TÁC PHẨM CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI TRANG truyenwiki1.com CỦA @Akashi_Karena
Vừa ôm đồm hết đống báo cáo tư liệu, Sano Erika nằm ì ra sô pha, rên một tiếng dài. Cô đã đóng đinh tại phòng khách suốt bốn tiếng đồng hồ để xử lí công việc, và hậu quả là hiện tại cô chẳng thể nào đứng lên nổi. Chân tê rần, lưng nhức mỏi, nằm là thượng sách.
Thấy chị gái đã làm việc xong, Emma mới rủ, "Chị, đi nhà tắm công cộng với em không?"
Nhà tắm công cộng? Erika tự hỏi hồi lâu, tưởng tượng ra hình ảnh được tắm chung với em gái trong tình trạng khỏa thân. Cô lén nhìn vòng một của Emma, rồi lại nhìn sang mình, chợt nở một nụ cười... đáng khinh.
Đi theo tầm mắt chị hai, Emma giật mình, hai tay che lấy ngực và hét lớn, "Chị nghĩ cái gì trong đầu thế hả!?"
"Có gì đâu," Erika thở dài, "Em gái chị trưởng thành rồi, sắp giữ không nổi."
"H-- Hả?"
"Vừa nãy chị nghe Manjirou nói sẽ đi nhà tắm công cộng với bạn," Erika từ tốn nói, "Mà bạn của Manjirou thì đằng nào cũng phải có cậu Ryuguji kia chứ gì."
Emma dời mắt chột dạ, lắp bắp, "Liên-- Liên quan gì? Nhà tắm nam và nữ khác nhau mà!?"
"Vâng vâng, đâu liên quan đâu, tự nhiên nghe phong thanh nên muốn đi thôi á ha?"
"Chị!"
"Rồi rồi, chị xin." Erika phì cười, "Đi thôi, đợi chị vào lấy đồ đã."
Sau khi lấy quần áo và dầu gội, sữa tắm xong, Erika và Emma liền cùng nhau đi bộ ra nhà tắm công cộng gần nhà. Vừa đi, hai chị em trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ nói nhiều chuyện đến nỗi đoạn đường thì không dài nhưng cả hai thậm chí đã biết tường tận vài chuyện tình yêu linh tinh của nhau.
"Tức là cái anh I-kun người yêu chị thấp hơn chị à?" Emma trố mắt, dội một thau nước ấm lên người. Nước chảy xuyên qua khe hở giữa vòng ngực, trông gợi cảm lạ thường. Erika thích thú huýt sáo, thấy em mình cảnh giác ném thau nước qua thì mới cười cười trả lời.
"Đúng rồi, em ấy có mét sáu mấy à." Erika chộp lấy thau và đổ nước vào, "Bế lên cũng nhẹ hều. Chị cũng chẳng rõ, cơ của em ấy rắn chắc nhưng mà lại nhẹ ký lắm hay sao ấy?"
Emma ồ lên, vừa đổ dầu gội ra thì em vội khựng lại, nói lớn, "Cái gì!? Chị bế người yêu chị lên!?"
"Ừ, chặn ngang đầu gối rồi bế lên, dễ lắm, không té đâu, em muốn thử không?"
Vừa trả lời xong, Erika lập tức nhận được hàng loạt cặp mắt khinh bỉ, không những Emma thôi mà còn là mấy bà chị, bà cô trong nhà tắm.
Emma thở dài, vừa gội đầu vừa hỏi, "Thế anh đó có phản ứng gì không?"
"Ai, nhắc đến lại buồn," Erika thở dài, cũng gội đầu luôn, "Mấy lần đầu thì em ấy cũng cộc lắm, đánh chị mấy đợt, còn mắng nữa. Nhưng mà bị chị bế nhiều quá nên quen rồi, không nói gì nữa."
Không, chị hai, em cá mười tỷ phần trăm là anh ấy chết lặng và bất lực chứ không phải quen đâu, Emma trợn mắt. Có bọt xà bông trượt vào khóe mắt, em vội nhắm mắt lại, lấy nước lau qua rồi lại hỏi tiếp.
"Thế anh đó bao nhiêu tuổi rồi chị?"
"Mười tám thì phải."
Nghe thế, bất chấp cả việc bọt xà phòng có thể vào mắt, Emma ngẩng đầu mạnh, văng cả xà phòng lên người Erika, em khâm phục xem chị gái mình, "Bạn trai chị giỏi, thật sự!"
"Hả?"
