
" Anh đang mệt lắm ! không ăn đâu " anh trả lời bằng chất giọng khó chịu xen lẫn chút mệt mỏi
Nhận được phản ứng khó chịu của anh cô cảm thấy chạnh lòng, cô biết anh vừa về nên vô cùng mệt cô chỉ muốn quan tâm anh nhưng anh có cần tỏ ra khó chịu như thế không
Dường như biết mình lỡ lời nên anh đã vội ngồi dậy nhìn về phía cô dùng giọng điệu ôn nhu nói :
" Do anh mới trải qua 5 tiếng trong phòng phẫu thuật anh đang rất mệt nên không thể ăn được gì cả, anh về phòng nghỉ ngơi trước, em cũng nghỉ ngơi sớm nhé " Nói xong anh liền đi thẳng lên phòng, cô vô cùng ấm ức nhìn về những đĩa thức ăn trên bàn mà cô nấu cho anh, anh lại không động đũa bất giác cô không kiềm được mà rơi nước mắt
Cô nhanh chóng dọn dẹp đống đồ ăn cô đã hâm đi hâm lại nhiều lần nhưng bây giờ nó đã nguội đi rồi, cô vứt tất cả chúng vào thùng rác rồi nhanh chóng lau dọn lại nhà bếp sạch sẽ
Dọn dẹp mọi thứ xong, cô liền trở về phòng vừa bước vào phòng cô nhìn thấy anh đã ngủ say rồi, nhất thời cô chợt nhận ra anh vẫn như thế, vẫn là quá vô tư
Cô đứng đó nhìn anh một hồi liền xoay người rời khỏi phòng, cô đã ngồi ngoài phòng khách cả đêm vừa xem phim vừa khóc, đến khoảng 4 giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút.
Còn về phần anh thì anh đã ngủ một mạch đến 5 giờ sáng, anh là một người có quy tắc nên cứ đúng giờ đồng hồ sinh học của anh thì anh sẽ tự thức dậy, vừa thức dậy nên anh vẫn còn khá buồn ngủ theo thói quen anh đưa tay sờ soạn bên cạnh nhưng phát hiện bên cạnh không có người nằm, liền mở mắt và ngồi bật dậy hốt hoảng tìm kiếm cô.
Cô do tối hôm qua thức đêm nên sáng nay đã xin nghỉ ốm để ở nhà ngủ bù, nghe được cô xin nghỉ cả toà soạn cứ tưởng rằng là cô có tin vui nên họ đang bàn tán rôm rả cả lên đến khi trưởng phòng phải ra mặt đính chính rằng cô chỉ bị ốm bình thường thì họ mới thôi bàn tán và bắt đầu tập trung làm việc
Trở lại lúc sáng, anh không nhìn thấy cô nằm cạnh mình nên vội vàng bước xuống đi tìm cô, đầu tiên là vào nhà tắm nhưng cũng không nhìn thấy cô, do quá hốt hoảng ngay cả đánh răng mà một người có nguyên tắc nhưng anh cũng không vội đánh mà đi tìm cô trước. Anh tìm không thấy cô trong nhà tắm thì liền đi xuống dưới phòng khách tìm thì cũng không có, lúc đi ngang qua phòng bếp anh nhìn thấy một mớ rau củ mà cô nấu hôm qua chưa kịp dọn dẹp vẫn còn nằm lăn lóc trên bàn thì mới nhớ đến chuyện tối qua
Cô đã cất công nấu đồ ăn cho anh mà anh lại chẳng ăn lấy một miếng nào thử hỏi ai mà không giận cho được chứ, mà anh lại còn vô tư bỏ lên phòng ngủ trước để bây giờ cô ấy tức giận bỏ đi đâu mất rồi, càng suy nghĩ lại anh càng hốt hoảng mà cuốn quýt lên đi tìm cô khắp mọi ngóc ngách trong nhà, cũng vẫn không tìm thấy cô
Lúc này anh đã hoảng loạn tột độ vội tìm điện thoại liên lạc cho cô nhưng nó cứ đổ chuông mà không có ai bắt máy làm anh đã sốt ruột rồi càng sốt ruột thêm, anh đi lại chỗ thùng rác để kiểm tra vì tất cả đồ ăn hôm qua đã không nhìn thấy nữa, quả nhiên chúng đều nằm trong thùng rác
" Hải Nam ! rốt cuộc mày đang làm gì vậy ! mày làm tổn thương cô ấy mất rồi" anh ngồi bệt xuống cạnh thùng rác mà không ngừng tự trách mình
