Khoa lái xe ẩu, lạng lách, đánh võng làm tôi chỉ biết bám víu lấy phần yên để ngồi chắc sao cho khỏi rớt. Chiếc xe đạp này tôi được thừa hưởng từ chị, cũng chẳng còn mới nên thi thoảng có cảm giác mấy bộ phận xe sắp rụng rời ra đến nơi. Nhất là lúc đi vào mấy quãng đường gồ ghề, Khoa ngồi yên đạp nhưng mà tôi đằng sau thì xiêu xiêu vẹo vẹo.
Khổ chết đi được.
Nhưng lại không dám kêu, dù Khoa chẳng làm gì tôi.
Bạn dừng xe ở một ngôi nhà, tôi thấy có đám con trai tụ tập trong đó, đông lắm. Có học sinh trường tôi, có cả học sinh trường khác. Tự dưng thấy hơi lạnh người, sờ sợ, chỉ là cảnh giác bình thường. Khoa leo tót xuống xe, bạn để cặp lại ở trường, không biết chiều có đi học không nữa. Hai tay Khoa bỏ vào túi quần, thong thả mở cổng bước vào nhà.
"Thanks!" Bạn bố thí cho tôi câu cảm ơn bằng Tiếng Anh đầy cộc lốc.
"Đờ mờ, lâu chết đi được. Vào nhanh lên sắp muộn rồi, mày làm gì mà anh em gọi mãi không nghe máy vậy?"
"Tao ngủ quên xíu, điện thoại tắt chuông, bố đến đây rồi sao cứ phải nóng máu lên thế nhở!" Khoa gắt đến mức tôi ở ngoài cũng nghe thấy tiếng la.
"Bạn gái mày kia à?"
"Đéo, mày đừng điên."
"Gì căng." Xong đứa đó cười xa xả.
Chúng bạn lôi Khoa vào tít trong nhà, tôi thấy có một cậu bạn chạc tuổi chúng tôi. Đứng ngoài cười thôi, bạn mặc áo sơ mi trắng, hình như học cùng trường, chân đi tất trắng, quần hộp đen, bạn còn xỏ khuyên tai nữa. Nghe bọn bạn tôi bảo mấy thằng xỏ khuyên tai thường bê đê đồng bóng, tôi có biết vài bạn bê đê và cũng xỏ khuyên. Bất chợt bạn quay ra đằng cổng, tôi với bạn mắt chạm mắt, tự dưng bạn lại cười.
Bạn cười xong tôi không cười lại mà đạp xe phóng về luôn, muộn giờ cơm.
***
Chiều Khoa vẫn đi học như thường, đến đúng giờ đúng giấc. Bạn đi cùng Thuỷ Tiên một quãng ngoài hành lang, chắc hai người yêu nhau. Tôi đi giặt giẻ lau bảng có lướt qua đôi bạn đang đi. Thuỷ Tiên đúng kiểu tiên nữ bước từ trong tranh ra, nhưng tiên nữ này mặc đồ hơi ngắn thì phải. Do là con hiệu trưởng nên giám thị và thầy cô ưu tiên hơn. Chắc trong trường này có mỗi tôi mặc đồng phục đúng cách, thấy bạn nữ nào cũng cắt ngắn cũn cỡn. Biết là thời trang là mốt rồi, chắc do tôi không quen mặc chứ cứ váy ngắn là rung chân với xoè ra ngồi như mặc quần, váy vóc vướng víu nên tôi yêu quần hơn.
Hơn tất thảy, tôi cần học và tránh bị lôi vào những vấn đề vặt vãnh ở bên ngoài, đảm bảo những năm cuối học sinh không sóng gió.
Theo như trong truyện thì, có lẽ những bạn như tôi sẽ dây dưa với những người như Khoa và Thuỷ Tiên sẽ là nhân vật nữ phụ thêm mắm dặm muối, buồn vui giận hờn, sau mọi gian truân thì nữ chính vẫn đến với nam chính nhưng nữ phụ sẽ tìm đủ mọi cách làm khổ nữ chính để nữ chính bỏ cuộc. Trong đâu tôi tự động nảy số một ngàn linh một cốt truyện đầy hấp dẫn, nhưng chắc chắn chỉ là truyện chứ không thể xảy đến với tôi được.
