Đến nay là ngày thứ 3 Takemichi bị nhốt tại nơi này. Sau sự cố tại phòng thí nghiệm, bọn chúng cần một số thời gian để có thể khôi phục lại các trang thiết bị, máy móc tại nơi đó. Vì thế nên Takemichi không bị hành hạ thử nghiệm mấy cái thứ quái dị như cái lần kích điện kia, mà thay vào đó là những lần kiểm tra cơ thể. Những lần này thường thực sự rất biến thái vì chúng muốn tiêm chất dung dịch tím kinh dị kia vào cơ thể cậu. May mắn là hiện tại vẫn chưa phải lúc nên cậu mới thoát nạn nhưng chỉ là vì chưa phải lúc mà thôi...
- "Mẹ nó! Đau quá!"-Takemichi cố nén không cho nước mắt chảy ra. Cánh tay trắng nõn bị sưng tím với nhiều vết kim tiêm thấy rõ trông rợn người.
"Cộc cộc"-Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Thông qua cái cửa nhỏ bên dưới thức ăn được đưa vào.
Bọn chúng mặc kệ cậu có ăn hay không, chỉ làm cho tròn bổn phận. Vì muốn cự tuyệt các cuộc thí nghiệm mà Takemichi đang tuyệt thực. Nhưng con người mà! Ba ngày không ăn gì là quá lắm với cậu rồi.
Takemichi xúc một muỗng cơm đầy. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng nhớ Nhật Bản. Nhớ những lần nô đùa, chạy xe chung với bọn Shinichiro; Những lần cầm phấn viết bài lên bảng dạy tụi nhỏ; Nhớ cả những lần trò chuyện cùng Touya sau những ca trực đêm mệt mỏi của cậu ấy, kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại và quá khứ tuổi thơ. Từng giọt nước mắt theo cảm xúc, thi nhau rơi lã chã. Dùng bàn tay quệt mạnh đi làm mắt cậu hơi sưng lên, lại múc một muỗng đầy lên ăn tiếp.
- "Do mình ảo tưởng hay món cơm này mình đã từng được ăn thử đâu đó rồi nhỉ?"-Takemichi ăn được nửa phần cơm thì chợt dừng lại mà suy nghĩ. Rốt cuộc bản thân cậu đã từng được ăn món gì ngoài những thứ bản thân nấu ra chứ?
- "A!"-Chợt phát hiện có thứ gì đó trong phần cơm trắng. Takemichi dùng muỗng khẽ moi thứ đó ra và cẩn thận quan sát. Sau một hồi đơ ra cậu lại tiếp tục ăn phần của mình.
- "Cuối cùng nó cũng chịu ăn rồi."-Tên camera 1
- "Biết ngay là nhịn ăn không quá 3 ngày mà."-Tên camera 3
- "Mới đổi đầu bếp mới. Nghe nói nấu ăn ngon lắm! Làm sao mà tên nhóc này có thể không cưỡng lại được."-Tên camera 1
Bọn chúng không hề để ý ngay lúc nãy Takemichi đã lấy ra được một mẩu giấy được giấu trong phần cơm đó. Ăn xong cậu đặt khay thức ăn lại chỗ cũ để bọn chúng lấy đi. Bản thân thì quay lại, nằm sấp trên chiếc giường cứng ngắc.
Takemichi cố gắng dùng thân mình che đi để đọc được nội dung trên mẩu giấy đó.
"Anh có ổn không?"-Đây là chữ Nhật. Rốt cuộc là ai đã gửi nó cho cậu? Nếu là người quen thì sao họ vào được đây? Còn nếu là người lạ thì sao họ lại làm như thế?
Takemichi đắn đo suy nghĩ có nên hồi âm lại không, lỡ như đây là một trò đùa của chúng... Tch! Liều ăn nhiều! Takemichi quyết định hồi âm lại với người kia nhưng rồi chợt nhận ra bản thân chẳng có cách nào gửi cho người đó cả.
- "A! Có cách!"-Cậu bước lại cái khay cơm kia rồi giấu mẩu giấy nhỏ ở phần vành rìa bên dưới nó. Hy vọng người kia sẽ tìm được.
Vào ban đêm khi Takemichi đã chìm vào giấc ngủ, tên lính gác đã đến đem khay cơm đi. Hắn đi vào nhà bếp và để ngay trước bồn.
