WARNING: Trong cuộc gọi của Erika và Karasawa Tatsumi chứa nhiều thông tin lớn về thân phận của Erika. Có thể tóm tắt bằng một câu: Sano Erika là nhân vật chính, nhưng không phải nhân vật chính diện. Cô ấy có thể được coi là một tội phạm và có quyết tâm hoàn lương.
Và anh trai trên hình là Karasawa Tatsumi boy, yakuza nghiệp dư á, đẹp trai ha :)
__________________________
"Alo!?"
"Karasawa Tatsumi đây!"
"Mày đổi nhạc chuông tao à!?"
"Thế nào, tuyệt chứ? Nhạc chuông đặc biệt do tao thu âm đó."
"Mày trẻ trâu ít thôi thằng chó."
"Nó hay mà baby-chan. Tao gọi báo tin vui cho mày nè."
"Baby-chan cái l*n mẹ mày."
"Rồi rồi, đừng có cộc vậy chứ Erika. Nói tục là không được đâu nha. Tốt nghiệp rồi đó. Sao hôm trước mới bảo hoàn lương làm công dân tốt mà?"
"Công dân tốt không được chửi tục à? Mày học thằng nào mà cợt nhả vậy? Mua Host Club xong bắt chước mấy cha ẻo lả trong đó hả?"
"Thôi vô vấn đề chính nào bà cố nội của tôi ơi. Một tin tốt với một tin xấu, thích nghe tin nào trước? Thôi tao nói tin xấu trước nhé. Tao đang bị một băng yakuza truy sát á."
"Ừm, rồi sao?"
"... Mày lo lắng cho tao xíu coi Erika. Băng Yakuza đó sương sương cũng chơi được cả một đám ở Tokyo đó."
Erika cười nhạo. "Oa, lo cho bạn tôi quá ta. Sao, gọi để xin chị lớn giúp đỡ ha?"
"... Tao mà đang ở cạnh mày là tao cho mày ăn đập rồi đó, Sano Erika."
"Dạ dạ, nhất anh rồi. Thế thì trùm Yakuza tương lai gọi em làm gì đấy?"
"Tao báo mày tin tốt là, tao thu được một Host Club khá là ăn tiền, một đám đàn em trung thành và một tên đồng bọn khôn ngoan, tuy hơi đàn bà xíu, mấy phi vụ làm ăn thành công trót lọt."
"À thế à, chúc mừng nhé amazing good job boy."
"... Tin xấu là, sắp tới có thể tao sẽ đụng độ kha khá băng đảng Yakuza lớn, hơn nữa không chỉ trong Shinjuku thôi. Nếu đến khu Shinjuku thì mày đừng tìm tao, nguy hiểm lắm. Đám Yakuza mà biết mày có quan hệ gì với tao là chúng nó kiếm cách bắt mày uy hiếp tao ngay."
Erika nghe đến đây, biểu cảm không khỏi nghiêm túc, tuy rằng giọng vẫn cộc lốc.
"Tao đâu có ngu. Chưa có thế lực mà nhúng tay vô, ý mày là tao muốn đi tìm chết à."
"Biết chị lớn nhà mình siêu thông minh mà. Tạm thời chị lớn với năm anh em siêu nhân kia dựng thế lực ở Roppongi và vài địa phương khác trước đi. Khi nào đủ mạnh thì lại tìm ngài Karasawa rồi bàn tiếp kế hoạch nhé."
"Đó là đương nhiên, mày suy tính cho lắm."
Định dập máy nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, Erika lại nói.
"Này Tatsumi, tao hỏi một chút."
"Sao đấy, chị lớn Sano nhớ ngài Karasawa nên hỏi thăm hả?"
"Cút hộ tao. Tao muốn hỏi về năm đứa kia."
"Hửm?"