Vì tôi thề sẽ không giao du với Khoa, với Khoa không phải kiểu con trai tôi muốn làm bạn. Nên sức ảnh hưởng của bạn không lớn là bao.
Lúc đi về tôi có ghé qua lớp cũ, bọn bạn thấy tôi ngó vào thì hân hoan như Tết đến. Con Nhi chạy ra bấu lấy vai tôi, ghì chặt xuống, ghé sát vào tai thì thầm.
"Xem ai chuyển lớp nhưng vẫn có người cũ lớp cũ nhung nhớ ngày đêm kìa."
Linh có vẻ nghe lỏm được, nó vỗ mông con Nhi, giọng trách móc: "Mày đừng có vớ vẩn, con Quỳnh có thích thằng đó đâu. Quỳnh nhỉ?"
"Ờ, nó tự đơn phương tao mà, đã từ chối rồi, đâm đầu vào thì chịu."
"Ơ sao hôm nay con này ăn nói hùng hồn vậy, mới qua lớp người ta một ngày mà thay đổi rồi sao?" Linh tròn mắt nhìn tôi, hay tay cho lên đỡ lấy hai má, nhào nhào như nhào bột.
Tôi mặc kệ, không đáp, vì đây là những lời phải nói. Tôi có phải giờ mới nói đâu, nói muốn thuộc thành thơ rồi nhưng chẳng ai hiểu cho, đúng là mệt mỏi.
"Tối nay qua nhà mày nha, tao có cái này hay lắm muốn kể."
"Mang theo đồ ăn nhé."
"Có lúc nào là tao không đem theo gì nào." Nhi giơ tay làm chữ OK, lon ton chạy vào trong lớp.
Một lúc sau, có bạn nam bước ra. Là bạn nam hôm qua tôi thấy ở ngôi nhà đó trưa nay.
"Nhật Quỳnh bạn mến thân!" Bạn hào hứng ra mặt, nở một nụ cười tươi như mấy bông hoa trong vườn nhà bà tôi hay trồng. Nếu không phải biết nó từ lâu, có lẽ, tôi cũng bị xiêu xiêu vì nụ cười ấy.
"Lại là mày."
Đúng rồi, là bạn nam đó. Một bạn nam không chỉ thấy trưa nay mà hôm nào năm nào tôi cũng thấy vì nó ở ngay sát gần nhà tôi. Tôi biết nó từ lúc cởi truồng, ngồi bô kìa.
"Sao trưa nay mày cười với tao nụ cười tởm vậy, Khôi Nguyên?"
"Nụ cười đặc quyền dành riêng cho mày mà, sao lại chê bai thế. Có biết là bao bạn nữ đều mong muốn nụ cười đó của tao nhưng không có không?" Nó bật chế độ flirting, lúc nào cũng tấn công tôi bằng mấy cái như thế. May thay tôi có một trái tim sắt đá của một người con gái mẫn cảm với đàn ông, dù có hơi "ấy" thật nhưng mà dặn lòng là nó chỉ đùa thôi.
Tôi không được mắc bẫy.
"Nụ cười mày hôi, tao không thèm. Lần sau đừng có lôi ra nữa nhé." Tôi bĩu môi nhìn nó, cái khuôn mặt đẹp trai ấy. Sao số tôi tốt kinh, cạnh nhà trai đẹp suốt bao nhiêu năm, lại còn là bạn nó. Không làm người yêu nhưng làm bạn đủ rồi, thơm lây thơm lây.
Khôi Nguyên đẹp trai, cái này không phải ý kiến chủ quan của riêng tôi đâu. Mà cả trường công nhận, cũng nhiều con gái để ý, được tỏ tình nhiều. Nào bánh nào sữa, nào quà nào cáp, chiều chiều lại hẹn anh ra cổng ngõ em tỏ lòng mến thương. Nhưng nó phũ phàng, người đàn ông có trái tim băng giá, đẹp trai nhưng độc thân dài dài. Độc thân bằng thực lực ấy. Đương nhiên tôi làm bạn với nó không phải làm bạn không thôi mà Nguyên còn sử dụng tôi như một bia đỡ đạn vừa bền vừa dày vừa chắc.
