Vy lon ton theo hắn xuống cầu thang.
Đi kiểu này còn mòn nhan sắc hơn cả việc soi gương ấy chứ! Cả 500 đôi mắt đồng loạt chui ra khỏi lớp, nhìn Vy chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!
- Đi...!đâu đây?
- Lấy dấu vân tay!
- Để...!để làm gì? Tối có thẻ căn cước rồi!
- Thẻ căn cước là cái gì? Tôi đưa em đi xóa dấu vân tay!
Vy đơ não trong vài giây.
Cái gì? Xóa dấu vân tay á?
- Dùng tia laze cùng ảnh hưởng nhiệt tác động vào dấu vân tay, khiến không thể nhận ra dấu vân tay nữa! – Zacky từ đâu chui ra, nhảy bổ vào cuộc trò chuyện (messeger!).
- Bích Nguyệt? Em ra đây làm gì?
- Có người bảo trong trường xuất hiện nhân vật đặc biệt, thế nên em đi xem thôi!
- Joke đưa em đến đây để học!
- Chơi chút đâu có sao...!
Zacky nhìn ông anh trai.
Cô bé lộ rõ sự thất vọng.
Tưởng sang đây được ông anh ủng hộ cho chơi bời tóe lửa, ai dè...
- Vậy ra Zacky tên Nguyệt hả? – Vy hỏi cô bé.
- Ừm… Nguyễn Hoàng Bích Nguyệt, em gái Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt.
Xứng đôi nhỉ!
- Nguyệt quen Vy? – Hắn hỏi.
- Ờ...!– Cô bé giật mình, căng óc nghĩ lý do.
Nếu hắn biết Zacky đã nói chuyện với Vy và suýt nữa là nói cho Vy biết về BW và Hắc Gia khi hắn chưa cho phép thì...!– Chúng em chung lớp mà, hôm qua vô tình em gặp Vy nữa...!Người xinh gái như em trai anh mà không chào hỏi người con gái thứ hai sau em gái anh có thể ngồi lên xe anh thì hơi "ấy" quá nhỉ?!
Nhìn vẻ mặt cô nhóc có thể selfie bằng 1280, Vy chỉ có thể lắc đầu chào thua.
Hắn vẫy vẫy tay, ra giọng đầu hàng:
- Vâng vâng...!Mà, hình như cô Ánh đang tìm em kìa!
Hắn nói.
Vy nhận ra giọng nói hắn khác hẳn, không hề lạnh lùng ra lệnh, mà lại chứa chan tình thương...!Có lẽ quá khứ quá khổ cực khiến hắn trân trọng cô em gái ruột thịt này! Nhưng chị Băng chưa kể gì về Zacky cả, là anh em ruột thì bao năm Erik chịu đói khổ bên ngoài thì Zacky ở đâu chứ!?
- Vậy ạ...!– Giọng cô nhóc có vẻ tiếc nuối.
– Thôi chào Vy, Zacky về lớp đây! À mà hôm qua Zacky đã xin cô nghỉ học hộ Vy rồi!
Cô bé tinh quái nhìn hai người rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Vy.
- Anh Erik này, người ta phải cầm tay nhau mới trao nhẫn được nhỉ!?
- Có đi hay không?
Hắn tối sầm lại.
- Dạ em đi! Đi luôn đây! Hẹn gặp Vy trong lớp nhé!
Rồi cô bé nháy mắt, leo lên cầu thang.
Ờ ha...!người ta phải cầm tay nhau mới trao nhẫn được mờ...!Hắn vừa nãy cầm tay Vy...!lần thứ hai...!
- Đưa tay đây!
- Hả? – Vy hỏi lại, ngơ ngơ như vừa rơi từ trên thiên đình xuống.
Mải nghĩ ngợi lung tung, cô xuống đến nhà xe từ lúc nào.
Hắn đặt laptop xuống mui xe BMW, đưa mắt nhìn Vy.
Thực ra thì hắn nhìn Vy nhưng trong lòng đang rối vài mạch cảm xúc.
Vì sao hắn lại tự tay muốn tạo hồ sơ BW cho Vy nhỉ? Hắn không muốn người khác làm việc này, chỉ hắn mới có thể làm được! Tại sao chứ? Hắn không quan tâm nữa.
Cái gì hắn thích thì hắn sẽ làm!
Vy rụt rè đưa tay ra.
Hắn liền cầm lấy.
Tay hắn ấm áp và ôm trọn tay Vy, tim Vy nhảy cóc vài nhịp...
Hắn đặt tay Vy lên màn hình laptop.
