"Về nhà thôi, Izana."
Về nhà thôi, Izana.
Không có kính ngữ -kun, chỉ có Izana.
Kurokawa Izana đã bao lần tưởng tượng cảnh gặp lại giữa cậu và Sano Erika. Có thể đó là một ngày mùa xuân mưa phùn, hay là một ngày đông lạnh giá, hoặc là một ngày mùa hè nóng bức, cũng có thể là một ngày trời chuyển thu, một ngày nào đó bình thường và không mấy vui vẻ. Có thể cậu sẽ tức điên lên khi nhìn thấy chị ta, hoặc có thể cậu sẽ giả vờ như không quen và áp chế cơn thịnh nộ trong lòng. Có thể chị ta sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt xa lạ như chưa từng để cậu vào mắt, hoặc là cái nhìn nhàn nhạt khinh thường như đang xem một kẻ thất bại.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ, khi gặp lại Sano Erika, lòng cậu hoàn toàn bình thản, bình thản đến nỗi chẳng giống Kurokawa Izana một chút nào.
Chỉ là những xao động kia như lắng đọng thành một giọt nước, rơi xuống mặt hồ trong veo tạo thành gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng và nhanh chóng biến mất, giống như rằng những mê hoặc, thất vọng và giận dữ thời gian qua chỉ là ảo giác của cậu vậy.
Nhưng Kurokawa Izana biết, chúng nó vẫn ở đó, thậm chí còn tích tụ ngày một nhiều hơn, tạo thành một hỗn hợp tiêu cực ghê gớm.
Người con gái kia chìa tay ra muốn kéo cậu đứng lên, nhưng cậu chỉ lẳng lặng nhìn và không quan tâm đến người ấy. Cậu đứng dậy, rời khỏi công viên. Người kia vẫn giữ nguyên điệu cười nhạt, chân nhanh chóng đi theo.
Hai người đi song song với nhau trên đoạn đường vắng, âm thanh nhao nhao của thành phố vang trong không khí, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự yên tĩnh đến kỳ cục giữa cả hai.
Lúc này, đến cổng công viên, người con gái kia dắt tay Izana một cách tự nhiên và đi đến một chiếc xe hơi gần đó. Izana không đẩy ra, cậu ngẩn người nhìn xem bàn tay đang nắm lấy mình, dường như hình ảnh quen thuộc đang tái hiện trước mắt cậu. Hơn hai năm trước, cũng là bàn tay này, và cả cậu nữa, đan vào nhau, hai màu da tương phản nhưng hòa hợp đến lạ.
Mà giờ đây, cậu lại thấy nó thật gượng gạo.
Izana ngồi vào trong xe, giữ trầm mặc mà xem hành động của người kia. Người kia khởi động xe, thấy Izana không thắt dây an toàn liền chồm người đến giúp cậu. Hơi thở ấm nóng và mùi hương tiêu hồng không đổi vẫn luôn khiến cậu say mê, ngay cả lúc này cũng thế, nhưng nó lại quyện cùng với một mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Chị hút thuốc từ khi nào thế?" Izana hỏi.
Người kia nghĩ nghĩ một lúc liền trả lời, "Mười sáu."
"Là bốn năm trước?"
"Không..." Giọng người kia nghe có chút chần chờ, "Là năm năm trước."
"..."
Nghe đến đây, Izana nhận ra, người này lại lộ ra thêm một lời nói dối nữa.
"Tôi cứ tưởng năm nay chị hai mươi cơ." Izana phì cười, trong giọng nghe ra châm chọc rõ ràng, "Chị hai mươi mốt, chị Michelle, hay nên gọi là Sano Erika nhỉ, tôi lại bị lừa lần nữa."
"..."
Người kia- Michelle, cũng chính là Sano Erika nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, có thương cảm, có không đành lòng, trông chị muốn nói lại thôi, mà Izana thì lại chẳng muốn phản ứng gì với người này.
Cậu lẳng lặng ngắm nhìn quang cảnh phố Shibuya về đêm từ chiếc Mazda xám. Làm sao cậu không nhận ra đây là chiếc xe đã theo dõi cậu mấy ngày nay chứ. Nhưng khi biết được người theo dõi là Erika, cậu lại tò mò.
Tò mò không biết người này đã nghĩ điều gì khi theo dõi cậu?
Izana không đoán được, cậu cũng không rõ bản thân có gì để người này phải dây dưa với cậu.
Dù sao Kurokawa Izana cũng không phải là người thích chơi trò âm mưu, cậu trực tiếp hỏi thẳng, "Chị lại muốn làm gì nữa đây?"
"..."
