Đã 1 tuần trôi qua hầu như chẳng có biến động gì nhiều, hiện tại 4 đứa Takemichi đang phải cải trang như mấy thằng trộm chó. Để làm gì á? Cùng tua ngược thời gian nào~
__1 tiếng trước__
- "Yo Takemichi! Bọn tao sang rủ mày chơi nè!"
Đây là lần thứ 5 bọn Shinichiro đến nhà cậu trong 1 tuần. Takemichi biết bọn này muốn ở cạnh cậu để giúp cậu vui vẻ nhưng thế đếch nào tần suốt ăn bám ở đây nhiều hơn thế. Nhà cậu vốn vừa phải chứa thêm con ngựa vằn trầm cảm rồi nay thêm bọn nhìn kiểu méo nào cũng... không bình thường.
- "Chào."-Takemichi nói nhưng bản thân lại chẳng đoái hoài quan tâm, tay còn đang bận ghi chép thứ gì đó.
Waka đang ngồi trên sofa tay dùng điều khiển chuyển kênh lia lịa mặt ngửa lên trần nhà. Do sau vụ kia Kazutora cạch mặt anh luôn nên là Waka trầm cảm đem hành lí sang nhà Takemichi mặt dày ở ké. Dĩ nhiên Takemichi đếch cho nhưng nó lại lấy ra cuộn băng dính, nhào vô đánh ngất cậu rồi dính chặt lại trên ghế. Bản thân thì vô dọn đồ như thể là nhà của nó vậy. Takemichi tỉnh lại thì thấy cải bản mặt bất cần đời của Waka khiến máu nóng nhiều hơn máu não. Cả hai đứa chửi nhau suốt 8 tiếng đồng hồ. Cãi nhau xong đói quá, Waka phải đi làm thức ăn cho cả hai. Một là vì Takemichi đang bị trói và 2 là nấu ăn để mua chuộc cậu. Quả nhiên Takemichi đã động lòng vì hoàn cảnh (món ăn) của Waka nên cho anh ở lại.
- "Mày đang làm gì vậy Takemichi?"-Shinichiro đi tới hóng hớt. Waka cùng Takeomi ngồi xuống tâm sự chuyện đời (tình duyên lắt léo).
- "Làm gì kệ tao. Mày phắn ra kia với thằng Waka đi."-Takemichi hoảng hốt che những gì đang viết. Gương mặt vô cùng bất thường. Bộ có điều gì mà cậu không muốn cho Shinichiro biết sao?
- "A! Tao nghe nói là Kimetsu no Yaiba vừa ra mắt Ss2!"5
- "Đâu?"-Takemichi nhanh chân chạy vọt lại giật lấy ti vi. Cả đám bạn của Takemichi đều biết cậu là một thằng wibu. Đặc biệt bộ anime mà Takemichi đang cày với niềm đam mê mãnh liệt là Kimetsu no Yaiba. Có lần Waka đã chửi Takemichi do cậu vừa khóc vừa xem Kimetsu no Yaiba movie: Mugen Train. 5 phút sau mọi người liền thấy cảnh Waka ngồi cạnh Takemichi, cả hai khóc sướt mướt do cái chết của Viêm trụ ;v;3
- "Bố thằng điên! Đấy là trailer! Ngày 5/12 mới có!"-Takemichi nản chí quay lại nhìn thì thấy thằng lươn Shin đang dán mắt vào đọc cuốn sổ của cậu
- "Đậu xanh trả đây!"
- "M-mày..."-Shinichiro chỉ tay vào Takemichi, mắt mở to như không thể tin nỗi
- "Sao thế Shin?"-Cả ba người còn lại cũng khó hiểu về hành động của Shinichiro.
Thấy Shin cứ lắp bắp không nói nên lời, Waka sợ chuyện gì đó xấu liền đi tới giật lấy cuốn sổ Takemichi giấu sau lưng. Waka lợi dụng ưu thế chiều cao khiến Takemichi không bắt được.
- "Mày nói xem. Thế này là thế nào!"-Shinichiro ngồi trên ghế sofa, Takemichi quỳ dưới đất đối diện anh. Ba đứa còn lại đứng sau ghế sofa không khỏi thở dài.
