[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 43



Nhật Bản.

Draken bước chân vào tòa nhà đó, đứng yên một lúc tại lối vào, đôi mắt thầm quét xung quanh.

"3 tên ở bên trên, 4 tên phục kích 2 bên... Ngoài kia thì có một lũ bám đuôi. Tốt nhất cứ xử thẳng thôi."-Sau khi đánh giá xong tình hình Draken trực tiếp xông thẳng tới chỗ bọn đang nấp kia xử lí sạch.

- "Nói tao biết, Seishu đang ở đâu?"-Anh xách cổ áo một tên chưa hoàn toàn bất tỉnh lên.

- "Ở tầng... trên!"-Hắn lắp bắp nói.

Sau khi lấy được thông tin, Draken thẳng tay đấm vào mặt hắn cho ngất luôn. Sau khi Draken dễ dàng tiến từng bước lên tầng trên, lũ Mitsuya mới ló mặt vào.

- "Doraken cũng mạnh tay quá nè trời ơi. Đấm đến nỗi mẹ của mấy tên này nhìn vào mà không nhận ra mặt con luôn!"-Kazutora lấy tay chọt chọt vào mấy cái "xác".

- "Đừng nhây nữa Kazutora."-Chifuyu cóc đầu con hổ một phát mạnh làm sưng nguyên quả ổi.2

- "Taka-chan. Mày nghĩ Draken có thuận lợi cứu được Inui không?"-Hakkai

- "Tao cũng chưa biết được. Tao vẫn cảm giác vụ này không bình thường. Tốt nhất cứ nên đi theo."-Mitsuya.

- "Bọn chúng mày làm gì ở đây vậy hả!?"-Đột nhiên phía sau họ xuất hiện hai cái bóng khiến cả đám rén lên không dám quay đầu lại nhìn.

"Bị phát hiện rồi!"-Touman

...

Tầng trên có vẻ sáng sủa hơn là tầng dưới vì cái trần nhà bị lủng lỗ chỗ. Khắp nơi đều tan hoang, đá tảng chất chồng.

- "Sao người ta không đi dỡ ngôi nhà này đi nhỉ? Trông như nó đã ở đây được một thập kỉ rồi."-Draken.

Khi Draken còn đang nhìn ngó xung quanh thì chợt có một giọng cười khả ố vang lên.

- "Mày đến rồi. Vậy mấy tay đàn em của tao thất bại cả lũ rồi nhỉ?"-Hắn ngồi trên những đá tảng to xếp chồng với nhau. Khắp người tên này đầy sẹo, mái tóc dài lòa xòa, xơ rối. Một bên mắt của hắn được che lại nhìn tên này trông chẳng khác nào hình tượng cướp biển vùng Caribe.

- "Mày! Seishu đang ở đâu! Nếu mày làm gì cậu ấy, tao sẽ đấm chết mày!"

- "Bình tĩnh đi. Thằng đó được tao trói lại trên ghế cách không xa chỗ này lắm. Nếu mày đi tiếp rồi rẽ trái thì sẽ thấy thôi..."

Draken có chút hoài nghi về những lời tên này nói. Thấy anh do dự không đi thì hắn lại càng cười to hơn, cười lớn đến nỗi những "tinh hoa" trong miệng bay ra theo.

- "Sao? Không đi à? Hay là mày sợ?"

- "Tch! Không gì làm đảm bảo lời nói đó của mày là sự thật cả."

- "Tao nói thật đấy. Đi thẳng, rẽ trái. Mày sẽ tìm được bạn trai nhỏ của mình bị trói trên ghế... với một quả bom! Hahahahahh!!"

Nhìn gương mặt biến sắc của Draken hắn càng phấn khích hơn. Anh kích động muốn lao lên đấm hắn nhưng tên này lại lôi ra một cái điều khiển.

- "Nếu mày dám động vào tao. Chỉ với một cái bấm nút. Đùng! Thằng kia bay xác ngay lập túc!"-Đôi mắt còn lại của hắn hiện lên vẻ man rợ.

Draken khượng lại, tay nắm chặt như muốn bật máu nhưng vì Inui nên anh quyết định không manh động.

- "Rốt cuộc tao phải làm gì thì mày sẽ tha cho Inui!"

- "Làm gì hử? Hẳn là mày yêu nó lắm nhỉ?... Thế thì làm đi!"-Hắn ném một con dao xuống dưới chân anh.

- "Tự lấy dao đâm vào bụng tao coi."

- ".....!?"-Draken nhìn xuống con dao dưới chân. Rồi lại ngẩng đầu nhìn tên khốn kia đang lắc lư cái điều khiển. Hơi thở dài rồi nhặt con dưới đất lên.

- "Đúng rồi đó. Mau làm đi."-Hắn nở nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Ngay khi mày tự sát. Tao sẽ kích hoạt quả bom thổi bay chúng mày!"