Erika không đáp, lái xe trở về chung cư của mình ở Roppongi. Izana bị xem như không khí, cả người bực tức khó chịu, muốn đánh người nhưng không biết đánh ai. Vào căn chung cư vừa lạ vừa quen, cậu không khách khí nằm phịch lên sô pha, nhưng chưa bao lâu lại bị Erika kéo lên một cách thô bạo.
"Gì nữa!?"
"Đi tắm trước đi đã." Erika nhàn nhạt nói, "Chẳng lẽ em không biết tình trạng của mình?"
"Ghét bỏ?"
Trước con mắt đương nhiên của cô, Izana phát cáu, "Ghét bỏ thì ai mướn mang về! Mắc gì--" nói đến nửa chừng lại bị Erika chen ngang.
"Không đành lòng."
"..."
"Izana, nhìn em thế này," Erika thủ thỉ, "Tôi không đành lòng."
"..."
Nếu đã không đành lòng, vì sao lúc trước lại từ bỏ tôi? Izana muốn nói lại thôi, lựa chọn im lặng và ngoan ngoãn theo Erika vào phòng tắm.
"Quần áo tôi đặt bên cạnh bồn rửa tay, còn nữa," Tuy có do dự nhưng Erika quyết định vẫn nói thẳng ra, "Tắm xong nhớ cạo râu, nhìn em như mấy ông già vô gia cư--"
"Đi ra ngoài!"
Đóng sầm cửa lại, Erika còn nghe thấy tiếng thứ gì bị ném đến, phát ra âm thanh chấn động cửa. Cô lè lưỡi, tính ác thú vị bao năm ẩn giấu giờ lại lộ ra, đặc biệt là với Kurokawa Izana. Hiển nhiên, đứng trước cậu, cô mới có thể tự nhiên mà biểu lộ tính cách của mình.
Cho dù bây giờ có bị người kia đối xử ác liệt đi nữa...
Erika thở dài, vào bếp và nấu một vài món ăn nhẹ cho bữa tối, rồi cô dọn thức ăn ra bàn và ngồi thơ thẩn chờ người kia.
Izana rời khỏi phòng tắm. Nước ấm đã gội sạch bụi bẩn trên người cậu, mùi sữa tắm thoang thoảng tương tự như mùi của Erika, nhưng không phải hương tiêu hồng. Râu ria đã cạo, khuôn mặt trở nên trẻ đúng với tuổi mười sáu. Bộ quần áo mà cô đưa cho cậu không phải là đồ kiểu nam, cậu đoán, chiếc sơ mi lụa ngang mông và một chiếc quần bò rộng. Là quần áo của Erika, nhưng vì dáng người cậu mảnh khảnh và thấp hơn nên cậu mặc chúng khá vừa.
Ngẫm lại, cậu đang mặc quần áo của Erika trên người.
Izana gạt phăng những suy nghĩ thẹn thùng ấy ra khỏi đầu, đi vào nhà bếp và ngồi xuống bàn, cùng Erika ăn tối, hoặc có thể nói là cậu ăn tối, Erika ngắm cậu.
"Chị không ăn à?" Izana hỏi.
"Chị ăn rồi, em cứ ăn đi."
Izana nhún vai, tiếp tục ăn ngon lành.
Sau bữa tối, Izana ngồi phịch một chỗ trên ghế sô pha, nhìn thân ảnh người con gái kia tất bật dọn dẹp, cảm xúc của cậu bây giờ rất phức tạp, không biết nên xoay sở làm sao.
Thời gian này, liệu có phải là ảo ảnh không?
Izana nhắm mắt tựa đầu lên sô pha, siết chặt tay, móng dài cắm chặt lên lòng bàn tay và để lại những vết xanh tím, như đang cố gắng gọi mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Đột nhiên, một bàn tay xoa lấy đầu tóc cậu. Izana mở mắt, thấy người con gái kia đang dùng khăn lau tóc cho cậu.
Bàn tay cô mơn trớn từng sợi tóc ướt nhẹp, màu tuyết trắng xen lẫn qua từng kẽ tay, hơi ẩm ướt dính lên làn da, rồi Erika cúi đầu, hôn lên mái tóc ấy, cảm nhận thiếu niên phía dưới vừa khẽ run một tiếng.
Cô tiếp tục lau tóc, "Lần sau nhớ làm khô tóc trước khi đi ngủ nhé, nếu không khi ngủ sẽ bị đau đầu đấy."
"... Mặc kệ tôi."
Erika chỉ cười mà không đáp. Lau tóc xong, cô ôm lấy Izana từ một bên, chôn đầu vào cổ của cậu. Izana gầy trơ và nhìn rất yếu ớt, trông cậu như bị thiếu dinh dưỡng vậy, cả người như da bọc xương, làn da nâu sẫm thiếu sức sống và khô khốc.
