Chương này không dành cho các bác đẩy thuyền: KokoInui
_________________________________
Tiết thứ 3 nhanh chóng đến.
Nhờ kinh nghiệm xương máu từ trước, cả lũ bây giờ không còn khinh thường nữa. Senju chống cằm mong chờ nhìn ra phía cửa. Cánh cửa lớp mở ra. Một ông thầy trông mặt khá lớn tuổi (Đjtme tao mới 22 thôi!-Takeomi said). Trông gương mặt lờ đờ chẳng khác nào dân văn phòng nhưng có một điểm đặc biệt là có một vết sẹo dài trên mặt.
"Bộ ông này từng làm nghề đòi nợ thuê à."-Cả lớp trừ Senju và Sanzu có cùng suy nghĩ.
Mặt Sanzu giờ đây kiểu cắt không còn một giọt máu. Hết đứa em "thân thương" thì đến thằng anh "yêu quý" cũng muốn tra tấn tâm hồm nhỏ của hắn à.
Ông thầy này vừa vào lớp cái trời ngoài kia gió bỗng thổi mạnh hơn rồi mưa rơi lộp bộp.
- "Tao xem dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà ta."-Smiley.2
- "Chào cả lớp. Tôi là Akashi Takeomi. Giáo viên dạy môn Tiếng Anh và Quốc ngữ. Cho nên hai tiết này đều do tôi đảm nhận. Lấy sách vở ra."
Lũ học sinh nghe lời lấy sách vở ra và viết bài.
"Lũ này cũng đâu khó trị như lời thằng Takemichi nói đâu."
Phải nói tiết đầu là môn tiếng Anh xảy ra một cách rất chi là tấu hài khi anh gọi Mikey và Baji đứng lên đối thoại với nhau bằng tiếng Anh.
- "Hề lấu. Mai nêm i Manjiro. Am phai thanh kìu, èn díu."-Mikey với một màn nói tiếng Anh xuất cmn sắc5
- "Guốc bay, dép bay, quần bay. Ai em Baji Keisuke"-Đối thủ Baji cũng không kém cạnh4
Cái lớp được một phen cười ra nước mắt. Thậm chí Smiley còn cười đến độ nội thương phải xuống phòng y tế nằm.
"Tao rút lại lời vừa nãy. Bọn này còn kinh hơn cả lời thằng nói Takemichi nữa."
- "Mấy đứa bay đang đùa tao đấy hả!"-Không kiêng nể gì thầy gọi thẳng mày tao luôn. Lời chửi vừa dứt xong một cành cây bỗng dưng đập mạnh vào cửa sổ ngay chỗ Mikey ngồi làm cả đám gần đó sợ xanh mặt. Ông thầy này... không hề bình thường.
Takeomi không biết chỉ với sự vô tình đó mà anh đã có được cái biệt danh: Ông thần thời tiết.
Tiết tiếp theo là quốc ngữ lại một pha điên đầu nữa.
- "Chữ này là chữ gì?"
- "Đá ạ."
- "Không phải. Đây mới là chữ đá."-Takeomi trực tiếp ngồi cạnh Baji vì thằng này viết sai chính tả quá nhiều. Cảm giác bản thân đang già đi cả chục tuổi chứ không ít gì. Takeomi mới kêu một người mà anh cho là khá khẩm nhất ngồi cạnh chỉ cho Baji.
- "Trò Matsuno. Mau lại đây giúp thầy kèm thằng này."
Xong Takeomi đứng lên lượn lờ quanh lớp mà chủ yếu là lượn quanh thằng em zai yêu quý bỏ nhà đi biệt tích với cái tên mới là Sanzu. Mày được lắm!
Thấy Takeomi cứ quanh quẩn chỗ mình, Sanzu trừng mắt rồi mở cặp he hé đủ để Takeomi và Senju nhìn thấy thanh katana dài vãi chưởng. Đù má! Mày đi học hay chém người vậy em!