Những ngày tháng trong tù hắn chỉ mong muốn được trả thù hai người Draken và Inui mà thôi. Nó ám ảnh hắn như những bóng ma vậy, và hắn cần phải tiêu diệt nó mới có thể sống.

Draken nắm chặt con dao bằng cả hai tay và giơ lên cao, hướng thẳng vào bụng mình mà đâm xuống.

"Bốp"

Là tiếng một vật cứng đập vào đầu hơn là tiếng dao sắc đâm vào thịt. Tên kia ngã lăn từ trên đống đá tảng xuống, đầu còn đang chảy máu.

- "Mất cảnh giác quá đấy! Vậy mà cũng đòi trả thù sao?"-Một giọng nói bỡn cợt. Người này dùng cây baton quấn quanh cái bím tóc.

- "Haitani Ran?"-Draken kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt. Anh tưởng chỉ có bọn Mitsuya theo đuôi thôi chứ?

- "Đừng có hiều lầm. Bọn tao không có chung bọn với mấy đám theo đuôi đấy. Đây là căn cứ của bọn tao."-Rindou cũng bước ra lên tiếng.

Draken "à" lên một tiếng. Hèn gì người ta không dỡ cái tòa nhà này đi. Không phải không làm mà là không thể. Anh em Haitani có tiếng đã tuyên bố đây là địa bàn của họ thì tốt nhất không nên đụng vào. Vậy mà một bọn không biết từ đâu ra, dám ngang nhiên dàn ra một vụ trả thù ngay tại đây. Ran và Rindou thấy cũng hay nên định đến đây hóng hớt xem chúng bày trò con bò gì.

Lúc đến nơi tự dưng thấy cả bọn Touman tập hợp tại đây khiến cả hai không khỏi điên đầu. Hóa ra vụ trả thù này có dính luôn đến cả Touman. Tổng trưởng của bọn hắn mà biết thì sẽ không hay đâu nên phải dừng vụ này lại thôi.

Nhóm Mitsuya cũng đã cứu được Inui bị trói ra. May mắn là Kazutora từng tiếp xúc với mấy tên khá máu mặt nên biết được cách phá bom. Các quy trình phá bom "căng thẳng" diễn ra trong 0,01 giây.

- "Phá bom này còn dễ hơn ngáp nữa!"-Con hổ quay quay chiến lợi phẩm trên tay. Giờ đây quả bom đó chẳng khác nào mớ sắt bỏ đi.

Mitsuya đưa Inui cho Draken mồm không ngừng trách móc hết cái này đến cái kia.

- "Nếu như bọn tao không tới thiệt thì mày tính tự hủy thiệt à? Bữa nay ăn cái giống gì ngu thế! Bla bla,...vv"

Thật ra Draken cũng đâu có dại mà tự đâm mình như thằng nào đó.

Baji be like: Sao tự dưng thấy nhột.

Anh chỉ là câu giờ và đặt hết niềm tin vào bọn Mitsuya cứu Inui chứ chưa nghĩ đến sự có mặt của anh em Haitani. Dù sao cũng cứu được Inui rồi chịu ăn chửi chút cũng không sao.

Draken chở Inui đang ngủ lên xe rồi phóng đi. Đám Mitsuya cũng lái xe theo sau.

- "Chà. Hôm nay quả là thú vị hen. Giờ thì bọn tao nên làm gì với mày đây nhỉ?"-Ran liền lộ ra bản tính tàn bạo của mình. Dạo gần đây hắn tiếp xúc với Touman nhiều quá, dần thành chúa hmề một tí mà mọi người lại quên mất bản chất thật của hắn rồi~

- "Tao sẽ nhẹ nhàng. Mày đừng lo. Cùng lắm xương bị vặn ngược mà thôi."-Rindou khởi động khớp tay và tháo mắt kính.

Và... Mọi người hãy tự đoán cái kết cho tên đó đi =)

Nhiệm vụ giải cứu Inui, hoàn thành.

________________________

Chương này hơi ngắn. Đơn giản vì tôi muốn nhanh khép lại vụ của Inui mà chuyên tâm sang viết về trận đánh của Takemichi. Các cô ráng đợi đến ngày mai để chờ cái chương đánh đấm sứt đầu mẻ trán (maybe) đó đi nha!1

Góc PR fic của người ta:

Tôi vừa đọc bộ (AllTake) Kẻ câm lạc vào trong giới bất lương, của tác giả BooBoo362.

Tôi thề bộ đó rất hợp gu tôi, hay cực! Lâu lắm mới tìm được một bộ vừa ý mình đến vậy:3

Cho cô nào đam mê truyện Alltake nhưng thích kiểu ngọt xen lẫn hài thì đây có thể là một trong những sự lựa chọn mà các cô nên đọc nhất.