Nhưng Erika biết, ẩn sâu trong thân hình mảnh khảnh kia là một sức mạnh khôn lường.
Izana rất mạnh, cậu có một giác quan nhạy bén đáng kinh ngạc và tư duy đánh đấm không có giới hạn, và cậu sẵn sàng gϊếŧ người mà chẳng quan tâm đến điều gì. Thế nên mà trong thời gian qua, đã có rất nhiều băng đảng muốn chiêu mộ cậu.
Nhưng ở trước mặt cô, cậu lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, và cô thích điều đó.
Izana không có giới hạn, và cô vọng tưởng trở thành giới hạn của cậu ấy.
Mặc dù bây giờ thì chưa phải, bởi cô vẫn chưa xử lí khoảng cách và hiểu lầm giữa cả hai.
Izana đẩy Erika ra. Cậu xoay người lại, đôi con ngươi màu phong lan nhìn thẳng vào cặp mắt đen kia, "Chị không có gì muốn nói với tôi à?" cậu chất vấn.
Về lời hứa hẹn của chị, về lí do chị biệt tăm biệt tích, về thân phận thật sự của chị.
Đột nhiên, cậu nghe thấy Erika nói, không đầu không đuôi, cũng không liên quan đến cậu hỏi của cậu.
"Em buồn ngủ chưa?"
Izana bực bội, cậu nắm lấy cổ áo sơ mi của Erika, quát, "Này, chị có hiểu--" nhưng mọi lời nói đều bị chặn lại. Cậu ngơ ngác không biết làm sao, bởi Erika vừa bất thình lình hôn lên môi cậu.
Là vị đắng của thuốc lá, lẫn một mùi rượu nhàn nhạt và hương tiêu hồng không chút xa lạ nào.
Erika vòng tay ra sau ôm chặt lấy Izana, trong nụ hôn pha tạp rất nhiều cảm xúc. Có bi thương, có vui vẻ, có nhớ nhung khôn xiết, có cả van nài cầu xin. Cái lưỡi linh hoạt của cô cạy ra hàm răng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu như cuốn lấy linh hồn người thiếu niên. Vị thuốc lá càng lúc càng rõ, từ môi truyền đến cảm xúc ướŧ áŧ. Gương mặt cậu đỏ ửng lên, có lẽ vì thiếu dưỡng khí, cũng có lẽ vì thẹn.
Kết thúc nụ hôn ngắn ngủi chỉ vài phút, Erika buồn cười xem gương mặt đỏ bừng của thiếu niên cô yêu, nhịn không được mà trêu chọc, "Hôn môi cũng đừng có nín thở luôn chứ."
"Chị--!"
Tay cậu hất mạnh người này ra, nhưng không thành, khoảng cách giữa cả hai chẳng nhúc nhích được một chút. Lực tay người này mạnh đến lạ thường, và cậu bỗng nhớ, người này đâu chỉ là người con gái bình thường, cô ta chính là thủ lĩnh của tổ chức xã hội đen Shiva cơ mà.
Càng nghĩ càng bực, cảm giác như mình bị đùa giỡn, Izana đưa chân đạp mạnh vào hông của Erika, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Erika ăn đau, nhăn mày và đành phải buông cậu ra.
"Đau đấy." Erika che bên hông lại, "Em tàn nhẫn quá đi."
"Đáng đời." Cậu lạnh lùng đáp.
Thế mà, Erika lại bật cười. Cô lùi lại, khoảng nửa mét, chủ động không tiếp xúc với Izana, "Lâu rồi chị mới bị người ta đánh đấy."
Izana hừ lạnh, "Tôi biết chị mạnh rồi, bớt khoe."
"Không, thật đó, không phải khoe!" Erika bỉu môi, "Tôi đánh đấm dở tệ. Bình thường toàn chơi vũ khí hoặc người ta bảo vệ tôi thôi."
"..."
Thấy Izana rõ không tin, cô cũng chẳng thèm giải thích, nhún chân nhào lên người cậu. Izana giật mình, vội đỡ lấy cô, Erika liền thuận thế cuộn tròn trong ngực cậu.
"Này!" Izana cáu gắt, "Tôi đánh chết chị bây giờ!"
"Izana hết thương tôi rồi hay sao!?"
Nhìn cặp mắt long lanh của Erika, cậu không chút động dung, trào phúng, "Bao nhiêu thằng khác thương."
Cô cứng miệng, không dám nói nữa, vùi đầu vào ngực Izana để che dấu nét chột dạ.
Cơ mà khoan đã, mắc gì cô lại chột dạ nhỉ? Cô có thằng nào khác ngoài thằng đang ôm đâu mà thương với yêu!?