- "Nhờ cô rửa hộ nhé! "-Thay đổi gương mặt bặm trợn, hắn tỏ ra lịch thiệp ga lăng trước cô gái tóc vàng xinh đẹp này.
- "Cứ để đó cho tôi."-Cô nàng mỉm cười nhẹ nhàng khiến cho không chỉ có tên lính này mà cả những tên trong bếp say như điếu đổ.
Cô là nhân viên mới làm công việc phụ bếp tại đây. Cô là người Nhật sang nước ngoài tìm kiếm công việc, vì vẻ ngoài xinh xắn nên bọn chúng liền đồng ý ngay. Cô cầm cái khay lên rồi nắm chặt miếng bọt biển trong tay nhưng chưa hề rửa vội mà đưa mắt cảnh giác nhìn tên lính kia đi xa thì cô mới khám xét xung quanh cái khay.
- "Đây rồi!"-Nhanh nhẹn giấu mẩu giấy vào trong túi tạp dề, cô nàng rửa qua loa cái khay rồi úp đại nó ở một chỗ nào đó.
Cô bưng chồng chén đĩa đặt cạnh vị đầu bếp mới. Tên đầu bếp mới có vẻ ngoài to con và cũng là người Nhật, trường hợp cũng y như cô nàng kia, ra nước ngoài tìm kiếm công việc và được nhận.
- "Chén đĩa tôi nên để đâu đây? "
- "Đằng đó."-Họ là người Nhật nhưng sao lại giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Đơn giản là vì họ muốn bọn chúng nghe được và hiểu đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường.
- "Đã có hồi âm rồi."-Cô gái nói nhỏ rồi bước vào nhà kho.
- "Hết cà rốt rồi. Tôi nên đi đâu để kiếm nó? "-Tên đầu bếp mới.
- "Đằng đó. Trong nhà kho ấy! "
- "Vâng."
Tên đầu bếp kia bước vào nhà kho rồi khóa luôn cái cửa lại.
- "Sao rồi. Tên đó có viết gì lên không?"-Gã dùng đôi mắt vàng kim của mình nhìn cô.
- "Có... Nhưng ngắn lắm. Cậu ấy có vẻ vẫn chưa nhận ra chúng ta."-Cô nàng xinh đẹp gãi đầu.
Bên phía Takemichi lúc này tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn nghĩ tới hương vị của món ăn kia. Chợt đang ngủ mà có tiếng ruồi vo ve khiến cậu khó chịu vô cùng mà bật dậy
- "Khốn thật! Đã nghiêm ngặt nhốt người ta rồi mà vẫn có một con ruồi lọt vô được!... Chờ đã. Ruồi à?"-Takemichi như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy tay vân vê cằm, tay còn lại day day trán cố nhớ ra bằng được.
- "Ruồi... Đồ ăn... Ruồi... Đồ ăn... A!"
Cuối cùng Takemichi cũng nhận ra món mà cậu nhớ đã từng ăn thử ở đâu rồi. Là quán ăn của Taiju! Nhưng làm thế nào mà...
- "Ra thôi, kẻo có người lại phát hiện mất."
Người đến cứu Takemichi bao gồm có Taiju vậy người con gái tóc vàng này là...
- "Cô phiền quá đấy! Chính cô mới đang thu hút sự chú ý của bọn lính canh, Akane!"
Chà! Bất ngờ thật. Người đó vậy mà là Inui Akane, chị gái của Seishu, a.k.a bồ cũ của Takemichi, a.k.a crush của đại gia Koko.
- "Taiju-kun chẳng hiểu gì cả. Cái đấy người ta gọi là mỹ nhân kế, hiểu không?"-Akane vừa nó vừa chỉnh lại mũ bếp rồi bước ra với điệu bộ bình thản.
- "Tch! Phụ nữ rắc rối. Sống cuộc đời độc thân vui tính vẫn hơn."-Taiju cầm lấy củ cà rốt mà ném nó lên xuống trên tay.
Tại phòng security.