Sanzu là thành viên trong câu lạc bộ kiếm đạo nên không ai thắc mắc gì về việc hắn mang kiếm theo kể cả đó có là kiếm thật đi chẳng nữa. Takeomi biết điều không còn léng phéng lại gần đó nữa. Senju cũng không khịa khịa nữa mà ngồi thẳng lưng chép bài.
Hết tiết 4, Takeomi vừa ra khỏi lớp là y như rằng trời hết mưa.
- "Cái ông thần mưa ấy kinh thật. Hồi nãy tóc tao có vài cọng dựng lên làm tao tưởng ổng đang định dùng sét đánh chết tao luôn cơ."-Baji than vãn
- "Mình kèm nhau học cứ y như cái lần đầu gặp nhau ấy nhỉ Baji-san."-Chifuyu mỉm cười
- "Hồi đấy là sơ trung. Lên cao trung, giáo viên toàn cái thể loại gì không à. Mà mày còn học thêm chỗ tên tóc xù đó chứ!"
- "Dạ còn."
- "Thế thôi tao đi chơi với tụi Mikey đây."
Từ lúc Chifuyu học thêm môn Ma thú chỗ Takemichi thì cậu cảm thấy giữa mình và Baji như đang có một bức tường vô hình vậy.
...
- "Sao vậy Baji?"-Draken khoác tay lên vai anh.
- "Khó chịu quá! Thằng Chifuyu ấy! Bình thường có ham học mấy đâu sao bữa đó tự dưng học thêm cái môn Ma thú ấy làm gì. Rõ là nó muốn tránh xa tao đây mà."
- "Xem ai đang ghen kìa~"-Kazutora đi gần trêu chọc.
- "Mày im đi! Mày có tin tao giật tóc mày cho tụi khỉ ở sở thú ăn không hả!"
- "Mày nói thế là ý gì!"
- "Tự hiểu đi thằng đầu nải chuối!"
- "Thôi. Hai đứa chúng mày bình tĩnh."-Mitsuya ngăn Kazutora lại còn Baji thì được Draken giữ lại từ trước.
- "Mà Mitsuya. Tao tưởng mày cũng hứng thú với môn Ma thú chứ?"-Kazutora
- "Thì tao có mà. Nhưng tại nhà tao có hai đứa em, về trễ thì hai đứa chúng nó ở nhà ai trông?"
- "Thì mày cứ đi thôi. Để chúng nó sang nhà ngoại chơi tối đón về. Học mà không cần ngại giống Inui ấy."-Baji
- "Hả! Mày nói cái gì! Inui học thêm môn Ma thú á!"-Draken hoảng hốt.
- "Ủa tao tưởng mày biết rồi?"-Baji ngơ ngác. Anh vô tình khiến Inui gặp rắc rối rồi.
- "Seishu chưa nói với tao. Được lắm! Về nhà tao nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được."
- "Thôi đi Draken. Mày vốn biết Inui mê môn này mà. Với lại cứ nhốt cậu ta trong phòng miết thì làm được cái gì đâu."-Mitsuya
- "Nhốt trong phòng! Sao nghe giống mấy tên biến thái vậy!"-Kazutora.
- "Thằng ngu này suy nghĩ linh tinh gì vậy! Tụi nó sống và lớn lên với nhau tại nhà thổ mà. Chẳng lẽ đi lung tung quanh nơi đó chắc. Với lại tại thằng Draken toàn đi chơi với chúng ta nên Inui chắc cũng cô đơn."
- "Nhưng dù có là vậy thì cũng đâu cần phải dấu tao..."
__Quá khứ__
Inui đang đứng trước căn nhà của mình, nó bốc cháy dữ dội. Chị của cậu! Akane còn đang ở trong đó! Koko không ngại liều mình xông vào căn nhà. Cậu cũng muốn vào theo nhưng được người lớn cản lại. Nhìn ngọn lửa đang bốc cháy đó không khác nào một con quỷ trong đôi mắt của Inui.
