Đúng mười hai giờ, cả nhà Tần Nhã Linh di chuyển đến nhà hàng gần đó dùng bữa trưa. Cô và Tề Phong đi phía cuối cùng.
Đi được vài bước, cô bỗng nhiên khựng lại tại chỗ, mày liễu nhíu thật chặt, sắc mặt lại có vẻ trắng bệch.
Ảo giác, là ảo giác có phải hay không? Sẽ không phải là gã ta! Đúng, không thể nào là gã ta được! Gã làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Không thể!
Cô tự trấn an bản thân mình. Có lẽ cô đã lo lắng và sợ hãi quá mức nên mới có thể sinh ra loại ảo giác này đi. Không có lý nào gã lại có thể xuất hiện ở nơi này, hắc là người giống người mà thôi.
Đã một năm rồi cô chưa từng gặp lại gã, gã giờ đây thay đổi như thế nào cô cũng không biết, đúng hơn là cô chẳng còn quan tâm nữa rồi.
Cô và gã đã chẳng còn quan hệ gì nữa, cô cũng chẳng thiết gì đến gã, cũng chẳng còn hận. Bởi vì, cô đã hoàn toàn rũ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về gã.
Chẳng còn yêu, nên cũng chẳng còn hận. Hoặc giả có thể nói, cô có lẽ đối với gã cũng không phải là yêu như đã nghĩ!
Tề Phong nhìn biểu cảm của Tần Nhã Linh thì tỏ ra lo lắng, đi đến trước mặt cô, lên tiếng hỏi: "Em làm sao vậy? Không khoẻ sao?"
Tầm mắt bị che khuất cô mới hoàn hồn trở lại, khẽ lắc đầu nở nụ cười miễn cưỡng: "Dạ không có, em không sao, có lẽ đi đường xa nghỉ ngơi chưa đủ nên còn mệt một chút mà thôi."
Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy trở lại phòng nghỉ ngơi một lát đi, anh gọi người mang đồ ăn lên."
Cô lại lắc đầu: "Em không sao thiệt mà, không cần lo lắng như vậy."
"Thật sự?" Hắn vẫn là lo lắng không yên.
Ôm lấy cánh tay hắn, cô mỉm cười: "Được rồi, đi thôi, mọi người còn đang đợi."
"Ừm." Hắn mỉm cười cùng cô đi về hướng mọi người phía trước.
Ôm chặt cánh tay hắn, cô cảm thấy trong lòng thật sự bình an, cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa như chỉ muốn ỷ lại vào hắn, hoàn toàn giao phó cho hắn.
Phải, quá khứ đã qua, cô cũng nên để cho nó qua đi. Hiện tại là thứ cô nên nắm giữ thật chặt, cũng là dốc lòng tiến về phía trước.
Có lẽ đã đến lúc cô cùng hắn đối diện mọi chuyện, dù cho kết quả thế nào, cô cũng sẽ vui vẻ đón nhận.
Dùng xong bữa trưa, cả nhà Tần Nhã Linh kéo nhau ra biển. Khí hậu biển vào thu cũng không quá gắt, giữa trưa có thể thoải mái đi dạo trên bờ cát cũng là điều không tồi.
Cậu nhóc Tần Lâm Dương - con trai Tần Trọng Khang - có vẻ háo hức hơn cả, dẫn đầu đoàn người cười nói huyên thuyên. Người lớn ở trên bờ muốn làm gì thì làm, còn cậu tung tăng cầm theo chiếc phao một mình đi xuống nước.
Bãi biển tư nhân thuộc khu resort đẳng cấp đúng là có sự khác biệt rất lớn, không chỉ vô cùng sạch sẽ mà còn thoáng mát, dù che nắng và ghế nghỉ cũng đầy đủ, còn có nước uống và điểm tâm nhẹ phục vụ tận nơi.