- "Thì chúng nó đẹp đôi mà. Tao chỉ ghép thui."-Takemichi chu chu cái mỏ ra rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác như "tôi vô tội" khiến Shinichiro tức giận nhào vào cậu
- "Mày bớt hại đời em tao đi! Mày giúp Emma có "một cô bạn gái". "Bẻ cong" thằng Mikey. Giờ mày muốn "xử" thằng Izana luôn à?"
- "Thật ra tao tính xử mày đầu tiên cơ."-Takemichi nói nhỏ
- "Mày vừa nói cái gì?"
- "Kh-không có gì!"
- "Thôi mà Shin. Mày bình tĩnh đi."-Takeomi chạy lại can.
- "Xin lỗi mày, Shinichiro. Tao biết mày không thích điều này nhưng mà... Tao chỉ muốn giúp tụi nhỏ hạnh phúc. Vì lỡ như một ngày nào đó tao không có ở đây và chứng kiến điều đó..."1
Shinichiro nghe xong thì thở dài. Anh mủi lòng đồng ý cho kế hoạch của Takemichi đồng thời muốn đi theo thực hiện kế hoạch với cậu. Đằng trước Shinichiro đang ép buộc cả đám phải đi cùng thì đằng sau Takemichi đang lén giấu lọ thuốc nhỏ mắt.
"Công nhận bản thân mình có khiếu diễn xuất thiệt. Có khi đi làm diễn viên cũng được đấy chứ!"-Takemichi nở nụ cười rất ư là gian xảo.
Thế là nguyên đám hiện tại đang phải ăn mặc nguyên một cây đen từ đầu đến đít. Benkei đã tìm lí do mà trốn đi trước vì anh sợ bị người quen phát hiện thì chỉ có nước đội quần ra đường.
- "Tụi nhỏ kia rồi! Bay mau nhanh chân lên đi!"-Takemichi cứ lén la lét lút ở mấy cái bồn hoa.
- "Ê Shin. Mày nghĩ thử coi thằng Takemichi ship thằng em mày nằm trên hay nằm dưới?"
- "Cỡ nhà Sano tao cá chắc nằm trên. Thằng em tao đách thể nằm dưới được. Nhục lắm!"-Shinichiro
- "Còn tao thì nghĩ ngược lại. Thằng Kakucho mạnh lắm đấy. Nó còn cao nữa. Em mày có dáng hợp nằm dưới hơn." Với cả mày cũng không nằm trên được đâu.-Dĩ nhiên vế cuối Takeomi sẽ không nói ra rồi.
- "Tao nghĩ giống thằng Shinichiro đó. Thằng Kakucho nó không nằm trên được đâu."-Waka
- "Ơ. Tại sao?"-Takeomi
- "Vì nó cũng bị dính phải cái thuốc của thằng em mày đó. Bây giờ cơ thể nó chắc cũng nuột đếch khác gì thằng Takemichi đâu. Chỉ được cái cao thôi... hay do thằng em mày lùn nhờ?"-Waka xoa cằm
- "Chắc tại sự đề kháng của gen đó. Thằng Manjiro cũng cao chưa tới 1m7 mà."-Shinichiro
- "Chúng mày có nhanh lên đi không thì bảo! Tụi nhỏ đi khắp nơi rồi kìa! Biết thế tao đã méo cho tụi bay đi cùng. Đi theo chỉ biết tám chuyện không!"-Takemichi mod cụk súk: on
- "Rồi rồi."
Sau khi rình mò đủ kiểu thì đột nhiên Takemichi ngoi đầu ra khỏi cái bồn hoa tay chỉ lên một cái cây mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn nhìn biểu cảm của cậu rồi cũng nhìn theo hướng cánh tay đang chỉ. Anh em Haitani đang ẩn thân chi thuật trên cây như Shinobi. Xa xa là cái dáng lùn mã tử cùng thanh niên có hình xăm con lươ- à lộn con rồng. Có vẻ như phi vụ này không chỉ có một mình bọn họ tham gia rồi.
