Trong một ngôi nhà hoang cũ kĩ, mùi hôi thối bốc lên từ lòng đất có thể là do xác chuột chết lâu ngày hoặc là do một vài con động vật hoang nào đó chết đi tạo thành, ngồi bên trong có thể nghe được tiếng "kẻo kẹt" của những thanh gỗ mục, lâu lâu còn có thể cảm giác được các loại côn trùng bay lượn trong không khí. Tất cả những điều đó càng tô điểm cho sự tồn tàn của ngôi nhà.
Sau khi vứt cô và Vân Sang ra chỗ cây cột được coi là vững chắc nhất của ngôi nhà và đóng gói buộc nơ bằng dây thừng kĩ lưỡng cho hai người thì bốn tên áo đen liền gọi cho ông chủ của mình báo cáo tiến độ.
Một tên cao bự nhất trong đàn, hình như là đại ca của cả đám được lãnh nhiệm vụ cao cả đó. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng người bên kia đầu dây cũng đã bắt máy.
-Thưa ông chủ mọi việc đã xong
-Vâng. Thưa ông chủ
Tên đầu đàn vừa với cúp điện thoại thì một tên cao gầy nhanh chóng tiến lên hỏi han.
-Đại ca. Tiếp theo phải xử lí như thế nào?
-Xử
Sau khi nghe như vậy thì tên cao gầy cũng chẳng ý kiến gì dù gì thì hai người đẹp kia đã định sẵn kết cục là phải chết. Nhưng tên thứ ba lại không nghĩ vậy.
-Dù gì hai người đó cũng phải chết, hay là chúng ta hưởng thụ một xíu đi đại ca
Nghe vậy thì lão tứ mắt cũng sáng lên theo, miệng nhìn hai mỹ nữ đang ngồi trong góc mà nuốt nước bọt.
-Đúng rồi đó đại ca. Chúng ta cứ hưởng thụ trước rồi xử sau.
-Không được. Đừng để đêm dài lắm mộng.
Đang lúc này thì một cuộc điện thoại vang lên kéo tên đầu đàn ra ngoài.
-Lão nhị canh chừng đừng để bọn chúng làm loạn, ta ra ngoài nghe điện thoại rồi vào xử lí sau.
———
Tên đại ca vừa nhất điện thoại lên thì một giọng phụ nữ vang lên.
-Nghe nói các anh đã bắt được con hồ ly tinh đó
-Đúng vậy. Thưa tiểu thư
-Tôi muốn trước khi chết, nó phải nếm mùi vị đau khổ hơn nữa
-Ý của cô là?
-Tôi muốn nó trước khi chết phải chịu đau đớn khi mất đi khuôn mặt hồ ly tinh đó. Tôi muốn nó phải đau khổ, dày vò vì giám cướp đi đồ của tôi.
Sau khi nghe câu đó bỗng chốc tên đầu đàn rùng mình, thầm nghĩ "Đúng là không có gì độc ác hơn lòng dạ đàn bà."
-Vâng. Tôi hiểu rồi
———-
Sau khi cúp máy Lam Yên không ngừng điên cuồng cười, cô ta cười vì cô ta nghĩ mình sắp là người chiến thắng, cô ta tự mãn vì giờ đây chẳng có ai có thể ngăn cản cô ta đến với quyền lực và cả Âu Dương Hy nữa. Nhưng cô ta không ngờ rằng tất cả lời nói ác độc của cô ta đã được camera trong phòng ngủ quay lại. Vì phòng cô ta vốn dĩ là phòng của nó và vì sự an toàn nên camera là một vật thiết yếu không thể bỏ qua.
Tên đầu đàn sau khi quay lại thì lại thấy một đống đổ nát, căn nhà vốn dĩ đã tồi tàng nay còn tàng hơn với những mảnh vụn của chiếc ghế và sự đức đôi của chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn bên trong nhà, ba thằng đàn em của hắn thì đang vật lộn không ngừng. Ngay lập tức hắn hét lên, hòng để ngăn lại sự hỗn loạn này.
-TỤI BÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?
Nghe được tiếng của tên đầu đàn thì cả đám dừng tay. Tên gầy yếu nhanh chóng cáo trạng.
-Đại ca, hai chúng nó muốn làm phản rồi, tụi nó không nghe lời đại ca mà đòi hưởng thụ hai đứa kia
Nhanh như chớp với cái tính nóng nảy của mình tên đại ca đã lao lên đạp lão tam và lão tứ hai cái
-Tụi bây muốn phản rồi đúng không?
Hai tên kia vừa bị đánh lại cảm thấy uất ức, hà cớ gì mình phải chịu đựng cái tên này chứ. Thế là bọn chúng quyết định làm phản. Bốn tên lao vào đánh nhau tưng bừng, tiếng đỗ vỡ, tiếng mắng chửi, tiếng gãy xương vang lên không ngừng.
Mặc cho bốn tên kia lao vào nhau, cô và Vân Sang vẫn miệt mài cưa dây thừng, thật ra hai người đã tỉnh dậy từ lúc ba tên kia đánh nhau nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh để lén lút cưa dây, nhưng sợi dây thừng được làm từ 100% thừng làm sao mà dễ dứt như vậy chứ. Hai người cọ đến khi mồ hôi tuôn ra quá trời quá đất nhưng sợi dây vẫn hiên ngang, "chỉ bị sứt mẻ tí thôi".
Trời không phụ lòng người, cuối cùng trận chiến đã chấm dứt, có công mài sắt có ngày nên kim, và kết quả cuối cùng đó chính là hai tên kia đã đảo chính thành công. Nhưng hậu quả của việc đảo chính thành công đó chính là sau khi cột tên đại ca và lão nhị lại thì hai tên kia cũng bị trọng thương kha khá. Dù bị thương nhưng tính háo sắc của tên lão tam lại chiến thắng cả cơn đau đớn mà vết thương mang lại, hắn vẫn quyết tâm lết tới hai người đẹp mà sơ múi
-Hehe. Sờ một xíu rồi mai đây ta sẽ cho hai em dục tiên dục tử
Cô và Vân Sang thấy hắn lại gần thì không ngừng dãy dụa nhưng họ bị cột quá chắc, miệng thì bị dán kín nên cũng không thể ngăn cảng được móng vuốt của tên kia và cũng chẳng thể la hét gì.
Bàn tay dơ bẩn của hắn sờ vào mặt của hai người, ngực hắn cũng chẳng tha. Nhưng cơn đau của hắn lại tới nên chưa kịp xoa xoa nắn nắn. Hắn chỉ kịp lướt qua rồi thôi.
Sau khi lão tam rời đi thì cô và Vân Sang cũng đuối sức mà xụi lơ. Trong đầu hai người đều xuất hiện hai hình bóng mà họ mong rằng có thể cứu mình khỏi nơi đây.
——————-
#Au: Chap mới ra lò nóng hổi đây. Mọi người mại zô mại zô ^^