Tình Yêu Là Vị Đắng Chocolate Là Vị Ngọt

Chương 7: Chữa Lành Tổn Thương



Cuộc sống của cô chẳng khác nào một chú chim luôn khao khát được tự do nhưng mãi vẫn luôn bị nhốt trong lồng , dù cô đã gắn sức vung cánh bay đến vùng trời tự do nhưng cô vẫn sẽ bị bắt và đem về nhốt trong chiếc lồng sắt cả đời sống quanh quẩn mãi trong lồng chết không được, sống cũng không xong

Ngay từ nhỏ cô đã ước bản thân có thể lớn thật nhanh và thoát khỏi ngôi nhà đầy kí ức u tối này nhưng vẫn mãi không tài nào thoát được

Ánh sáng vào năm cô 14 tuổi lại là nụ cười của Dư Hải Nam

Anh không đơn giản là người cô thầm thích mà anh còn như một vị cứu tinh của cuộc đời cô. Hôm đó chính anh đã soi sáng tâm hồn đầy sự tối tăm của cô khiến cô được trở lại một cuộc sống đầy ánh sáng rực rỡ

Cũng kể từ giây phút đó cô đem lòng quý mến anh chính vì anh là niềm hi vọng còn sót lại mà thượng đế đã trao đến cho cô , anh đã chữa lành những vết thương của cô bằng những điều nhỏ bé

Nụ cười của anh lúc đó là một lò than hồng rực rỡ sưởi ấm trái tim cô, cô nhớ rất rõ anh đã ân cần chăm sóc cô như thế nào , đến cả khi cô bị trượt té cũng là anh cõng cô về

Cô đã thích anh vọn vẹn gần 10 năm, dù nhiều lúc cô cũng bị tổn thương bởi sự vô ưu vô lo của anh nhưng sau cùng cô chỉ còn lại anh là ánh sáng duy nhất để cô có thể len theo mà bước ra khỏi bóng tối

Thế mà bây giờ đến cả gặp mặt để chào tạm biệt cô cũng không gặp được anh, tình cảm của cô còn chưa kịp nói cho anh biết

" Hải Nam ! em yêu anh rất nhiều" cô nằm trên sàn lạnh lẽo mắt nhắm nghiền

" Có lẽ hai chúng ta có duyên nhưng không có phận hẹn anh ở một kiếp khác em sẽ đến và nói lời yêu anh ! em sẽ không bỏ lỡ anh như ở hiện tại

" Cánh cửa phòng cô mở ra , mẹ cô hốt hoảng gọi mọi người đến

" Nhã Quỳnh tỉnh lại đi con ! Nhã Quỳnh con gái của mẹ ! con ơi ! tỉnh lại ! tỉnh lại "

Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu , ý thức càng ngày càng yếu dần đi



Mẹ cô đã vô cùng dằn vặt vì không chịu mở cửa phòng cho cô , biết đâu sao khi thoát khỏi đây cô sẽ có được cuộc sống tốt hơn

" Nhã Quỳnh ! là mẹ đã không bảo vệ con ! là mẹ "

Ba cô cũng chết lặng lời mà cô nói vẫn còn văng vẳng bên tay ông

" Ba làm bác sĩ để làm gì trong khi chỉ chữa được nỗi đau thể xác mà không chữa được nỗi đau tinh thần" là ông đã hại chính con gái ruột của mình , là ông ngay từ nhỏ đã nghiêm khắc dạy dỗ con bé khi nó phạm lỗi lại vô tình tạo nên một nỗi ám ảnh dành cho cô

" Nhã Quỳnh ! ba chỉ muốn tốt cho con nhưng chính ba đã hại con rồi " ba cô quỳ gục trước phòng cấp cứu

Dư Hải Nam nghe tin đã vội chạy đến bên cô

" Nhã Quỳnh! tôi đây Hải Nam đây ! xin em phải tỉnh lại xin em " anh nắm lấy cánh tay của cô mà không ngừng khóc

Ở sâu trong kí ức đầy tăm tối của cô xuất hiện một thứ ánh sáng chói mắt , cô đang chìm trong khoảng lặng u tối thì anh đã bước đến mang thứ ánh sáng lấp lánh một lần nữa soi sáng trái tim u tối của cô

Cô đã nhớ ra rồi câu nói lúc nhỏ mà anh nói chính là " khi em lớn lên hãy trở thành vợ của anh nhé "

"Hải Nam ! em đồng ý làm vợ anh "

Ánh sáng len lối theo khe nhỏ dẫn đường cho cô bước qua được bống tối và tiếp xúc được với một thế giới tươi đẹp rực rỡ đầy những sắc hoa

Đồng thời lúc này cô dần lấy lại ý thức và mở mắt ra ,trước mắt là một màu trắng của trần nhà bệnh viện và cô còn ngửi được mùi thuốc sát trùng cùng với máy đo nhịp tim đang chạy bíp bíp

Cô vô thức ngồi dậy , bên cạnh cô lúc này Hải Nam chú ấy đã ngủ say sợ anh sẽ thức cô đã bước từng bước nhẹ xuống giường, đột nhiên cô muốn được ngắm nghía thế giới đầy màu sắc xung quanh



Đúng cô đã đi dạo dưới quỷ môn quan một vòng nên cô càng trân trọng bản thân mình được sống nhiều hơn , thế gian còn rất nhiều thứ tốt đẹp cô chưa từng được đi đến thật không đành lòng khi phải rời đi sớm

Quả lại cô còn người vẫn đang chờ đợi mình ở đây, Chú Dư của cô

Cô đi đến bên cạnh nhẹ nhàng xoa lên tóc anh

" Em quay về rồi đây ! anh sẽ thực hiện ước hẹn của hai chúng ta chứ !" cô nói và cúi người xuống hôn nhẹ lên tóc anh

Dường như anh cảm giác có ai đó động vào mình nên chợt mở mắt lúc nhìn lên giường không thấy cô đâu anh đã vô cùng hoảng loạn

"Nhã Quỳnh! em ở đâu ! Nhã Quỳnh" lúc anh xoay người lại thấy cô đang đứng tựa người vào tường ngắm bầu trời đêm

" Nhã Quỳnh ! em tỉnh rồi sao " anh bước đến ôm lấy cô

" Anh đã rất sợ bản thân sẽ không thể giữ được em khỏi tay tử thần ! cảm ơn em vì đã tỉnh lại " anh nói và càng ôm chặt hơn

"Chú à ! em đã rất hoảng sợ khi kí ức của em chỉ toàn màu tối đen nhưng chính anh là ánh sáng duy nhất cứu vớt em khỏi đầm lầy để em nhìn thấy được ánh sáng " cô nói và đặt tay mình lên tay anh

" Em không sao ! anh đừng lo ! số mệnh của em đã định phải ở bên anh suốt đời suốt kiếp ! em yêu anh rất nhiều " cô xoay người lại ôm chặt lấy anh

Anh cũng ôm lấy cô thật chặt , có lẽ điều mà bác sĩ sợ nhất là không thể bảo vệ những người thân yêu khỏi móng vuốt tử thần

Vết thương sâu nhất đã được anh chửa khỏi sau này cô sẽ không đau thêm một giây nào nữa

Anh sẽ bảo vệ cô và chữa lành tất cả mọi vết thương