[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 17



Chương này sẽ giải thích về mái tóc của Waka:))

__________________

- "Ê bay! Xem tao tìm được cái gì trong đống đồ cũ này?"-Shinichiro gọi cả lũ đến tiệm sửa xe chỉ để khoe cái đờ bờ rẻ rách này

- "Đậu xanh cái album thôi mà bắt tao phải sang đây. Mày có biết tao đang say giấc nồng không!"-Waka

- "Mặt trời mọc lên tới đít rồi mà mày còn ngủ được à. Đúng là cái thứ giống lười."-Benkei

- "Mày tin tao cắt lưỡi mày không! Ngủ chừng nào dậy là chuyện của tao."

Mặc kệ hai đứa đang cãi nhau om tỏi kia ba người bên này còn đang bình luận về cuổn album

- "Nhớ hồi đó ghê. Lúc mà thằng Takeomi còn để tóc xõa không nhuộm gì nhìn trông lãng tử hơn không? Bây giờ vuốt keo, nhuộm vào nhìn trông éo khác gì thằng già."

- "Mày nín! Tao cũng nhớ cái hồi mày còn là thằng good boy, ngại ngùng boy các thứ. Toàn được các chị lớp lớn tỏ tình theo kiểu kabedon không."

- "Má mày. Đừng nhắc lại nữa! Quê quá!"

- "Quê cái củ l*n gì! Tao còn không được tỏ tình nữa này. Mày sướng muốn chết bày đặt làm giá!"-Shinichiro mặt nỗi dấu thập, gác hẳn một chân lên ghế.

- "Ối dồi. Hồi đó ai biểu mày xài hết nửa lọ keo làm gì. Tao thề bây giờ mày dùng bản mặt này đi tỏ tình có mà khối cô đổ."-Takemichi

- "Thật á?"-Shinichiro như vớ được vàng, hai mắt sáng trưng

- "Không. Đùa thôi. Đối với đứa dở ẹc trong chuyện giao tiếp với phụ nữ, đánh rắm thì thối, ngủ còn ngáy to. Nhiều khuyết điểm như mày thì tao xin kiếu."

- "Lịt pẹ. Phũ vãi l*n"-Shinichiro ôm mặt nức nở 

- "Thôi mà Shin. Mày còn có tao."-Takeomi vỗ vỗ vai

- "Có mày thì làm được đéo gì? Đời tao đã rầu thêm mày nữa rầu hơn!"-Câu nói của Shinichiro như hàng vạn mũi lao đâm cái "phập" "phâp" vào tim Takeomi1

- "Phật độ tao không độ mày~"-Không chỉ có Takemichi mà còn có Benkei và Waka hát chung.

Takeomi thẹn quá hóa giận, rút thẻ đen ra táng mỏ từng đứa. Thế là bọn nó nhận thẻ và không nói gì nữa:))

- "Ê, Waka. Nhìn mày hồi xưa này!"-Takemichi hào hứng chỉ vào album ảnh

- "Ừ. Thì sao?"-Waka mắt cá chết nhìn vào cho có

- "Hồi đó mày để cái đầu vàng khè giờ thì để tóc y như một con ngựa vằn luôn! Hahaha!-Nói xong Takemichi cười bò

- "Mẹ mày! Thằng tắc kè này!"-Waka tức điên lên đứng dậy nhưng Takeomi lại đưa cho anh cái thẻ vàng. Thế là Waka lại ngồi xuống.1

- "Thế này là còn đỡ đấy Takemichi. Tao cho mày xem cái này này."-Nói rồi Shinichiro lật qua vài trang album.

- "A! Đây rồi! Nhìn nè."-Shinichiro hào hứng kéo đầu Takemichi lại gần

- "Có cái gì hay sa-Pfft! Đjtme củ khoai lang! Hahahaha!"-Takemichi cười chảy nước mắt.

Waka lại gân xanh gân đỏ đứng dậy. Takeomi giơ ra cái thẻ xanh lấp lánh...

Bạn nghĩ Waka ngồi xuống à?

Ừ. Ảnh chịu trận trước đồng tiền đấy.

- "Hahaha. Giống khoai lang thiệt. Hồi đó chắc là lúc nó tầm 19 tuổi hay gì ấy."-Shinichiro

- "Lúc đi gặp anh em, nhìn cái quả tóc mà lag cả mắt. Nó bảo chơi trội hai màu tím vàng."-Benkei lấy tay gạt đi nước mắt

- "Xong còn bảo nuôi tóc dài. Một hôm bị thằng ấu dâm chặn đường vì tưởng nhầm là gái. Pffft! Nghĩ đến đó thôi là cười ra nước mắt rồi!"-Takeomi2

- "Đũy mẹ chúng mày!"