Cô đang ngủ trong phòng giành cho khách, bị tiếng điện thoại reo làm phiền mấy lần liền không ngủ tiếp được, cô tức giận ngồi bật dậy mắng một tiếng
" Đồ khốn kiếp nào mới sáng sớm đã gọi điện làm phiền giấc ngủ của người ta thế chứ ! bực mình thật đấy " vừa mắng cô vừa kiểm tra điện thoại
Hoá ra đồ khốn mà cô mắng nãy giờ lại là tên chồng khờ nhà cô,
" Hơ cuối cùng anh ta cũng phát giác ra mình không ngủ trong phòng rồi sao ! mặc kệ anh muốn điện cho cháy máy bà đây cũng không thèm nghe ! hức " Vừa nói cô vừa ném điện thoại xuống sàn
Nghe thấy tiếng động phát ra, anh liền từ phòng bếp đi lên tiếng động đó phát ra từ phòng dành cho khách nên chắc chắn cô vẫn ở nhà
" Nhã Quỳnh! em có trong đó không ? mở cửa cho anh vào với ! Nhã Quỳnh" Nghe thấy anh gọi cô cũng không thèm đáp lại trong lòng cô vẫn rất tức giận giờ cô không muốn nhìn thấy mặt anh vào lúc này đâu
" Nhã Quỳnh! em mau trả lời anh đi ! em có ở bên trong không ! Nhã Quỳnh à " Anh dùng giọng điệu khẩn thiết gọi cô
Cô liên tục bịt tay tỏ ra " Tôi không nghe thấy gì hết ! tôi không nghe thấy gì hết" để dặn lòng không mở cửa ra
Được một lúc thì tiếng của anh im bặt cô nghĩ chắc là anh đã đi làm rồi, nên cũng đi ra mở cửa phòng kiểm tra nhưng khi vừa mở cửa ra thì anh vẫn đang đứng lù lù trước cửa phòng cô vội đóng cửa lại nhưng không kịp, anh đã dùng tay mình chắn được cửa không cho cô đóng lại
" Nhã Quỳnh ! em vẫn luôn ở đây sao " Anh hỏi
Cô cố đẩy cửa phòng để đóng lại nhưng không được nên cũng mặc kệ anh, không nghe thấy cô trả lời anh liền kéo người cô lại, bị kéo bất ngờ nên cô bị mất thăng bằng cứ thế ngã trọn vào vòng tay anh
" Buông ra ! tôi không muốn gặp chú vào lúc này " cô vội thoát ra khỏi vòng tay anh và nói
" Nhã Quỳnh ! chuyện tối qua là anh sai anh xin lỗi ! em đừng giận nữa có được không " anh chủ động nhận lỗi với cô, nghe được anh xin lỗi cô sớm đã mềm lòng rồi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng mà nhìn anh
" Tôi nào có giận chứ ! nhưng hiện giờ tôi không muốn gặp chú thế nên chú làm ơn đi ra khỏi phòng giúp tôi, tôi cần nghỉ ngơi " Cô xoay người lạnh lùng đuổi anh ra khỏi phòng
" Bà xã ! anh xin lỗi ! em đừng đối xử lạnh lùng với anh có được không ! bà xã " Anh ôm lấy cô từ phía sau liên tục nhận lỗi nhưng cô lại không thèm đếm xỉa đến anh
Cô gỡ tay anh ra, chỉ đứng đó khoanh tay lạnh nhạt nhìn anh
" Tôi nói rồi giờ tôi cần nghỉ ngơi ! chú đừng làm phiền tôi " Cô dùng giọng điệu bực bội trả lời
Anh đương nhiên nhận ra cô đang cố để anh cảm nhận lại cảm giác hôm qua của cô
" Nhã Quỳnh ! hôm qua là do anh không đúng bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới tha thứ cho anh ! em cứ nói ra anh đều làm cho em " Anh cầm lấy tay cô nũng nịu cầu xin
Cô phải ráng giữ bình tĩnh để không siêu lòng trước anh,
" Vậy thì phiền bác sĩ Dư ra ngoài giúp tôi ! vì tôi đang cần nghỉ ngơi " Cô trả lời xong liền không thèm để ý đến anh mà trèo lên giường nằm xuống giả vờ ngủ
Anh hết lời dỗ ngọt cô nhưng cô một mực lạnh nhạt làm anh hết cách để dỗ dành cho cô hết giận thế nên cũng ngoan ngoãn làm theo điều cô yêu cầu
