Để tránh không cho hai người có cơ hội bỏ trốn, lão ta đã cử vài tên canh gác ở bên ngoài cửa, bên trên có đục một lỗ nhỏ để cho lính canh có thể nhìn vào được. Ánh đèn đã được Tả Dật soi xuống tận tít xuống dưới nhằm không muốn bọn chúng phát hiện. Cảm giác có thứ gì đó đang đập vào tay mình, An Kỳ bất giác quay lại thì thấy Tả Dật là muốn cô cầm điện thoại giúp anh. Vì tay bị trói bởi thắt lưng da chứ không phải là dây thừng thông thường, đối với sức của An Kỳ thì không thể nào tháo ra được.
Tả Dật lựa đúng lòng bàn tay An Kỳ mà đưa cho cô, An Kỳ giúp anh soi đèn. Ánh đèn chiếu xuống hai cánh tay đã bị trói, cũng nhờ vậy mà Tả Dật dễ dàng tìm được vị trí thắt nút. Đang chuẩn bị tháo ra thì người bên ngoài nhìn vào thấy tự nhiện hai người đàn nhìn chăm chú xuống dưới thì lên tiếng:
"Chúng mày đang làm gì thế?"
Hai người bên trong nghe vậy liền dừng lại, An Kỳ nhanh chóng tắt đèn điện thoại đi rồi cho vào túi Tả Dật. Người kia thấy hai bọn họ lúi húi làm gì đó, từ cạp quần lấy ra chùm chìa khoá mở cửa thì tên Mặt Sẹo đi tới, thấy hắn đến người kia lập tức cúi chào:
"Anh ạ."
Tên Mặt Sẹo đến cho hai người bị giam, ghé sát vào tai lính gác nói nhỏ. Bên trong, khi thấy tên đó gọi một tiếng "anh" xong không có động tĩnh gì bèn nghi hoặc. An kỳ nhoài người về trước định xem tình hình bên ngoài thì thấu cánh cửa đột nhiên bị mở ra, người bước vào là Mặt Sẹo.
"Lôi đi."
Dứt lời rừ đằng sau liền có hai tên đi vào, bọn họ từ từ đi đến chỗ hai người, cánh tay An Kỳ vị hai tên nắm lấy kéo lên, thấy vậy Tả Dật lập tức đứng dậy định kéo An Kỳ lại về phía mình tên Mặt Sẹo đã tiến lên một bước tới cạnh cô, trong tay cầm một khẩu súng:
"Đừng làm mấy trò ngu ngốc, mày không cứu nổi nó đâu, lo cho mình trước đi."
Tả Dật thu lại động tác, nếu như lúc này không nghe bọn chúng thì mạng của cả hai e là khó giữ được. Tên Mặt Sẹo hài lòng với cách làm này của Tả Dật, xoay người lại lôi An Kỳ đi, trước đó cô nhìn lên Tả Dật lắc đầu một cái. Mặt Sẹo hất mặt về phía lính canh rồi rời đi, hiểu ý tên đó nhanh chóng khoá cửa lại.
Hiện tại hai người bị tách ra, Tả Dật chỉ có thể dùng một sức lức mà tháo dây trói cho mình. An Kỳ bị Mặt Sẹo kéo đi tới đại sảnh, trên đường cô chỉ chú tâm về phía trước nhưng thực chất là đang quan sát xung quay.
"Mấy người đưa tôi đi đâu?"
Tên Mặt Sẹo vừa lôi kéo An Kỳ vừa nói:
"Đến nơi sẽ biết."
Nói xong bọn họ dừng lại tại trước một căn phòng. Mặt Sẹo lấy khoá mở cửa, ném An Kỳ vào trong không quên nói với người có mặt ở đó:
"Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta."
Xong đóng sầm cửa lại. An Kỳ bị ném rơi trên sàn lạnh ngắt, tay vẫn đang bị trói lúc nhìn lên thì thấy một bóng dáng trước mặt cất giọng nói:
"Để em giúp chị đứng lên."
Người đó hơi cúi người nắm lấy tay An Kỳ giúp cô đứng lên:
"Cảm ơn."
Trước mặt cô là một cô bé khoảng 8, 9 tuổi, thân hình thoáng qua có chút gầy, thậm chí cô né còn có quầng thâm ở mắt.
"Em là?"
An Kỳ sau khi quan sát cô bé thì hỏi. Cô bé có phần hơi rụt rè nói:
"Em, em làm việc ở đây."
An Kỳ nghe vậy có chút ngạc nhiên. Một cô bé mới có 9 tuổi thì làm cái gì ở nới này, nhìn thôi cũng biết là bị ép rồi. An Kỳ tiến gần tới hơn một chút cô né liền lùi lại vài bước:
"Đừng sợ, chị không làm đau em đâu."
Cô nhẹ giọng rỗ rành, An Kỳ có linh cảm việc không đúng như cô bé nói, muốn lấy được câu trả lời trước hết phải kết giao với con bé đã, làm cho đứa bé tin tưởng mình.