Chọn một ví trí đẹp ít người, gia đình Tần Nhã Linh an vị tại nơi đó. Đã rất lâu rồi họ chưa có những giây phút thoải mái cùng tự tại như vậy, trên mặt ai nấy đều là ý cười.
Ngồi một lúc nhìn ngắm cảnh biển cũng thấy chán, Tần Nhã Linh ngồi thẳng dậy cất giọng với người đàn ông bên cạnh: "Anh có muốn xuống tắm một chút không?"
Nghe người phụ nữ bên cạnh lên tiếng hỏi, Tề Phong liền bật dậy kéo chiếc kính mát trên sóng mũi xuống, nhìn cô mỉm cười: "Em có xuống hay không?"
Cô mỉm cười: "Hoặc là đi dạo một chút."
"Được."
Hắn gật đầu, đứng lên rời khỏi ghế rồi đưa tay đến trước mặt cô, ý muốn dìu cô đứng lên. Cô dĩ nhiên không ngượng ngùng liền nắm chặt lấy, theo lực kéo từ người đứng trước mặt, bật dậy khỏi ghế.
Khi đã đứng thẳng người, cô đi đến trước mặt Tần Trọng Huy và Hà Bội Như lên tiếng: "Ba mẹ, tụi con đi dạo một chút."
"Ừm, đi đi!"
Ông mỉm cười gật đầu. Để tụi nhỏ thoải mái bên nhau bồi đắp tình cảm là điều tốt, ông cản làm chi? Lại nói, đi đến đây là để nghỉ dưỡng, cứ thoải mái tự do vận động, không cần cứ phải nhìn vào sắc mặt của người lớn, mất vui.
Nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ rời đi, Hà Bội Như nhẹ giọng nói: "Hai đứa nó có vẻ rất hạnh phúc."
Tần Trọng Huy gật đầu: "Ừm, nhìn vào cách săn sóc cùng sự quan tâm của cậu ta đối với Nhã Nhã, tôi thật sự an tâm rồi."
"Vậy kế hoạch mà hôm qua cậu ta bàn bạc với ông thì thế nào?"
Ông khẽ cười, tỏ rõ sự hài lòng: "Cậu ta suy tính như vậy, tôi đương nhiên phải ủng hộ rồi. Chẳng lẽ bà không tán thành?"
Hà Bội Như lườm chồng mình một cái: "Tôi nói không tán thành khi nào?"
Tần Trọng Huy ha hả cười: "Ừm, vậy sau kỳ nghỉ trở về, tôi cùng bà chuẩn bị sắp xếp hôn lễ đi là vừa. Chỉ còn chưa đầy ba tuần, bà nói xem có gấp gáp không kia chứ?"
Bà suy tư một hồi cũng gật đầu: "Ừm, đúng là có hơi gấp gáp. Nhưng mà thời đại nào rồi, chẳng phải chỉ cần giao phó cho công ty tổ chức sự kiện là được thôi không phải sao? Chờ thiệp đến tay rồi, bỏ ra vài ngày đi mời là xong. Ba tuần? Tôi thấy còn dư dả chán."
Tần Trọng Huy gật gù: "Ừm, cũng phải. Nhớ ngày xưa tổ chức cưới hỏi cho hai đứa kia phải lên kế hoạch rồi mua sắm đủ thứ, mệt chết được."
"Được rồi, ông bớt than vãn đi. Vấn đề tiên quyết là con bé phải gật đầu đồng ý kìa."
Ông ha hả cười: "Tôi tin năng lực của con rể. Bà cứ đợi mà xem."
Khoác trên mình chiếc đầm maxi dài đến gót chân, trên đầu là chiếc mũ rộng vành che đi già khuôn mặt, Tần Nhã Linh bước đi nhẹ nhàng trên cát bằng đôi chân trần.
Cơn gió đi qua mang theo vị mằn mặn của nước biển thổi bay làn váy khiến cho thân ảnh cô càng thêm yếu mềm nhưng lại vô cùng kiều diễm.