"Ban đầu tao tưởng tụi nó sẽ đi theo mày chứ. Lúc đó cả tao với mày đều chiêu mộ tụi nó. Rõ ràng so với tao, đề nghị của mày sẽ hấp dẫn gấp đôi. Dù sao với khả năng của tụi nó, giãy đành đạch trong thế giới người trưởng thành vẫn tốt hơn là từ bàn tay trắng, đi đánh nhau với đám con nít mà."
"Erika mà hỏi vậy là Erika không biết Erika hấp dẫn người khác thế nào rồi."
"Gì? Năm thằng đó thích tao à?"
"... Ngủ tỉnh chưa?"
"Nói đại đi cha nội, úp úp mở mở đấm chết mẹ mày giờ?"
"Tụi nó thích cách mày lãnh đạo hơn là tao. Đi theo tao thì không khác gì làm trâu làm ngựa cho tao. Còn đi theo mày thì mày coi tụi nó ngang hàng. Nghe thôi cũng biết ai được lòng hơn rồi. Bởi vậy tao mới đi Shinjuku để kiếm người mới đấy. Anh em cũ hiểu nhau quá, đôi khi dễ hỏng việc."
"Ha, ý là thích làm anh em của tao hơn làm đàn em của mày chứ gì."
"Với lại, hồi trước năm thằng đấy cùng mày làm một đống việc, bây giờ nghe nói mày tới Tokyo lập nghiệp, muốn tiếp tục theo mày tiếp là điều dễ hiểu thôi. Mấy ai chống lại sự hấp dẫn của tiền chứ, huống hồ tiền này kiếm không sợ bị phản mà."
"Câu cuối tao nghe mà tao tức ấy. Ai cũng phải đi từ bàn tay trắng lên chứ không phải đùng một cái là có tiền đâu cưng."
[ FAKE INFORMATION ALERT! ]
"Rồi rồi. Mà Erika này, tham lam là còn cái nịt đó nha. Mày đừng tưởng tao không biết phí bảo kê của mày không phải chỉ mỗi phí bảo kê thật không. Hôm qua, tao đi đàm phá ở Yamaou, nghe lỏm được có cái giao dịch hàng nóng và gái ở khu Roppongi đang dở với khách quen, tên Michelle, tháng sau giao hàng."
"Hừ, vậy là cái đám Yamaou đấy dễ làm lộ thông tin khách hàng phết nhỉ. Tao đang cân nhắc sau khi ổn định Tokyo Akehisa thì mới bắt đầu [ buôn bán ] mà gặp cái băng kiểu đấy, chắc phải đổi đối tác quá."
[ Michelle ], cũng chính là Sano Erika. Đây là tên giả mà Erika và năm đồng bọn khác thường dùng để mua bán vũ khí cấm khi còn học trung học. Tính tới nay, [ Michelle ] đã có hàng tá giao dịch với thế giới ngầm, hòng tàng trữ một lượng lớn hàng hóa trái phép, bao gồm vũ khí nóng, vũ khí lạnh, thuốc và có đóng góp kha khá trong ngành tiền giả. Đó cũng là lí do thật sự mà Yakuza Chiba kiêng dè Sano Erika, không phải vì sức mạnh của cô, mà là thế lực sau lưng cô. Chúng không biết Michelle là Erika, chúng chỉ biết Michelle chống lưng cho Erika. Ai mà đoán được một nữ sinh trung học lại là tội phạm giao dịch được chứ.
"Mày lại tính về ngành cũ à?"
"Không chỉ vậy."
"Tao hiểu rồi. Làm đối tác tương lai, tao sẽ yểm trợ cho mày coi như đầu tư. Mà giờ mày đủ tuổi bóc lịch rồi đấy."
"Haha, chưa làm gì mà trù ẻo rồi bạn yêu. Mày đừng lo, cớm ở Chiba gắt gấp chục lần ở Tokyo, thế mà còn chẳng dò được tao mà."
