Tô Linh ngồi kế bên Shinichirou , coi anh sửa chiếc xe đạp màu tím của mình kia . Chống má nhàm chán đợi chờ xe mình được sửa xong , kế bên là anh chàng ngậm kẹo .
" Của em sửa xong rồi đó , nó bị kẹt đá ở phần xích thôi nên sửa cũng nhanh " Shinichirou lau dầu nhớt dính trên tay rồi quay qua nói .
Tô Linh gật đầu cảm ơn anh chủ quán , lấy bóp ra trả tiền sửa xe cho Shinichirou . Đi tới ngồi lên xe đạp chạy thử coi đã ổn hay không , tay nghề của ảnh đúng là tốt thật đấy chỉ mới vài phút liền giải quyết được rồi .
Wakasa ngồi kế bên nhàm chán ngậm kẹo nhìn Tô Linh chuẩn bị đạp xe rời đi kia , à mà cô nhóc này tên gì ý nhỉ ? Định mở miệng hỏi thì thấy Tô Linh đã đạp xe rời đi , hắn ngơ ra không biết làm gì . Shinichirou nhìn qua thằng bạn mình ngây ngốc nhìn hướng cô bé kia rời đi đến ngu người mà nhẹ nhướng mày .
" Sao thế ? Hứng thú với Tô Linh à ?" Shinichirou cười cười
" Không...chỉ cảm thấy nhóc đó khá dễ thương " Wakasa nghe được tên cô nhóc thì cũng không nói gì thêm , đút tau vào túi quay lưng rời khỏi tiệm bỏ mặc vị Tổng Trưởng của mình.
Shinichirou :.....
Anh có nên nói cô bé Tô Linh đó chỉ mới 12 tuổi không ta ?
Tô Linh đạp xe về nhà mình , hôm nay vì xe có chút vấn đề mà về trễ hơn mọi bữa . Trời giờ cùng tà chiều tối rồi , ba mẹ chắc cũng đã làm xong công việc . Đi đến trước cửa nhà , móc túi váy lấy chìa khóa ra thì chợt khựng lại ....
Đụ má ! Chìa khóa mất rồi !
Tô Linh lục lọi khắp người xem bản thân có để quên chìa khóa nhà ở đâu hay không , giờ mà tôi không thấy nó là chỉ có nước bị ăn chửi huhu !
" Nè nhóc ..." bỗng một giọng nói vang lên sau lưng Tô Linh .
Tôi giật mình quay người lại nhìn cười phát ra âm thanh , anh trai ở cửa tiệm sửa xe mà ?! Sao lại ở đây vậy ?
Wakasa vốn dĩ đã định đi về nhà mình ngủ thì chợt khựng khi thấy một chiếc chìa khóa có móc hình khoai lang ở dưới đất của cửa tiệm . Chẳng lẽ cô nhóc Tô Linh ấy làm rơi ?
Thường thì hắn lười để tâm đến chuyện này không muốn rước phiền vào người nhưng chả biết ma xui quỷ khiến gì mà lại cầm lấy chìa khóa tìm cô nhóc Tô Linh đó để đưa . May mắn nhóc đó không đi quá xa nên hắn cũng tìm thấy bóng dáng , nhìn dáng vẻ đáng thương như sắp khóc của Tô Linh làm Wakasa có chút buồn cười .
" Ha ...nhóc khóc đấy à ? Chỉ vì mất chìa khóa ?" Wakasa ngồi xổm trước mắt Tô Linh nhẹ hỏi trêu chọc .
" Ai nói tôi khóc ! À mà Cảm ơn anh " Tôi trừng mắt nhìn anh trai trước mắt mình nhẹ cầm lấy chìa khóa .
___end chương 2
Tự nhiên mê Wakasa vãi l