1 phút
2 phút
Đã 15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy đội cứu hỏa tới. Người người xung quanh thì luôn miệng bảo "Có khi thằng nhỏ đó bị kẹt lại rồi" hoặc "Chắc không cứu nỗi đâu" khiến Inui dần tuyệt vọng. Và rồi phép màu xảy ra khi Koko cõng Akane ra khỏi đó. Akane khắp người bị bỏng nhẹ, do hít quá nhiều khói nên đã tạm thời bất tỉnh. Mọi người xung quanh cố gắng hô hấp cho cô đến khi xe cấp cứu được đưa tới.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Inui không ngừng tự dày vò áo mình. Chỉ đến khi nhận được tin "Bệnh nhân không sao" của bác sĩ, cậu mới dám thở phào. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm được lâu thì Inui lại nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ.
- "Hức hức... phải làm sao đây! Tiền nhà chúng ta còn đang nợ mà... Hức hức"-Nghe thấy tiếng mẹ nức nở khiến lòng Inui như có một tảng đá treo bên trong.
Sáng hôm sau cậu vẫn đến trường như bình thường chỉ khác là đi một mình. Koko đã đến thăm Akane ở bệnh viện rồi. Cậu cứ cúi gằm mặt mà đi lòng thì luẩn quẩn câu nói ấy của mẹ. Bỗng có bóng ai đó đứng trước cậu. Inui ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là hai tên nào đó. Gương mặt chúng không hề thân thiện, miệng còn đang phì phèo khói thuốc.
- "Xin lỗi."-Cậu nhẹ nhàng tránh ra một bên nhường đường nhưng tên đó lại bắt lấy tay cậu.
- "Này nhóc con! Nghe nói nhà mày đang thiếu tiền nhỉ?"
- "... Thì sao?"-Inui trừng mắt cảnh giác nhìn tên đó.
- "Tao chỉ muốn nói là nếu mày đi theo tao. Toàn bộ số nợ của gia đình mày đều sẽ được trả."
Chỉ với một câu nói mà khiến Inui mở lớn đôi mắt. Số nợ gia đình cậu... Nếu vậy mẹ sẽ không phải khổ nữa đúng không? Tuy vậy nhìn bọn chúng không hề đáng tin... Nhưng mà cậu còn lựa chọn nào khác sao?
Inui miễn cưỡng đi theo chúng. Tên cầm đầu giơ cái điện thoại ra và nhấn chuyển khoản. Toàn bộ số tiền của gia đình cậu đã được trả. Inui nắm chặt tay.
- "Rốt cuộc ông muốn tôi làm gì?"
- "Không phải mày làm gì mà là bọn tao làm gì?"-Nói rồi bọn chúng đè ép cậu xuống đất.
- "Nội tạng của bọn trẻ bây giờ đáng giá lắm đấy! Chỉ với một quả thận thôi đã đắt gấp đôi số tiền tao vừa gửi cho mẹ mày đấy, ranh con"
Chúng đưa cậu lại cái bàn phẫu thuật mà Inui hay nhìn thấy trên phim, từng các loại dao kéo đáng sợ khiến cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng chúng giữ quá chặt. Tên cầm đầu đeo bao tay y tế vào.
- "Mau đem nước sôi lại đây. Có gì tí nữa cần đấy!"
Tên đàn em tay chân lớ ngớ làm sao mà lỡ hất nước sôi đến chỗ cậu. Mặt Inui bỏng rát. Cậu quằn quại đau đớn.
- "Thằng ngu! Mắt của nhãi ranh này cũng có giá trị lắm đấy. Lỡ nó bị gì thì sao?"-Tên cầm đầu xua đuổi đám tay chân để xem mắt cho cậu. Inui trong lúc hoảng loạn đã vớ lấy cây dao rạch dọc vào mắt hắn.
Chúng nó áp sát cậu, một tên dùng một vật cứng đập thẳng vào đầu cậu. Inui mơ hồ, đầu chảy máu thấm ướt cả áo, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy. Cậu chạy mãi chạy mãi và nhìn thấy phía trước có người.
- "Chú ơi, cứu tôi với!"
Người đàn ông xoay lại nhìn cậu và hoảng loạn khi thấy đứa trẻ khắp người thương tích. Một đám du côn phía sau đang ráo riết gào thét đứa trẻ. Người đàn ông nhanh chóng bế cậu đưa đến đồn cảnh sát.