"Em, em không."
Đứa bé có phần lo sợ. Bản than cũng hiểu ít nhiều cảm giác bây giờ của đứa trẻ, cô cũng không vội mà nói:
"Không sao, em không cần sợ, chị sẽ không tiến thêm nữa."
Đúng là vậy, cô cứ đi đến gần một bước con bé liền lùi lạ, An Kỳ đành phải đứng yên ở đó. Thấy cô đúng là không bước thêm nữa, lúc này đứa trẻ mới đứng yên, nhưng ánh mắt nhìn cô có chút sợ.
An Kỳ thở dài một hơn, lúc sau nhìn cô bé nói:
"Chị hỏi em một việc được không?"
Đứa bé dè chừng nhìn cô:
"Vâng ạ?"
Thấy đứa bé đồng ý, An Kỳ nắm lấy cơ hội:
"Em là bị ép phải làm việc đúng không?"
Nghe thấu câu hỏi của cô đứa bé giật mình nhìn cô:
"Không, không phải đâu. Là em tự nguyện."
An Kỳ thấy cô bé nhất quyết không chịu nói thật cô đành từ bỏ, đánh mắt nhìn buồn bên cạnh nói:
"Vậy được, em làm việc của mình đi."
Đứa bé thấy cô không tiếp tục hỏi vấn đề ấy nữa có chút không biết phản ứng thế nào, đây là lần đầu đứa né gặp một người như An Kỳ. An Kỳ thấy đứa trẻ không có động tĩnh gì đưa mắt nhìn khiến đứa bé giật mình mà bước tới phía cô. Đứa bé dắt An Kỳ tới phòng tắm, đi được nửa đoạn thì cất tiếng hỏi:
"Tại sao chị không hỏi nữa?"
An Kỳ nghe có phần ngạc nhiên nói:
"Chẳng phải là em nói là tự nguyện sao? Chị cũng biết thôi."
Đứa bé ậm ừ rồi tiếp tục đi, thấy cô bé có phần ấp úng, An Kỳ hỏi:
"Em sao vậy?"
Đứa bé giật mình nói:
"Không sao ạ, chỉ là cảm thấy có chút lạ."
"Cài gì là cơ?"
Đứa bé lần này mới dám đối diện nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy nói:
"Cảm thấy chị có chút khác so với những người trước đây."
Những người trước đây? Ý cô bé đang nói là trước đây đã cô gái cũng bị bắt về đây sao? An Kỳ thấy cô bé tự tiết lộ thông tin quan trọng nhưng ngoài mặt làm như không mấy quan tâm nói:
"Đương nhiên là chị khác họ rồi, làm gì có ai giống ai chứ."
Đứa bé thấy bộ dạng vô tư của An Kỳ gương mặt khẽ cười. An Kỳ nhìn đứa bé cũng cười theo nói:
"Làm người là phải hay cười như vậy mới xinh, nhất là đối với trẻ nhỏ."
Đứa bé ngạc nhiên ngây thơ hỏi:
"Tại sao ạ?"
An Kỳ giải thích với cô bé:
"Đối với con người, đặc biệt là với trẻ nhỏ nụ cười là thuốc quý. Ông bà ta có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Em về sau hãy cười nhiều như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh và trở thành một cô bé tốt bụng nữa."
Cô bé nghe An Kỳ nói vậy cười càng đậm hơn nói:
"Chị hay quá. Nhưng mà làm gì có ai cứ cười mà trở nên tốt bụng với xinh đẹp đâu ạ."
Ây da, đứa trẻ này ít tuổi như vậy nhưng lại không lừa được nó. An Kỳ thầm than trong lòng, nhưng chính sự mới là quan trọng nhất. Cô thấy đứa bé đã mở lòng được một chút, một bước xông lên nói:
"Em rất thông minh, đúng là không phải vậy. Muốn trở thành một con người tốt, đứa trẻ ngoan thì phải nói thật, không được nói dối."
Đứa bé nghe xong liền im lặng, cúi gằm mặt xuống trông giống như đang nhận lỗi. An Kỳ thấy đứa bé đúng là rất thông minh, cô nói vậy liền đã hiểu rồi. Một lúc sau đứa bé nhỏ giọng nói:
"Em cũng muốn trở thành một đứa trẻ ngoan."
An Kỳ thấy bản thân đã thành công một nửa nhưng cô cũng không vội, An Kỳ chờ đợi đứa bé nói tiếp.
"Em, em sẽ không bao giờ nói dối."
An Kỳ mỉm cười nhìn cô bé, trong lòng đang vui sướng vì cuối cùng đứa bé cũng đã chịu chấp nhận nói ra nhưng bên ngoài bình tĩnh nói:
"Đúng thế, em đúng là một đứa trẻ ngoan. Vậy em có thể nói cho chị biết không?"