Bia đỡ đạn mang tên "Anh có người yêu rồi".
Cứ lúc nào bị tỏ tình sẽ lại lôi tôi ra, chúng nó chẳng biết tôi là ai cả. Nhưng vài đứa biết, nên trong trường có một vài hội nhóm phụ nữ không ưa tôi cho lắm, kiểu ghét, mặc dù tôi chẳng làm gì nên tội. Chỉ vì thằng Nguyên.
"Mày, mày xem thế nào, tao lại bị vác tên lên confession trường kìa?"
Nguyên cầm cặp cho tôi. Đi dọc hành lang, xe đạp Nguyên hỏng rồi nên nó đi nhờ xe đạp tôi, hai đứa cùng về. Với cả mẹ Nguyên nhờ tôi kèm cặp nó, tránh đi lêu lổng tối không thấy về ăn cơm, nên đây có thể coi là một trọng trách to lớn.
"Mặc kệ đi, nào chuyển trường thì hết." Nguyên thản nhiên, nó đi đằng sau tôi, chậm hơn mấy bước.
"Chuyển trường nhưng ngày ngày dính tới mày thì tao còn mang tiếng lắm. Chắc tao chẳng có người yêu đâu, mày mau kiếm người yêu thật đi Nguyên. Mày đẹp trai mà, thiếu gì người thích." Tôi làu bàu, kêu than, từ ngày này qua ngày khác.
Nguyên ngạc nhiên, nó chạy lên trước tôi, quay mặt ngược vào phía tôi đang đi. Mắt sáng bừng, vui vẻ hớn hở.
"Mày thấy tao đẹp trai hả?"
Chết, bon mồm. Tôi vội chữa.
"Tao...ờm...ý là ấy....là tao kiểu tao đang thay cho tiếng nói của cộng đồng, còn mày trong mắt tao ấy hả, thua bố tao."
Nguyên nghe vậy nhưng không buồn đâu, vẫn còn hớn hở. Cười cười, lại cười, quen nó bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa chai lì với nụ cười ấy. Nó cười đẹp lắm mọi người không tưởng tượng được đâu.
Đến nhà xe, Nguyên lôi xe tôi ra, quẳng cặp tôi lên giỏ, còn tôi giữ cặp cho nó. Tất nhiên Khôi Nguyên và tôi thoải mái với nhau từ lâu, bạn bè mà. Trong lớp cũ chúng bạn đã quen, không bất ngờ. Nhưng với lớp khác, chúng tôi như cặp đôi, một cặp đôi "miễn cưỡng".
Nguyên đạp xe cẩn thận phết. Tay lái của nó chưa bao giờ làm tôi thất vọng, đúng là con trai ngoan của ta. Tính ra là con trai nhưng Nguyên khéo với chu đáo hơn tôi nhiều, tôi thì vụng về hậu đậu. Coi như tôi kèm nó, nó kèm tôi, nhưng tôi vẫn phải than phiền nhiều hơn.
"Mày quen Duy Khoa hả?" Nguyên hỏi tôi.
"Không, cùng lớp, ngồi trên. Không cần hỏi thêm vì trưa nay bạn đi nhờ xe tao. Mà câu này tao phải hỏi mày mới đúng, sao đàn đúm vậy tao mách mẹ mày nha."
Nguyên lái xe xiêu vẹo hẳn đi, nhắc đến mẹ là yếu tim, thở gấp. Mẹ Khôi Nguyên nghiêm lắm, đến Nguyên báo thủ còn sợ thì hiểu là khắc khe tới mức nào rồi đó.
"Cùng một hội lớn thôi, tao chơi lớt phớt. Chẳng nhẽ cấm tao chơi, đi học không có bạn à?"
"Không cấm, nhưng cần biết thanh lọc." Tôi vỗ vỗ lên lưng nó.
Nguyên cười lớn, dừng xe quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi yên sau. Tôi thản nhiên to tròn mắt nhìn nó, đầy ngu ngơ.
"Haizz...đồ dễ thương nhà mày, đừng có dây vào thằng Khoa."
Là là sao nhỉ, ừ thì không bạn bè với Khoa rồi nhưng câu trước nó có liên quan tới câu sau không vậy.