Dừng chân sát bờ biển, những ngọn sóng nhấp nhô đánh về dưới chân mang đến cảm giác khoan khoái. Cô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn về khoảng không ngoài xa kia. Nước biển một màu xanh với những ngọn sóng trắng xóa xô nhau đánh vào bờ khiến lòng người thanh thản biết bao.
Cũng đã lâu cô chưa được hưởng thụ cảm giác thanh bình như thế.
Phải, cô thích biển, yêu nhất cảnh biển với những con sóng xô bờ, lại càng yêu thích ánh hoàng hôn bên bờ biển, nhìn mặt trời lên, lại nhìn mặt trời lặn.
Lòng cô lúc này cũng lăn tăn hệt như những ngọn sóng ngoài kia. Nhớ lại bóng dáng cô vừa nhìn thấy cách đây không lâu, một nỗi sợ hãi không tên chợt dâng cao. Nó giống như đang nhắc nhở cô về quá khứ, về những gì đã xảy đến với cô suốt hai kiếp người.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dang tay ra đón lấy hương vị biển cả, thả hồn theo cơn gió, tựa như một sự phó thác, muốn hòa tan cùng gió, cùng biển cả mênh mông, mong xua đi những phiền muộn trong lòng, để nước biển gột rửa hết những vết thương chồng chất, để cô có thể đối mặt với quá khứ, hướng tới một ngày mai tươi sáng trong ánh mặt trời.
Tề Phong đứng một bên ngắm nhìn bức tranh sống động mà trong lòng thổn thức. Mỹ nhân thật đẹp nhưng lại vô cùng bi ai, trên mặt cô là một nỗi buồn sâu kín.
Phải chăng cô đang cố tỏ ra quật cường, đến nỗi khiến chính bản thân bị dày vò khổ sở nhưng vẫn cố gắng gượng?
Hắn muốn hỏi cô nhưng cũng là đang tự hỏi bản thân mình: "Nhã Nhã, đến lúc nào em mới có thể trải lòng với anh? Nhìn em thế này, anh cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, lại không biết bản thân phải làm thế nào mới khiến em hoàn toàn tin tưởng mà giao phó cho anh hết thảy đây?"
Đi đến sau lưng cô, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng với ý niệm mang đến cho cô sự tín nhiệm, để cô có thể dựa vào trút hết mọi phiền não trong lòng. Nhưng có lẽ, đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của riêng hắn mà thôi.
Tần Nhã Linh chợt giật mình bởi vòng tay hữu lực phía sau, nhưng cũng rất nhanh khôi phục vẻ thường ngày bởi hơi thở quen thuộc. Không biết tự lúc nào, người đàn ông này đã mang đến cho cô cảm giác bình yên đến như vậy.
Bờ vai của hắn thật rộng lớn, cánh tay của hắn cũng thật vững chắc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể để cô bấu víu những lúc khó khăn, để cô có thể dựa vào những lúc mỏi mệt.
Hắn đã giữ một vị trí nhất định trong lòng cô, từng chút từng chút chiếm trọn, cũng từng chút từng chút hoà tan vào trong cô. Có lẽ từ lúc cô và hắn hoà cùng một thể, cô đã không cách nào rời xa hắn được nữa rồi.
Nhận thấy người trong lòng đã không còn sự thảng thốt, Tề Phong lên tiếng hỏi: "Em rất thích biển đúng không?"
"Vâng!" Cô mỉm cười gật đầu.
Không ai nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn về đại dương bao la. Trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, chỉ muốn thời gian đừng trôi quá nhanh, để có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương, thật bình yên, thật thư thái.
Qua một lúc, hắn buông cô ra, nắm lấy tay cô chạy dọc theo bờ biển, chơi đùa cùng những con sóng nối đuôi nhau đánh vào bờ. Khuôn mặt cô nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời tựa thiên sứ hạ phàm khiến lòng hắn ngây ngẩn, chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.