- Nguyên tắc thứ nhất: Nghe lời tôi!
- Ukm! – Vy ngoan ngoãn gật đầu.
(Tác dụng phụ của việc được trai đẹp cầm tay, chứ bình thường cháu là cháu dữ lắm á!)
- Thứ hai: Nghe lời tôi.
- Hả?
- Thứ ba: Nghe lời tôi.
Hắn bá đạo tuyên bố.
Kiểu như hắn biến thành bố Vy vậy đó!
- Vậy anh sẽ nói gì?
- Giữ mồm!
Hắn buông hai từ gọn lỏn nhưng hàm ý xúc tích và nặng nề đến mức Vy xíu nữa là ngã.
- Anh bảo tôi là người của BW trước mặt bao người, giờ lại nói tôi phải im lặng?
- Tôi tuyên bố để em và tôi công khai gặp nhau, còn im lặng là im lặng những chuyện trong Tổ chức!
Vy không nghe lọt tai mấy từ sau, cô chỉ loáng thoáng...!công khai gặp nhau...!công khai gặp nhau...!công khai gặp nhau...
- Thế trước nay tôi gặp anh là lén lút hả?
Hắn nhếch mép cười.
- Em biết tôi đẹp trai!?
- Cái đó ai chả biết!
Nói xong Vy mới nhận thấy mình lỡ mồm.
Cô lại đi khen hắn đẹp trai ngay trước mặt hắn! Còn thừa nhận như chuyện trái đất quay quanh mặt trời nữa chứ! Thế khác nào nói...!cô để ý hắn!
Hắn chỉ nhếch mép cười, nhưng Vy thì đang điên lên đây.
- Nếu tôi gặp em, tôi không chắc là khi nào bọn họ sẽ đánh ghen.
- Ơ...!– Ừ nhỉ, bây giờ Vy mới nghĩ đến chuyện này.
– Nhưng tôi đâu thích anh!
- Ai quan tâm em có thích tôi hay không đâu! Cái người ta để ý là tôi có thích em hay không.
- Thế anh có...
Hỏi đến đây cô ngừng lại.
Vy biết nếu hỏi tiếp mọi chuyện sẽ ra sao...
Hắn buông tay cô, gõ lách cách trên latop.
- Cuối giờ về cùng tôi.
- Để chị Băng đưa tôi về cũng được mà!
- Tôi không nói em sẽ về nhà!
- Thế...!đi đâu?
- Đi sẽ biết.
Hắn gấp laptop, quay lưng bước đi.
Vy bước theo.
Hắn dẫn Vy đi lên cầu thang, và dừng chân trước cửa lớp 10A2.
Mọi ánh nhìn hướng về hai người, nhưng chỉ dám nhìn 10" mà thôi!
- Tại sao khi tôi nhìn anh bọn họ lại ngạc nhiên nhỉ?
Hắn cười.
- Vì tôi có luật của tôi: Không ai được nhìn tôi quá 1.
Nếu không, tôi sẽ bám theo họ cả đời!
Hắn nhếch mép bỏ đi.
Đầu óc Vy chịu ảnh hưởng của những từ ban nãy, bắt đầu hoang tưởng...!Hắn...!vừa đùa, nhỉ!? Hay là...!Á! Không Không! Không! Chuyện gì trong đầu óc mình thế này! Hắn không thích mình và mình cũng không thích hắn! Mình cũng không hề mong muốn mình thích hắn hay hắn thích mình.
Tất cả chỉ là quan hệ còn mạng hay mất mạng thôi!
Vy đính chính lại đầu óc và bước vào lớp.
- Á!
- Mình xin lỗi, xin lỗi nhé!
Vy va phải một cô gái, cô gái ấy xin lỗi rối rít.
- Không sao! Không sao đâu!
- Bạn học lớp 10A2 à?
- Ừ! Bạn cũng lớp đó à?
- Ừ...!nhưng...
- Có chuyện gì vậy?
- Mình gồi gần bạn nha.
– Cô nhỏ rụt rè.
- Sao thế?
- Mọi người...!mọi người không ai chịu ngồi gần mình....!– Bất chợt cô nhỏ bật khóc.
– Họ nói...!họ nói mình quê mùa...
Vy cười, nhìn cô bạn.
- Đời cười thì kệ họ! Sống tốt với bản thân là được rồi! Đi! Cậu cứ ngồi cạnh mình!
- Cảm ơn...