- "Mày có thấy thằng [Tên camera 2] đâu không? "-Tên camera 3
- "Tao cũng chẳng biết nữa. Nó bảo đi về phòng một chút mà đến giờ chưa thấy vào."-Tên camera 1
"Cạch"-Cánh cửa phòng mở ra, một bóng người đội mũ lưỡi trai che khuất gần cả khuôn mặt
- "Mày là tên nào? "-Cả hai tên này vô cùng cảnh giác định ấn còi báo động
- "Bình tĩnh. Tôi là lính mới. [Tên camera 2] đã xin phép nghỉ vài hôm nên tôi được cử đến thay thế."-Vừa nói kẻ này vừa lôi ra thẻ nhân viên làm hai tên này cũng bớt cảnh giác.
- "Tôi chỉ đến thông báo việc này để các anh biết. Giờ tôi về phòng nghỉ đây."-Kẻ đó quay lưng rời đi
- "Ừ. Tạm biệt nha lính mới."
Kẻ đó bước vào thang máy và di chuyển lên trên. Hắn chậm rãi bước vào căn phòng của nhân viên. Đóng cửa và bật điện lên, thông qua thiết bị liên lạc đeo trên tai báo cáo cho đồng đội.
- "Shinichiro. Tao hoàn thành việc đột nhập và giả danh nhân viên rồi."
- "Làm tốt lắm Waka, kế hoạch đi được 1/3 rồi!"
Người được giao nhiệm vụ đột nhập phòng security, Waka. Tuy hệ thống an ninh ở đây thắt vô cùng chặt nhưng chỉ là đối với Takemichi thôi. Hệ thống nhân viên ở đây vô cùng lỏng lẻo nên việc trà trộn vô cũng không phải quá khó.
- "Vậy tao nên làm gì với thằng này?"-Waka mặt vô cảm nhìn kẻ đang bị trói chặt trên đất. Miệng bị dán lại bởi băng dính, nước mắt chảy dàn dụa. Đây chính là [Tên camera 2].
- "Cứ đánh ngất rồi nhét đại nó vô chỗ nào đó đi."
- "Hiểu rồi."-Waka tắt điện thoại lại, gương mặt nhanh chóng lạnh băng. Cầm cây chày trên tay giơ cao gương mặt không biến sắc.
"Bốp"-Một cú nhanh gọn lẹ, anh đem giấu xác của tên này trong cái tủ...
Tả cho oai vậy thôi chứ Waka chưa kịp đánh tên kia đã sợ xón ra quần mà ngất luôn, cái gậy thì đập xuống đất, đỡ phải tốn công phí sức. Và việc anh nhét cái tên này vào tủ cũng là thật nhưng anh còn tàn nhẫn đạp lên người hắn mấy phát.
Ngay khi bắt được định vị của Takemichi. Takeomi và Kisaki đã dành ra vài ngày để quan sát, tìm hiểu cấu trúc bên trong của tòa nhà này. Phải mất kha khá thời gian mới xác định được vị trí của Takemichi và tìm hiểu được từng chức vụ bộ phận của tổ chức này để mà trà trộn.
Đội giải cứu sẽ là những người tiên phong đi trước với nhiệm vụ không được để bị lộ thân phận và giải thoát Takemichi an toàn. Đội hỗ trợ sẽ là người thực hiện kế hoạch dự phòng, phòng trường hợp nếu kế hoạch thất bại hay cả đám bị lộ.
Từng người trong đội hỗ trợ cũng đã xâm nhập vào hàng ngũ nhân viên, lính vũ trang hay thậm chí là những nhà khoa học.
- "Mọi người nghe rõ không?"-Takeomi ở một tòa nhà dân gần đó cầm ống nhòm quan sát.
- [Có.]-Những người trong đội giải cứu ngay lập tức trả lời. Bọn họ đã đeo sẵn thiết bị liên lạc trên tai rồi, chỉ cần dùng tóc che lại là sẽ chẳng ai biết được cả.
- "Đội hỗ trợ cũng đã trà trộn vào hàng ngũ của bọn chúng. Mọi việc bên đó ổn không nhóc?"-Takeomi
[Tôi vẫn đang cố này. Hệ thống máy móc ở đây phức tạp hơn tôi tưởng nên khá khó khăn để hack đây.]-Kisaki hơi nhăn mặt.
Hiện tại vị trí của bọn họ là mỗi người một nơi để tránh việc bị bắt cả lũ.
[Tất cả mọi người hãy sẵn sàng. Ngay ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch.]-Mikey đã trà trộn vào được hàng ngũ lính vũ trang. Chỉ với một cước là tên lính đó đã gục ngay khi kịp rút súng ra rồi.+