Đợi cặp đôi kia đi xa, cả ba nhóm mới dám chạy lại gặp nhau. Thiên trúc thì gồm có anh em Haitani còn Touman thì có Mikey, Baji, Draken, Kazutora và Mitsuya... đầu đội cái quần
Phải. Bạn không đọc nhầm đâu. Mitsuya đội quần vì đếch dám nhận người quen. Izana tí nữa thì phát hiện ra họ may là Mikey và Baji nhanh trí biến hóa thành tượng đứng dưới đài phun nước. Draken dù cũng nhục lắm nhưng không dám cởi quần ra giữa chốn đông người, còn Mitsuya thì nhịn đếch nỗi nữa nên đội quần luôn. Bạn đừng suy nghĩ đen tối nhé. Cậu đội cái quần dài còn cái quần đùi bên trong nữa. May cái quần đùi trong ấy không in hình hello kitty giống cái của thằng Shin:>1
Mà khoan đã! Đấy đâu phải là vấn đề chính! Vấn đề chính và nghiêm trọng ở đây là Kazutora kìa! Thằng nhỏ vừa thấy Waka định đánh bài chuồn nhưng không may học sinh duy nhất trong lớp được Waka tin tưởng, Baji. Vì người thầy mà sẵn sàng bán đứng anh em.
- "Xin lỗi mày Kazutora."-Baji
- "Nếu mày đang cảm thấy hối lỗi thì thả tao ra! Anh em như thế đấy!"-Kazutora vùng vẫy
Vì thấy Kazutora cứ ồn ào còn thằng Waka thì cứ im im chẳng nói gì. Sợ sự điên khùng của Kazutora làm cặp đôi đằng kia phát hiện. Takemichi tức giận lôi áo hai đứa đó xềnh xệch vào nhà vệ sinh, nhốt chung cả hai lại một buồng rồi bỏ đi.2
- "Clm! Thầy mau mở cửa ra! Takemichi-sensei! Ăn gì chơi khốn nạn thế!"-Nghe tiếng hét thất thanh của Kazutora mà đám bạn bên ngoài cảm thấy xót (dừa) trong lòng
- "Thế luôn đi cho lẹ. Cứ úp úp, mở mở mãi."-Takemichi phủi bụi tiếp tục công việc
Bên phía cặp đôi nào đó.
- "Ê Izana. Hình như thằng Ran với Rindou xuống khỏi cây rồi đúng không?"
- "Thằng Mikey về chưa không biết nữa? Vừa nãy may mà nó không réo tên mình chứ nếu không cả năm đếch dám ra đường nữa."-Izana xay xẩm mặt mày nghĩ tới cảnh thằng em không chung huyết thống cùng thằng bạn nó đứng dưới đài phun nước làm trò con bò gì đấy. Mọi người xung quanh lấy điện thoại ra chụp và bán tán khiến Izana chỉ muốn đi nhanh khỏi đó, lòng niệm kinh.
"Tao là con một. Tao là con một. Tao là con một."1
(Sanzu: Sao chúng bay cứ thích cướp câu slogan cứ tao ấy nhỉ!)
- "Mà như vậy là đủ chưa vậy? Tao thấy cũng nhiều rồi đó."-Izana nhìn mấy cái túi trên tay
- "Chắc là đủ rồi. Đi về thôi."
Hôm nay Izana và Kakucho đơn giản là đi mua đồ phụ cho Emma, hoàn toàn không phải hẹn hò gì cả. Tụi Takemichi không biết điều này nên cứ tưởng đây là cơ hội tốt để ghép cặp đó lại với nhau. Kết quả sáng hôm sau cả bọn lên báo trang nhất. Ảnh bìa là tấm ảnh anh em Haitani trên cây và Mikey cùng Baji ở đài phun nước với tiêu đề:+
"Triệu chứng chơi đồ quá 181 phút! /Thiểu năng thời nay toàn trai đẹp! "1
Còn về cặp Kazutora và Waka thì cả hai đã giảng hòa được rồi nhưng cái kết lại là qua đêm ở nhà vệ sinh công cộng. Lí do á? Là vì tụi kia quên béng là nhốt họ trong đó mà phủi mông đi về. Cũng may là sáng hôm sau bà lao công vô tình phát hiện ra họ.1