Lại nghe em nói tiếp, "Làm người yêu của chị chắc chắn là thử thách tâm lí cực mạnh cho anh ấy, bạn trai chị đúng là siêu giỏi."
"Nè, con bé này." Erika cũng ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt hình bán nguyệt, "Yêu đương với chị là hạnh phúc đấy, nói bừa nữa là cẩn thận..." nói rồi, cô liếc sang bộ ngực của Emma, nhếch mép cười thô bỉ.
Mẹ nó, sao bà chị của em càng lúc càng thay tính đổi nết thế nhỉ!? Emma xách ghế né Erika ra một chút, nhanh chóng che tay lại phòng thủ.
Erika hừ hừ, gội đầu xong liền vào bồn tắm thư giản, nhưng chưa gì đã bị giật mình bởi tiếng rầm rầm phát ra từ phòng tắm nam bên cạnh. Nói thế nào nhỉ, không cần đoán, cô cũng nghĩ ngay được rằng nhân vật của chuỗi ồn ào đó chỉ có thể là thằng oát nhà cô, Manjirou "Mikey"-kun.
"Chắc chắn là anh Mikey." Emma thở hắt, cũng ngồi xuống bên cạnh Erika.
Nhắc đến cái tên Mikey, Erika vẫn chưa biết về nguồn gốc của nó. Ban đầu, cô thống nhất người trong Shiva gọi Manjirou là "thiếu chủ", tiện giấu luôn danh tính thằng bé. Rồi tự dưng một ngày, Ran và Rindou đổi miệng, trực tiếp gọi là Mikey. Cô phải sửng sốt một hồi mới nhớ ra thằng em mình có cái tên "giang hồ" đấy.
"Mikey... tên nước ngoài à?"
"Mikey trong Michael đấy chị."
Erika ngạc nhiên nhìn sang Emma. Em lại nói tiếp, "Anh Mikey tự bịa cái tên này cùng với anh Baji hồi em mới đến nhà mình cơ. Anh ấy là Mikey trong Michael, Anh Baji là Ed trong Edward." Nhắc lại chuyện cũ, Emma lộ ra biểu cảm hoài niệm và vui vẻ. Với em, có lẽ đó là lần đầu tiên em trải nghiệm được thứ cảm giác đó sau khi mẹ rời đi không trời lại.
"Lâu thế cơ à?" Erika than.
Emma gật đầu, "Thế là nhà mình có một dàn người nước ngoài, xịn phết."
"Trừ anh hai ha." Erika bật cười.
Michelle, Michael "Mikey", Emma.
Hai chị em cùng cười. Tắm được hồi lâu, cả hai liền đi lên, thay đồ và đi tính tiền. Bên ngoài phòng chờ, nghe thấy bên phòng tắm nam có vẻ yên tĩnh, Emma đoán có lẽ nhóm Manjirou đã rời đi được một lúc.
"Chúng nó đi đâu ấy nhỉ?" Erika mua hai bình sữa nóng, đưa bình vị trái cây cho Emma. Em nhận lấy, lại phàn nàn về bình sữa vị cà phê của chị mình, "Buổi tối mà uống cà phê không tốt đâu chị, mất ngủ đấy!" em chỉ vào dưới mắt mình, "Quầng thâm mắt của chị hai đậm đen à."
Cô chỉ nhún vai, uống một ngụm sữa cà phê rồi mới nói, "Tối nay chị phải thức mà, tầm một giờ là có cuộc họp rồi."
"Một giờ sáng mà họp!? Bọn họ không ngủ à?"
"Phải thông cảm, nhánh của tổ chức phân nhiều nơi, thời gian trái tuyến nhiều, họp phải thống nhất chọn theo giờ quốc tế. Mà bốn giờ giờ quốc tế là một giờ sáng Nhật Bản rồi."
Emma khó hiểu, "Chị là lãnh đạo mà, chị nói một tiếng đổi giờ là được."
Erika bắn vào trán Emma một cú, "Con bé này khờ, là lãnh đạo thì mới cần làm gương đấy, lãnh đạo nào lạm quyền chỉ để làm biếng chứ?"
Em che trán, lại bắt đầu càu nhàu về bảy bảy bốn mươi chín tác hại của thức khuya, nghe đến mà Erika cũng phải rùng mình lo sợ. Nhưng có sợ cũng vậy, công tư phân minh, cô không phải tổng tài trong tiểu thuyết chỉ cần phất tay là cái gì cũng làm được. Với lại, không phải một mình cô thức đến giờ đó để họp, không sao, có sướng tự hưởng, có khổ cùng chịu.