"Mày cũng cẩn thận xíu nha bé, tao thấy mấy thằng nhóc bây giờ cũng ghê gớm lắm đấy. Nghe đâu có vài thằng đập chết mấy đứa, bị ném vô trại cải tạo nhưng vẫn nhảy nhót đấm nhau trong đó luôn mà. Như Roppongi hình như có anh em Kharisma gì đấy, mới đi cải tạo cuối năm ngoái, tầm hết năm nay là ra trại."
"Biết rồi biết rồi. Ngày mai chắc tao tới Roppongi luôn, coi tình hình trước. Năm thằng kia đã ở đó chờ tao rồi. Có gì tao sẽ gọi mày."
"Ok bạn hiền."
"Mà nè."
"Sao đấy?"
"Mày OOC vãi l*n."
Dứt câu, Erika lập tức dập máy, mặt không biểu cảm kéo đen số điện thoại của Karasawa Tatsumi. Qua năm phút, cô lại kéo nó về như cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nếu cô không lưu số Karasawa Tatsumi trước thì có lẽ, nghe cái giọng điệu ngả ngớn muốn ăn đập kia, cô sẽ không nhận ra đó là bạn thân mấy năm của cô, thằng bạn thân lúc nào cũng trưng cái bản mặt cười cười nguy hiểm kèm với giọng điệu bình thản cứ như chẳng có cái gì làm nó phải bất ngờ được.
Má, nói chuyện ẻo ẻo, gớm thí mẹ.
Erika nhìn đồng hồ công cộng. Mới ra ngoài một chút mà 9 giờ rồi. Cô đứng dậy, chậm rì rì trở về, thuận tay ném lon coca uống hết vào sọt rác bên đường. Erika rít thêm một đợt thuốc lá, nhìn nhìn, rối rắm không biết nên ném luôn hay tiếp tục hút.
Thôi kệ, về nhà rồi ném cũng được.
*Eee Riii Kaa bắt-máy-nào Eee--*
"Chết mẹ, quên đổi nhạc!"
Erika nhanh tay rút điện thoại nhấn nghe máy. Là Shinichirou gọi đến.
"Em về nhà chưa?"
"... Giờ em về."
"Em có muốn ăn gì không? Anh đang đứng ở tiệm bánh này. Manjirou nói muốn ăn Dorayaki nên anh đi mua, tự nhiên nhớ ra em cũng thích đồ ngọt."
"... Giả trân." Erika nhỏ giọng.
"Hả? Em nói gì thế?"
"Không có gì, em thấy bánh dưa gang khá ngon."
"A, giống Dorami ghê ta. Vậy Manjirou hẳn là Doraemon rồi."
"..."
Thấy Erika không nói chuyện, Shinichirou hơi hụt hẫng. Đang chờ em gái tắt máy thì đầu dây bên kia bỗng lên tiếng.
"Cảm ơn."
"Với lại, anh không có duyên làm diễn viên đâu nha. Diễn gì mà giả quá trời."
Erika tắt máy, trong lòng liên tục cười nhạo ông anh trai diễn viên của mình. Làm như cô không nghe được một câu "Gì vậy, có nói hồi nào đâu" của nhóc Manjirou chắc.
Hừ hừ, coi mà mua nhiều bánh dưa gang vào, không thì tôi không chừa cho ông mặt mũi nữa đâu.
Bên kia, nghe được câu cảm ơn của em gái, trong lòng Shinichirou vui sướng vô cùng, nhìn Manjirou cũng thuận mắt hơn hẳn, mặc dù vừa nãy anh mới tát cho cậu nhóc một cái vào đầu vì tội bép xép. Thôi thì thằng em có công nên mua hai cái cho nó vậy.
Và bốn cái cho Erika!
__________________________
NOTE: Fake Information Alert: Cảnh báo thông tin không có thật. Có cái alert này là biết mấy thông tin tiếp theo đều là giả, giả, giả nhé!!