Anh vừa ra khỏi phòng cô liền ngồi dậy, nhìn theo hướng cửa đóng lại mà trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót
Cô đã ở lì trong phòng đến tối không thèm ra ngoài, đến cả khi anh tan làm về nhà cô cũng không ra gặp anh, anh vừa về đến nhà liền lăn vào bếp nấu cơm cà ri mà hôm qua cô đòi ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn bụng cô bắt đầu đánh trống múa chiên làm cô không chịu được
" Dư Hải Nam ! con người độc ác này muốn dụ dỗ tôi bằng đồ ăn sao ? tôi sẽ không khuất phục đâu " Cô nghĩ thầm và leo lên giường nằm ngủ
Nấu xong cơm anh liền đi đến chỗ cô gọi cô xuống ăn nhưng cô không thèm trả lời anh, anh đón cô vợ nhỏ của anh chắc hẳn giận anh lắm liên tục bơ anh , cứ như trong nhà này chỉ có mình cô ấy vậy
Lúc anh đang xem bệnh án, cô đi xuống phòng uống cốc nước nhìn thấy anh cũng không thèm để ý , tiếp tục bơ anh uống xong nước liền đi lên phòng ngủ, anh đương nhiên không chịu được sự chiến tranh lạnh này rồi quả lại anh đã quen mỗi tối đều ôm cô ngủ giờ cô dọn ra ngủ riêng làm anh cũng không ngủ được.
Nửa đêm lúc cô ngủ say, anh lén mở cửa phòng cô vào ngắm cô ngủ nhìn thấy cô ngủ say như vậy anh liền cúi đầu xuống hôn vào môi cô
" Bà xã đừng giận anh nữa có được không ? " anh thủ thỉ và lên tục hôn vào má cô, làm cô nhất thời tỉnh dậy,
" Hải Nam ! sau chú không lên giường ngủ ngồi ở dưới sàn làm gì " Cô đang mê ngủ nhất thời quên mất cô và anh đang chiến tranh lạnh
Thế là người nào đó được sự cho phép của cô liền vui mừng trèo lên giường ôm lấy cô, anh ôm cô rất chặt làm cô không nhúc nhích được
" Hải Nam ! chú ôm chặt quá đó ! chú thả lỏng ra có được không tôi không nhúc nhích được" Cô nói bằng giọng mớ ngủ
" Lỡ như em chạy mất thì anh phải làm sao đây ! không được anh phải giữ chặt em " Anh đáp lại
" Làm sao em lại chạy mất chứ ! em không nỡ bỏ rơi chú đâu ! đồ ngốc " Cô đáp
Nghe thấy thế anh cũng từ từ thả lỏng tay ra, lần này là cô chủ động xoay người sang ôm lấy anh, anh vui vẻ ra mặt cứ thế liền hôn lên tóc , lên má cô mấy cái rồi mới an phận mà ôm lấy cô chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau,
Cô mở mắt ra liền thấy anh nằm cạnh mình nên cũng khá bất ngờ mà đạp anh rơi xuống giường, bị cô đạp một phát anh liền tỉnh cả ngủ
" Vợ à ! em làm gì thế " anh dụi dụi mắt và hỏi cô
" Sao chú lại nằm ở đây " cô hỏi anh , cô sớm đã quên việc cô ngủ mớ đêm qua
" Em đồng ý cho anh ngủ thì anh mới dám trèo lên ngủ đấy ! đừng nói em quên rồi đấy nhé " Anh đáp và nhìn cô mỉm cười gian xảo
" Chú cười như vậy là sao ! chẳng lẽ trong lúc ngủ tôi làm gì chú sao " cô nghi ngờ hỏi anh
" Không có gì ! em chỉ hứa là ở bên tôi suốt đời mà thôi " anh vừa đáp vừa ngồi dậy áp sát về phía cô
" Hải Nam ! chú mau tránh ra tôi phải đi vệ sinh cá nhân " Cô nói và đẩy anh ra, nhưng anh cứ cúi người không nhúc nhích im lặng nhìn chằm chằm cô
Cô nhìn vào ánh mắt của anh bất giác trái tim mềm nhũn ra, lực tay đẩy anh cũng nhẹ hẵn đi biết cô đã trúng nam nhân kế anh liền chớp cơ hội cưỡng hôn cô