Bây giờ mới chín giờ tối, Erika và Emma quyết định đi dạo một hồi. Cô đề xuất đi bộ đến đền Musashi một chuyến. Đã lâu rồi cô chưa đến đó, sớm đã quên đường đi thế nào, lại nói lần cuối đi Musashi cũng là chuyện của ba, bốn năm về trước.
Emma có chút do dự. Em nói, bình thường thì nơi đó là nơi tập trung của Touman, tầm giờ này chắc các thành viên của Touman đang ở đấy. Nghe thế, Erika càng hưng phấn muốn đi. Cô rất tò mò không biết băng đảng em trai mình điều hành là như thế nào. Nghe chị gái mè nheo nài nỉ, Emma mủi lòng đành đồng ý.
"Bạn trai chị là người thế nào nhỉ?"
Em tò mò hỏi. Emma thậm chí chẳng hỏi tên của người ấy. Em nghĩ, dù sao chị hai nhà mình làm xã hội đen, chắc người yêu cũng phải là người trong ngành, hỏi thông tin cá nhân thì khó, nhưng chắc mấy câu hỏi chung chung thế này lại được
Nghe thế, Erika liền thao thao bất tuyệt, miệng cười cực kỳ đắc chí, "I-kun ấy nhé, em ấy mạnh lắm, đánh nhau cực kỳ giỏi, sức hấp dẫn thì khỏi bàn, lãnh đạo một băng bất lương ở Yokohama, bao nhiêu người tình nguyện theo. Mặc dù tính tình có hơi cộc, đôi khi hay văng tục chửi thề, mắng người người sợ, nhưng chung quy vẫn là thiếu niên thôi."
"Dễ ngại này, thích thân mật nhưng lại không nói thẳng, bên ngoài ương bướng nhưng thật ra lại là người hay để ý xung quanh. Có điều," Erika thở dài, "Phải sửa lại cái tính độc tài của em ấy mới được."
"Độc tài?" Emma lặp lại, "Là thế nào vậy chị?"
"Thế nào à, kiểu như..." Erika ngẫm lại, nói, "Cách em ấy lãnh đạo rất bạo lực, không vừa là đánh thôi, không nói năng chi cho nhiều, dạo gần đây chị khuyên mãi thì mới chịu giảm một xíu, mà nghĩ thế nào thì vẫn phán một câu "Ôi, thế thì đánh có phải nhanh hơn không" làm chị bất lực gần chết. Huống hồ, em ấy coi tất cả mọi người dưới trướng là thuộc hạ, như vậy dễ dẫn đến mất lòng lắm."
Rồi, Erika lại tự phản bác mình, "Mà chắc không mất lòng nỗi, nhân cách em ấy chẳng hiểu tốt đến thế nào mà dưới trướng toàn là tình nguyện đi theo."
"Cái này, haha..." Emma cười trừ, "Em nghĩ em biết."
"Em biết?" Erika hỏi lại.
Emma tặc lưỡi lắc đầu, "Bọn con trai lạ lắm chị ạ, cứ đánh một trận là thành anh em, thế thôi à." y hệt như cách anh Mikey hay anh Shinichirou nhận anh em vậy, lần nào về nhà cũng mặt mày thương tích, thế mà hôm sau lại tăng thêm một đống người đi theo.
Erika cũng tặc lưỡi theo, "Thế giới đàn ông thật khó hiểu."
Hai chị em nói được hồi lâu thì đã đến đền Musashi. Đúng như Emma đã nói, bây giờ là thời gian họp băng Touman nên dưới đến có rất nhiều xe máy. Erika huýt sáo, không tìm thấy con CB250T của Manjirou, chắc hôm nay thằng bé đi bộ ra đây ấy mà. Đang lúc hai chị em rảo bước lên đến gần sân đền, lại nghe từ bên trong vang ra một giọng nam nói lớn.
"Kisaki Tetta là đội trưởng mới của Tam phiên đội!"
Erika nhíu mày. Kisaki Tetta? Tại sao một thằng nhóc sau màn Moebius lại xuất hiện ở Touman nhỉ?
Mang theo nghi hoặc, cô cùng Emma đứng nép sang một bên cổng và quan sát tình hình phía trong. Emma nom có vẻ lo lắng, dù sao nghe lén cũng không phải ý kiến tốt gì, nhưng bị chị gái dụ dỗ một hồi lại thấy trò này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cũng nép vào một bên nghe lén chung.
