Linh bĩu môi không vừa ý, nó lườm tôi, như thể muốn thay đổi biểu cảm trên gương mặt tôi.
Thành thật, tôi cũng không biết bây giờ trông tôi như thế nào nữa. Chỉ là, mỗi khi đề cập đến Hoàng Nguyên, tôi lại chẳng thể điều khiển được chính mình. Tỏ ra cứng cỏi thế thôi, chứ bên trong tôi sục sôi như kiểu sắp nổ tung ấy.
Tôi quen biết Hoàng Nguyên từ cấp ba, cũng từng trải qua một mối tình tuổi mười bảy như bao người. Chúng tôi hứa hẹn nhau học chung một thành phố, nỗ lực hết mình để tiếp tục được ở cạnh người kia. Nhưng rồi, cái ước mơ đó đã kết thúc chỉ vài tháng sau khi nhịp sống mới vừa đáp đến đời tôi.
Tôi là đứa quyết định chạy trốn khỏi mối quan hệ kia, và cũng là đứa chẳng thể buông bỏ quá khứ. Tôi biết Hoàng Nguyên vẫn còn tình cảm với tôi, nhưng làm sao mặt dày đòi quay lại được.
"Vy ơi về đi, nghĩ gì mà trầm tư thế." Chị Giang lên tiếng kéo tôi về thực tại.
Thế mà chưa gì đã hết ca làm rồi. Tôi thở dài, sắp xếp đồ rồi bước ra khỏi quán. Trời đã nhá nhem tối, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải lội thêm mấy cây số nữa mới về đến trọ là tôi lại chẳng khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Hay thôi không về trọ nữa nhỉ?
Nghĩ là làm, tôi rút điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn rồi leo lên xe, xoay chìa khóa rồi phóng nhanh về phía căn nhà nằm trong con ngõ gần trung tâm thành phố. Đến nơi, tôi nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào trong, không quên khóa lại cẩn thận. Tôi cũng không biết làm sao mà mình lại đến đây nữa, chỉ nhớ rằng, lúc ấy, khi nhìn thấy cái giường nằm trong góc phòng, tôi lại không kiềm được mà quyết định chợp mắt một lát.
"Dậy tắm rửa đi, sao không chịu mặc áo mưa gì hết thế." Ai đó vỗ vai tôi, kiên nhẫn lên tiếng gọi tôi dậy.
Tôi uể oải cau mày, bên ngoài, mọi góc phố đã lên đèn hết cả. Cơ thể tôi nặng trĩu, thêm vào đó, cơn đau đầu ập đến khiến tôi hơi choáng, có lẽ tôi đang sốt, thế nên người tôi mới ớn lạnh thế này. Trong lúc tôi vẫn còn đang mơ màng, Hoàng Nguyên đã ngồi xuống cạnh giường, thở dài, đặt tay lên trán tôi như để đo nhiệt độ. Bàn tay cậu ta ấm quá, cảm giác quen thuộc cũng giúp tôi thoải mái hơn nhiều.
"Em mệt quá nên quên." Tôi tựa đầu vào vai người kia, mắt nhắm dần, đầu óc không tỉnh táo, gần như chuẩn bị chìm vào một cơn mơ khác.
"Em nghỉ thêm một lát rồi vào tắm đi, anh mua thuốc đã." Hoàng Nguyên nhẹ nhàng đặt tôi xuống gối, toan đứng dậy, nhưng rồi lại bị tôi kéo về.
Chắc tôi sốt nên phát điên rồi, tôi không muốn cậu ta đi đâu cả.
"Anh đừng đi, em không sao." Giọng tôi khàn đặc, nhưng có lẽ cậu ta vẫn sẽ hiểu được thôi.
"Trong tủ chắc vẫn còn thuốc." Tôi nghe tiếng cậu ta lẩm bẩm, "Được rồi, em buông tay anh ra đã."
Tôi lắc đầu, nhoài dậy ôm lấy Hoàng Nguyên, cảm nhận hơi ấm và trái tim đập mạnh trong lồng ngực cậu. Bỗng nhiên, tôi chẳng còn thấy khó chịu vì cơn sốt nữa, thay vào đó, tôi lại thấy bản thân mình được thả lỏng nhờ mùi hương quen thuộc từ người cậu ta.
"Em cứ thế này làm sao anh yên tâm được đây." Hoàng Nguyên khẽ bật cười, vuốt nhẹ mái tóc tôi.
"Anh cứ mắng em hoài."
"Không thì em chuyển sang đây ở luôn đi, đằng nào anh cũng không về nhiều lắm đâu." Cậu đưa tôi một cốc nước, thuần thục vắt khăn lau mặt cho tôi.
"Đừng có dụ em." Tôi cười, rồi lại chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nghe lời tiếp theo của cậu.
Lần tiếp theo tôi thức giấc, mọi âm thanh bên ngoài đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng bật bếp phát ra từ dưới nhà, kèm theo đó là hương thơm của gia vị hòa vào không khí. Tôi bật dậy nhìn đồng hồ, ngó bộ quần áo đã được thay rồi vội vã chạy xuống cầu thang. Cơ thể tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng cảm giác choáng thì vẫn còn đó, như để nhắc nhở tôi rằng tất cả đều là sự thật.
"Em tỉnh rồi à." Hoàng Nguyên hướng mắt về phía tôi, thở phào nhẹ nhõm.
"Một rưỡi rồi mà anh chưa ngủ á? Anh làm cái gì thế?" Tôi tiến tới bên cậu ta, ngó xuống chảo mì xào đang bốc khói nghi ngút.
"Có người đội mưa về xong sốt, nắm tay anh mãi chả chịu buông nên giờ anh mới được nấu bữa tối." Hoàng Nguyên bật cười, "Có cháo trong nồi đấy, em đói thì ăn đi."
"Em ăn mì được không?" Tôi chớp mắt nhìn Hoàng Nguyên với hi vọng rằng cậu ta sẽ nghe được tiếng năn nỉ phát ra từ cõi lòng tôi.
"Anh chịu thua, em ăn gì cũng được, ra bàn ngồi đi." Cậu ta xoa đầu tôi rồi tiến ra phía bàn ăn.
"Em giúp anh nhé?"
Linh không biết chuyện này. Nó nghĩ rằng tôi và Nguyên chỉ đơn thuần là người yêu cũ, không hơn không kém. Tôi cũng chưa từng có ý định kể với nó, và tôi tin rằng Hoàng Nguyên cũng sẽ giữ bí mật về những cuộc gặp này.
Lí do cậu ta giữ khoảng cách với mọi cô gái xung quanh dù chưa có người yêu, chắc chẳng có ai biết ngoài tôi.
Bởi dẫu cho tôi chính là người nói lời chia tay trước, rồi cũng chính là người chủ động quay lại, cậu ta vẫn sẵn sàng đến bên tôi, giữ cho tôi cảm giác an toàn mà tôi cần, dù hình như bây giờ chúng tôi còn chẳng là gì của nhau.
Có lẽ bởi vì thế nên tôi mới rung động khi chạm phải ánh mắt cậu.
Việc chúng tôi ở bên nhau, chỉ tôi và cậu biết là đủ. Dù cho người ngoài nghĩ rằng chúng tôi đã kết thúc từ lâu rồi, tôi vẫn biết cậu coi tôi là gì, và tôi tin rằng, cậu cũng hiểu được tầm quan trọng của cậu đối với tôi.
Chỉ cần vẫn còn nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong ánh mắt của người kia, thế là đủ để chúng tôi tiếp tục trao cho nhau mọi xúc cảm trong lòng mình.