Đứa bé lần này gật đầu rất nhanh nói:
"Bọn em là bị ép phải làm việc."
An Kỳ không nói gì, đáp án này cô đã sớm biết và bản thân đã khẳng định chắc nịch như vậy.
"Cách đây 2 tháng, em cùng ba người bạn nữa của mình đang ngồi chơi dưới gốc cây thì đột nhiên một chú xuất hiện. Chú ấy ngồi cùng chơi với bọn em, còn cho bọn em kẹo nữa và chú ấy nói kẹo này phải ăn luôn nếu không để lâu sẽ hỏng mất. Bọn em nghe lời liền bóc ra ăn, không biết vì sao mà bọn em lúc đó bọn em tới được đây. Em rất hoảng sợ và khóc gọi mẹ thò chú ý đến bảo nếu như bọn em chăm chỉ là việc thì sẽ được về nhà với ba mẹ."
An Kỳ nghe xong thì lập tức hiểu ra vấn đề, bọn trẻ là bị bắt cóc tới đây, hắn đã cho thứ gì đó vào trong kẹo bắt bọn trẻ phải ăn sau đó thì nhốt chúng lại ở nơi này.
"Vậy sau kho em ăn cây kẹo đó có thấy cơ thế khác thường không?"
Đứa bé đứng đó im lặng một lúc lâu sau mới nói:
"Đúng rồi, sau khi ăn xong thì em thấy đầu rất đau, phía trước không nhìn rõ nữa."
Hiểu rồi, chắc hẳn bọn bắt cóc đã cho vào bên trong cây kẹo một lượng ít thuôc mê, dù sao bọn chúng cũng chỉ là trẻ con không nhớ ra cũng là điều bình thường.
"Vừa rồi em nói là chị khác với những người trước đây. Có phải là có nhiều người đã từng đến đây không?"
Đứa trẻ gật đầu chắc nịch nói:
"Đúng ạ, trước đây có tầm 2, 3 chị gái được đưa về đây, mỗi lần như vậy em đều tắm cho họ."
"Vậy họ sau đó đi đâu?"
Đứa bé lắc đầu nói:
"Cái này em không biết, sau kho tắm xong thì cái anh vừa dẫn chị vào sẽ đưa họ ra ngoài."
Đến đây An Kỳ đã hiểu đôi chút, nhờ lại gương mặt của lão ta khi nhìn thấy mình cô đã khẳng định điều mình nghĩ là đúng.
"Chị, em thật sự muốn về nhà, em rất nhớ ba mẹ."
Dứt lời đứa bé khóc nức nở, An Kỳ vội vàng tiến gần dỗ dành nói:
"Em yên tâm, chị sẽ đưa em về nhà."
Nghe vậy đứa bé ngước lên nhìn An Kỳ, đôi mắt vẫn còn ngấn nước nói:
"Có thật không ạ?"
An Kỳ mỉm cười nói:
"Chị hứa với em."
Đứa bé vội lấy ray lau lau nước mắt sau đó quay ra sau nói:
"A Bình, A Ngưu. Chị ấy hứa là sẽ cho chúng ta về với bố mẹ."
Sau tiếng gọi thì bên trong buồng tắm lập tức xuất hiện thêm hai đứa trẻ, bọn chúng hớt hải chạy về phía An Kỳ nói:
"Chị, thật vậy ạ? Chị sẽ giúp bọn em chứ."
An Kỳ mới đầu giật mình vì sự xuất hiện của hai đứa trẻ sau đó nói:
"Chị hứa, nhất định sẽ đưa các em trở về."
Nghe xong ba bọn trẻ ôm nhau nhảy mía xung quanh, trên gương mặt đứa nào cũng nở nụ cười tươi tắn.
Những đứa trẻ bị bắt cóc được đưa đến đây vậy thì A Tiêu liệu có phải cũng vậy. An Kỳ vội hỏi đứa bé:
"Các em cho chị hỏi, ngày hôm qua mấy đứa biết có một bạn nam nào được đưa vào đây không?"
Cả ba đều ngẫm nghĩ, một lúc sau đứa bé ban đầu lên tiếng:
"Dạ em có ạ, lúc đó em đang phơi quần áo thì thấy có hai người mang theo một bạn nam đi đến."
An Kỳ nghe đứa bé nói vậy liền vui mừng:
"Em có biết chỗ đó không?"
Đứa bé gật đầu đồng ý:
"Em sẽ đưa chị tới chỗ đó."
Cuối cùng cũng tìm được đúng chỗ. An Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, mặc dù A Tiêu đúng là vị bắt cóc nhưng qua lời đứa bé này thì có thể A Tiêu giống với bọn trẻ bị bắt tới đây làm việc. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua thì lập tức bị An Kỳ tắt ngấm, cô nhớ là lúc ở đại sảnh người đàn ông bị bọn chúng tra tấn chính là Cảnh Hạo. Vậy ông ấy ở đây làm gì? Liệu có liên quan gì đến A Tiêu không?