Màn ra mắt của Kisaki Tetta dấy lên nhiều phản đối từ các thành viên khác của Touman. Tuy nhiên, vì đây đã là quyết định của Tổng trưởng nên phản đối vô hiệu. Sau khi ra mắt, Kisaki Tetta cúi người cảm ơn Tổng trưởng rồi định rời đi, chẳng ngờ đâu lại có người xông lên đấm hắn văng cả kính. Là Hanagaki Takemichi.
Ngay lúc đó, các phiên đội trưởng tiến lên ngăn lại Hanagaki Takemichi thì bất ngờ, Baji Keisuke - đội trưởng phiên đội một xuất hiện. Lời ít việc nhiều, hắn không nói hai câu liền xông vào đánh Hanagaki Takemichi, đánh đến nửa thì bị Mitsuya Takashi cản lại. Hình như có tranh cãi gì xảy ra, Baji cười cười gợn đòn rồi quay người rời đi, mặc kệ Manjirou có gọi lại. Xuống vài bậc thang, Baji mới chú ý có hai người đã đứng đó nãy giờ.
"Chào nhóc." Erika huýt sáo, "Anh em tương tàn, lục đục nội bộ à?"
Baji hừ lạnh, "Bà chị nhiều chuyện quá cẩn thận bị đánh đấy."
"Có dám đánh chị đâu mà cứ hăm với dọa." Erika cười cười, "Mấy hôm nay không đến võ đường à?"
"Em nghỉ lâu rồi, bà chị hay vắng nhà ạ."
"Cho chị gửi lời hỏi thăm đến cô nhé. Ngày mai chị ghé đấy."
"Vâng." Baji để lại một câu rồi phất tay rời đi. Bấy giờ, Manjirou cũng đã phát hiện hai chị em ở đó.
Buổi tập họp của Touman đã kết thúc. Erika liền dắt Emma cùng đi vào bên trong, chẳng thèm để ý những ánh nhìn tò mò bất thiện của các thành viên khác ở Touman. Đi ngang qua Kisaki Tetta, Erika có nói thầm một câu. Kisaki cũng chẳng đáp, chỉ tặc lưỡi rồi rời đi.
Khi trong sân đền đã không còn ai, chỉ có Manjirou, Ryuguji Ken và Hanagaki Takemichi đang bất tỉnh nhân sự, Erika và Emma mới lại gần.
Manjirou hỏi, "Hai người đi dạo à?"
Erika gật đầu, đưa cho em trai chai sữa cà phê. Manjirou nhận lấy, uống một ngụm, "Sữa ở nhà tắm công cộng à?" Em nhìn lại chai sữa, "Vừa nãy chị cũng đi chỗ đấy á?"
Erika gật đầu, "Chị đi với Emma."
"Mấy anh ồn ào quá trời, bên phòng nữ cũng nghe được đấy." Emma phàn nàn, nhưng tầm mắt lại lén lút đưa về phía Ryuguji Ken. Erika phỏng chừng đã hiểu ý, liền tự nhiên mà đẩy con bé đến gần Ryuguji, "Ryuguji-kun, đưa Emma về giúp chị nhé. Chị ở lại một chốc."
Emma đỏ mặt, bối rối định nói gì thì Ryuguji đã gật đầu đồng ý và dắt tay con bé về. Trông con bé vừa ngại vừa thích lắm, trước khi đi còn không quên nháy mắt cảm ơn chị mình. Erika phì cười, lại quay đầu trò chuyện cùng Manjirou.
"Sao Kisaki Tetta lại ở đây?" Erika hỏi.
"Chị quen biết Kisaki?"
"Cũng không hẳn là quen biết." Erika lấy lại chai sữa, uống hết chút sữa còn lại rồi đặt nó sang một bên, "Thằng nhóc đó đủ khôn để bảo hộ Moebius khỏi Shiva." cô ngồi bệt xuống bậc thang phía dưới, "Hoặc có lẽ anh em Haitani làm việc không tốt."
"Em nghĩ là do thằng đấy khôn đấy." Manjirou cười cười.
"Nó ra điều kiện gì với em à?"
Erika ngước nhìn bầu trời. Không có chút sao, trời đêm nay đen kịt, trăng lại sáng rực một khoảng không. Gió mát lạnh thoáng phất phơ làn tóc hồng, vị tiêu hồng bị át bởi mùi sữa tắm, nhưng vẫn thoang thoảng như có như không.
Kisaki Tetta muốn cái chức đội trưởng Tam phiên đội, đổi lại, gã sẽ giúp Pah được thả.