...
Mở mắt ra đập vào mắt cậu là trần nhà trắng.
- "Tỉnh rồi à."-Một giọng nói hời hợt. Một ông chú đứng trước giường bệnh của cậu.
- "Đây là đâu?"
- "Bệnh viện. Nhóc bị một đám lưu manh truy nã rượt đuổi. Ta đã đưa nhóc đến đây. Nhóc tên là gì?"
- "Inui... Seishu."
- "Nhà nhóc ở đâu?"
- "Tôi... Tch. Đau quá."-Đầu cậu đột nhiên đau lên kinh khủng. Đưa tay lên thì chạm phải mấy cái băng quấn quanh đầu.
- "... Hiểu rồi... Tí nữa sẽ có một số người đến hỏi nhóc một số câu. Nhớ được câu gì trả lời câu ấy, ta sẽ ở bên ngoài đợi. Nhớ phải phối hợp với những người đó nghe chưa?"
Giọng người đàn ông này nghe có vẻ đáng tin, Inui cũng gật đầu đồng ý. Vài phút sau những cảnh sát đã đến và tra hỏi cậu. Theo như kí ức mơ hồ, Inui đã miêu tả đặc điểm của hắn, nhận dạng là chột một bên mắt.
Cảnh sát đã rời đi và hứa sẽ tìm kiếm lại gia đình cho cậu. Ông chú kia đứng bên ngoài từ đầu tới giờ. Vì chấn thương vùng đầu nên Inui bị mất trí nhớ tạm thời. Gia đình cậu phía bên cảnh sát sẽ cố gắng tìm kiếm nên giờ vấn đề quan trọng là cậu sẽ ở đâu trong thời gian đó. Cuối cùng người đàn ông này cũng có được quyết định.
Ngày Inui xuất viện, ông ta đã đến đón cậu. Inui có thoáng ngạc nhiên vì chỉ mới tiếp xúc có vài lần làm sao ông ta có thể đối xử tốt với cậu đến vậy?
- "Còn chờ gì nữa. Lên xe nhanh lên đi, nhóc con."
Người đàn ông chở Inui đến một nơi khiến cậu rụt người sợ hãi. Nhà thổ? Muốn bán cậu vào đó sao? Nhìn biểu cảm cảnh giác của thằng bé khiến ông chú không khỏi thở dài.
- "Ra nhanh đi. Ta không có bán mi đi đâu."-Sau khi vật lộn mãi cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực kẹp Inui lại, mang cậu vô.
- "Đây là thằng bé mà anh nói sao? Đáng yêu đấy!"-Một chị gái mặc đồ ngủ gợi cảm tiến tới xoa đầu cậu. Inui vô cùng ngại ngùng đỏ mặt.
- "Thằng Ken đâu rồi?"
- "Nó ở trên phòng ấy."
Sau đó ông vẫn dùng vũ lực xách cậu lên rồi bước vào thang máy. Bước đến trước một căn phòng, người đàn ông mạnh bạo mở cánh cửa.
- "Ken! Từ nay thằng nhóc này sẽ sống cùng chúng ta! Mi sẽ sống cùng nó"
Draken đang đọc tạp chí thể thao trên giường nghe xong câu nói của người đàn ông mà đơ ra. Ông ta cũng không để cho anh kịp hiểu thêm, ném Inui vô phòng đóng cửa lại.
- "Nè đợi đã!"-Draken tức tốc đứng dậy mở cửa phòng chạy ra. Inui chỉ nghe thấy mấy chuyện ồn ào gì gì đó. Cuối cùng thằng nhóc kia quay lại với gương mặt trông khá ấm ức.
Thế là từ đấy Inui sống cùng Draken. Ban đầu cậu còn lạnh nhạt, trầm tính với mọi người xung quanh nhưng dần dần Inui đã dần mở lòng ra và cười nhiều hơn. Trong một lần Inui đã nghịch thử đi giày cao gót của các chị và rồi cậu nhận ra một điều... Đánh nhau bằng giày cao gót gây ra sát thương cực kì cao. Đương nhiên là sau đó Inui đã bị mắng chửi té tát, tuy vậy các chị trong nhà thổ vẫn mềm lòng góp tiền mua cho cậu một đôi. Draken nhận thấy Inui rất đẹp và trông có nét giống con gái nên đã bắt cậu thử để tóc dài. Inui dĩ nhiên là không đồng ý cho tới khi Draken hứa sẽ làm việc thay cậu một tháng thì Inui mới đồng ý.