Takeomi lại giơ ra ba cái thẻ vàng, đen, xanh. Bạn nghĩ Waka lại ngồi im ư?1

...Lần này thì éo. "Quá tam ba bận" éo bao giờ sai. Waka lao vào múc nhau với tụi nó luôn!

- "Thế là nó mới đổi màu sang đen trắng cho nó hợp với ma thú mà thế éo nào nhìn chẳng khác nào con ngựa vằn trong sở thú luôn. Hahaha!"-Shinichiro mặt mũi bị thương không ít nhưng vẫn cười cho đời lạc quan.

- "Mà nhắc đến ma thú mới nhớ. Con "Bludeer" của mày thế nào rồi?-Waka nhếch mép nhìn phản ứng gương mặt của Takemichi lòng thầm đánh giá.

"Thật đặc sắc."

Phải. Niềm vui của Waka là ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng và chán nản của Takemichi. Mà muốn nhìn thấy mấy biểu cảm ấy thì phải nhắc tới ma thú Hươu xanh Bludeer chưa được thuần hóa của cậu.

- "Má! Mày đúng là biết chọc vào nỗi đau của người khác đấy!"-Takemichi uể oải.

- "20 tuổi đầu rồi đó. Mày không định nghiêm túc đối mặt với con Bludeer à?"-Shinichiro chống cằm

- "Cho tao xin đi. Nó từng húc tao một phát vỡ tường. Mãnh vỡ gạch lúc đó tạo ra vết cứa sâu ở cổ tao chẳng lẽ tụi bây quên?"-Takemichi vạch cổ áo ra để lộ vết sẹo mờ.

- "Tao công nhận con ma thú đó kinh thật. Dù dùng toàn bộ ma thú của tụi mình áp chế rồi mà nó vẫn dễ dàng húc bay hết."-Benkei

- "Mà mày tìm hiểu ra điều gì chưa Takemichi? Về việc mày có thể nhìn thấy hình dáng ma thú của người khác dù nó chưa được thuần hóa?"-Shinichiro

- "Vẫn chưa. Tao nghiên cứu muốn bù đầu mà chẳng phát hiện ra gì cả."-Takemichi ngồi trượt dài ra cái ghế.

Takemichi không hề phát hiện ra khả năng đặc biệt này cho tới khi cậu chơi chung với đám Shinichiro. Trong một lần vô tình Takemichi đã nói ma thú của Shinichiro trông thật ngầu mặc dù khi đó nó vẫn chưa được thuần hóa. Mọi người sau đó cũng đã thử kiểm tra lại, đưa Takemichi xem tất cả các ma thú chưa thuần hóa và cậu có thể nói chính xác đặc điểm ma thú đó.

- "Êy. Takemichi. Ma thú xuất hiện vào 20 năm trước đó."-Waka khẽ liếc nhìn Takemichi rồi gợi ý.

- "Thì sao?"

- "Các nhà khoa học phát hiện ra ma thú vào ngày 25/6, 20 năm trước."-Waka hơi nhăn mày nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc lại.

- "Ừ thì sao. Nó trùng ngày sinh của tao thôi mà."-Takemichi trưng ra bản mặt khinh bỉ khiến Waka nổi cáu bóp cổ cậu!

- "Sao mày ngu đúng lúc vậy hả? Mày không nhận thấy cái sự trùng hợp đó nó vô lí đến cỡ nào à!"

- "Ặc ặc. Thả tao ra. Khó thở."-Benkei phải lôi Waka ra vì sợ có án mạng

- "Mày nói cứ như tao thần kì lắm ý. Trên đời này không thiếu người sinh trùng với tao đâu. Hứ!"

- "Nhưng Takemichi. Tao thấy thằng Waka nói cũng có lí. Chỉ có mỗi ma thú của mày là không thể phân loại được. Với cả tao chưa từng thấy ai có ma thú là Hươu xanh cả. (Trên thế giới có ít nhất 2 người trùng ma thú với nhau)"

- "Chỉ tại bọn bây chưa gặp được thôi. Với cả đừng nói về vụ này nữa. Chúng ta đang vui mà nhắc lại vụ này đau đầu thí mẹ. Thôi tao đi về đây. Ở đây lâu sợ có đứa nào nhìn thấy lại hỏng bét nhè kế hoạch mất. Bye nha~"

Sau khi Takemichi đi, Shinichiro mới lộ bộ mặt lo lắng

- "Tao nghĩ thằng Takemichi nhận ra đó. Chỉ là nó giả ngu thôi."

- "Vụ này căng rồi nha. Nhiều lúc gặp rắc rối nó toàn tự gánh một mình thôi. Tao thấy bực mà cũng thương cái tính đó của nó."-Benkei

- "Tự tụi mình điều tra. Khỏi nói cho nó biết."-Waka

- "Tìm được thông tin gì hay tin ấy."-Takeomi

- "Chốt!"

__________________________________________

Và thế là anh Waka vẫn là con ngựa vằn trong fic của tôi:))