Nhìn cô nhóc nở nụ cười, Vy nhận ra cô bé này vô cùng xinh đẹp, thậm chí có thể đứng ngang hàng với Băng Như ấy chứ! Tóc cô bé màu đen ánh tím, khuôn mặt hiền lành, dễ thương, giọng nói thiên thần.
- Mình là Nguyễn Hạ Vy!
- Mình...!mình là Đỗ Mẫn Phương.
Vy khoác vai Phương.
Bất ngờ Zacky đi đến chỗ hai người.
- Vy...!Ủa! Ai đây?
- Đỗ Mẫn Phương – Bạn mới!
Zacky nhìn Phương bằng ánh mắt dò xét.
- Trông bạn quen lắm! Mình gặp bạn bao giờ chưa nhỉ?
- Chắc là hôm khai giảng mình gặp nhau.
- Ừm...!chắc vậy...
- Thôi sắp đến giờ học rồi! Vào lớp đi!
Vy kéo tay hai bạn vào lớp.
Zacky nhìn cô bạn mới không lắm thân thiện.
Zac thấy Phương quen lắm, nhưng không nghĩ ra đó là ai...
* * *
Cả tuần này bama Vy đi có việc, thế nên tối qua cô mới có thể về nhà lúc 1h sáng mà không bị cấm túc!
Cuối giờ, Vy đến thẳng chỗ BMW đen.
Mọi nữa sinh nhìn theo cô xì xào này nọ, Vy chỉ loáng thoáng nghe có từ "anh Erik"...
- Đi!
Hắn ra lệnh.
Mở cửa xe bước vào.
Vy nhìn hắn ngỡ ngàng.
Cô còn tưởng hắn sẽ dạy cô mở cửa xe...!Hắn bấm nút, 4 cửa xe BMW bật mở.
Vy leo lên xe.
Để lại phía sau là một rừng nữ sinh há miệng nhìn theo.
- Xe của người trong Tứ Vệ em phải nhớ rõ, đề phòng lúc cần lại tưởng đó là xe người ngoài.
- Toàn là siêu xe như vậy, đương nhiên là tôi nhìn ra rồi!
- Trên thế giới không phải chỉ có duy nhất mỗi mấy xe ấy.
Cái em cần để ý là biển số xe.
- Nhưng xe anh đâu có biển số!
- Biển số xe tôi màu đen, xe Phong màu vàng, xe Băng màu đỏ, xe Kì màu xám, xe Hoàng màu lửa.
- Oaaaaaaaaaaa....!Quá khủng!
- Nhưng em là người của tôi, không phải người của Tứ Vệ, một mình tôi mới có quyền ra lệnh cho em, và em chỉ được nghe lời một mình tôi.
- Vậy Tứ Vệ...
- Cuộc đời không được tin vào ai cả! Người duy nhất có thể tin tưởng là chính mình!
Vy yên lặng không nói.
Tin vào chính cô, vậy, cô có tin hắn được không?
BMW rẽ đường trong 5.
Độ hoành tráng của siêu xe với tay nghề siêu đẳng cấp của hắn khiến moi người kinh ngạc nhìn theo, trầm trồ thán phục.
Xe dừng trước một biệt thự dành riêng cho giới sang chảnh.
Đường lát đá hoa, 2 bên trồng hàng ngàn hoa cỏ đẹp bát ngát! Biệt thự to và rộng, cùng xe của Tứ Vệ đậu trước sân.
Một bàn tròn, 6 cốc cafe.
Hắn dẫn cô tới chỗ đó.
- Sao không vào bar? – Duy Hoàng hỏi Khải Phong.
- Chỗ đó ồn ào và lắm tai mắt lắm.
Chỉ có thể ra đấy chơi hay đánh lạc hướng được thôi.
– Phong chẹp miệng.
- Hazzz, đang nhớ mấy em trong bar...
- Nhớ thì cứ vào đấy! – Hắn lạnh lùng bước đến.
– Vy, ngồi xuống.
Tôi sẽ cho em biết về BW, và việc của tôi và em.
- Tôi đã bảo hôm nay đầu lão này có vấn đề mà! – Phong thì thầm với Kỳ.
Kỷ chỉ cười.
- Ai làm người yêu lão này phải chịu khổ cả đời quá! Chậc...!chậc...
Băng thấy vậy, nhìn 2 người nhắc nhở.
Bọn họ cười xòa.
- Hi Vy!
- Hi!
- Dạ...
- Vy!
Bất chơt hắn cất giọng hỏi.
- Dạ?
- Nhẫn?
Vy nhìn xuống ngón tay trỏ.
Chiếc nhẫn đã không còn ở đó nữa..