Vài năm sau trong một lần cả hai bị sai đi mua đồ cho cả nhà. Draken vào bên trong mua còn Inui ở ngoài đứng đợi. Bỗng đằng sau phát ra tiếng nói khiến Inui luôn gặp phải ác mộng
- "Tìm được mày rồi. Thằng nhãi!"-Tên cầm đầu với một vết sẹo ở mắt, cầm con dao lao vào tấn công cậu. Inui tuy hoảng loạn nhưng vẫn giơ chân lên đá hắn một cước. Chiếc giày cao gót làm tăng thêm sát thương. Cậu hoảng loạn chạy trốn, tên đó cũng ráo riết đuổi theo sau.
Do chạy bằng giày cao gót không quen khiến cậu bị ngã ra đất. Tên đó nhân cơ hội muốn giết cậu. Ngay lúc này một bóng người đứng chắn chính giữa, đánh bay con dao trên tay hắn và đấm tên đó bất tỉnh.
- "Có sao không Inui?"-Draken đã cúi người xuống và cõng cậu lên.
Lúc đó anh đã không biết trái tim cậu đã đập nhanh đến thế nào. Inui có tình cảm với Draken từ ngày hôm đó. Tên khốn kia bị bắt lại và phải ở tù vài năm vì những tội hắn đã gây ra.
Còn Draken và Inui cũng vì chuyện đó mà lại càng thân thiết hơn nữa. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dĩ nhiên cả hai đều có tình cảm với đối phương.
Ấy vậy cho tới cái ngày trận chiến Touman đối đầu với Hắc Long, Inui đã gặp lại Koko và lấy lại được kí ức cũ. Cậu gặp lại gia đình và chị gái Akane. Draken biết được chuyện thì chỉ có thể mỉm cười chua xót. Anh đã lầm tưởng Inui thích thầm Koko. Draken còn tính sau vụ này sẽ tỏ tình vì anh biết Inui ngưỡng mộ Hắc long vậy mà không ngờ cậu đã lấy lại được kí ức. Cậu sẽ sớm rời bỏ anh thôi.
Draken đã luôn tìm cách tránh mặt Inui dù cho họ có sống cùng phòng khiến cậu rất buồn và tự hỏi mình đã làm gì sai. Inui chỉ muốn gặp lại chị gái để xem chị có sống tốt không thôi.
Về phần Draken sau khi được đám Mikey khuyên nhủ cũng có đủ cản đảm để nói chuyện với Inui. Ba mặt một lời dù đó có phải lời tạm biệt đi chăng nữa.
- "Mày có thể rời đi. Tao không thể cản mày. Chỉ là... xin đừng quên tao. Nếu Koko làm gì khiến mày buồn thì cứ nói tao. Tao sẽ đấm nó!"
- "Mày đang nói vở vẩn gì vậy!? Tao chỉ muốn đi thăm chị gái mình thôi với lại tao không có thích Koko. Người tao thích là... mày."-Nói xong mà hai tai cậu đỏ ửng lên. Vậy là trong cuộc tình của họ, Inui là người tỏ tình trước.
Từ đó đến nay mọi chuyện vẫn vậy thôi ngoại trừ việc Inui và Draken lâu lâu có phát tí cơm chó ra thì còn lại đều ổn.
__Hiện tại__
Draken vô cùng khó chịu. Inui tại sao lại dấu anh cơ chứ. Bộ cậu thích ông thầy giáo mới rồi à. Thế thì anh phải đập chết tên đó mới được.
Takemichi: Help me!
_________________________
Xin lỗi nhưng tôi chơi thuyền DraSei.11
Các cô nào cùng thuyền thì comment với cho tôi tìm được đồng loại.