Cô bị anh hút hồn nên khi anh cưỡng hôn cô cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh, anh đưa đầu lưỡi mút lấy đầu lưỡi cô phát ra tên chụt chụt mê hoặc lòng người, đôi tay anh không an phận mà lần mò xuống cặp ngực của cô bóp một cái làm cô rên nhẹ một tiếng, anh chuyển đôi môi của mình hôn lên cổ cô rồi bất ngờ cắn nhẹ như một sự trừng phạt, cô bị đau nên rên lên điều đó lại làm kích thích anh hơn, anh quay lại tiếp tục múc mát môi cô , cô bị anh hôn đến mụ mị đầu óc đôi tay cô cũng bất giác đưa lên ôm lấy cổ anh mà đáp lại, được một lúc anh buông môi cô ra để cô thở mà chuyển sang múc lấy nhụy hoa đang dần căng lên của cô , cô đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa lại không mặc áo ngực nên lúc nãy giằng co với anh nó đã tuột xuống lúc nào không hay nên bây giờ anh rất dễ dàng mà múc mát từng nụ hoa đang nhú lên của cô
Múc mát một hồi anh hôn trượt xuống vùng bụng và từ từ hôn xuống cô bé của cô, sự xâm nhập bất ngờ làm cô nhất thời không phản ứng kịp mà bắt đầu quặn quẹo cơ thể mình, anh càng múc mát càng bị sự tươi mát làm cho kích thích và cô bắt đầu rên lên những âm thanh mị tình càng giúp anh nhanh chóng đưa cậu bé của mình tiếp xúc với cô hơn, đây đã là lần thứ ba hai người đụng chạm xác thịt nhưng lần nào cô cũng đều đau nhưng lần đầu thế nên anh đã giảm lực thúc đẩy của mình để không làm đau cô, anh liên tục thúc vào đẩy ra làm cô thở dốc không ngừng, lại còn không ngừng tham lam mà vừa thúc đẩy ở dưới lại vừa múc mát cặp nhụy phía trên làm cô nhất thời càng rên lên nhiều hơn khiến anh vô cùng hưng phấn
Anh nghe thấy vậy liền giảm lực đẩy và dịu dàng hôn lấy môi cô tiếp tục múc mát
Hai tiếng mây mưa trôi qua, cô đã mệt rã rời được anh ôm vào lòng ngực rắn chắc nghỉ ngơi lấy sức
" Quả nhiên khi cởi áo blouse trắng của bác sĩ ra anh liền chẳng khác gì cầm thú mà " Cô mắng thầm anh
Hôm nay anh không có lịch trực nên đã cùng vợ yêu ở nhà ôn bài để sớm có con cháu đầy đàn như lời cô nói, không ngờ hôm nay lại hăng quá mây mưa đến tận gần 6 giờ tối, mặc dù vậy anh vẫn cảm thấy chưa thoả mãn nhưng vì sợ cô không chịu nỗi nên anh đành tha cho cô
Mây mưa xong anh liền bế cô vào nhà tắm để cô tắm rửa sạch sẽ nhưng vừa chạm vào từng thớ thịt của cô là anh lại nỗi lên tính thú mà tiếp tục dày vò cô, hai người liên tục đổi rất nhiều tư thế , toàn là những tư thế bá đạo , làm ở nhà tắm chưa đủ anh tiếp tục bế cô trở lại giường vừa đặt lưng xuống giường thì tính thú của anh lại trỗi dậy anh liên tục thúc đẩy làm cô rên rỉ lên từng hồi mị hoặc càng nghe anh càng kích thích, càng tăng lực thúc đẩy cô ngồi lên người anh vừa thở dốc vừa nhún nhảy theo từng nhịp thúc của anh, anh không an phận mà vừa bóp vừa xoa đôi gò bồng đào của cô làm cô mềm nhũn hết cả người mãi đến 10 giờ tối anh mới chịu tha cho cô, ôm lấy cô ngủ cho đến sáng mai
Sau chuyện này cô sẽ không dám giận anh vô cớ nữa , nếu không chắc không chỉ là 10 mấy tiếng đồng hồ mà là 24 tiếng quá như thế thì cô không chịu nỗi mất
Khi cô vừa mở mắt thức dậy, thấy anh đang dịu dàng sức thuốc lên cô bé của cô, anh biết hôm qua mình đã dày vô cô nên sức xong anh liền xuống bếp nấu cháo để tẩm bổ cho cô, còn cô thì đi lại thôi cũng khó khăn nên đang nằm trên giường không bước xuống giường nỗi