Trà Kỷ Tử

Chương 42: Đình Ninh Triển



Trời còn chưa sáng hẳn bây giờ chỉ mới hơn năm giờ sáng, Hiểu Ngư cựa mình tỉnh dậy nói đúng hơn là cô không vào giấc được. Chỉ vừa chợp mắt được chút lại giật mình tỉnh dậy, tống cộng đêm nay đã hơn ba lần.

Tối qua cả hai về nhà khá muộn, đều tại cô cứ kéo thời gian mà lúc về gặp trời đổ tuyết, không có sẵn ô nên Quế Quân đã lấy áo khoác che cho cô. Không biết liệu anh có bị cảm lạnh không

Hiểu Ngư nằm yên đó nhìn người đàn ông kế bên vẫn còn ngủ, trong đầu quanh quẩn những lời tối qua anh nói.

Liệu đó là lời thật lòng hay chỉ nhất thời muốn đùa giỡn cô. Hơn nữa cô cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với

Quế Quân, một chút cũng không.

Quế Quân bảo cô cứ dọn đồ cần thiết mang qua đây nhưng vì đêm qua đã khá muộn nên chưa kịp, cô cũng không còn tâm trí nghĩ xem thứ gì cần mang theo.

Cô lần nữa quay người, Quế Quân lúc này cũng đã thức.

_A....Xin lỗi, tôi làm chú tỉnh sao?

Anh không tỉnh mới là lạ, cô cứ rục rịch trở người liên tục như thế làm sao anh ngủ nổi.

_Cả đêm không ngủ..?

Hiểu Ngư gật đầu, tay kéo chăn lên cao che qua chóp mũi, mặt sắp bị anh nhìn thủng một lỗ luôn rồi. Thật Quế Quân lúc này đang nhìn cô chăm chăm, cô là vì chuyện tối qua nên mới thế.

Lời anh nói không đáng để cô tin?

(...]

_Thiếu gia, tôi có việc cần nói.

Ổi trời cuối cùng bà cũng thấy mặt thiếu gia rồi,

Từ quản gia đã chờ để báo lại việc trong nhà nhưng hôm qua chậm mất một bước, lúc gõ cửa phòng đã không thấy ai, người làm nói lại là đã thấy thiếu gia và Đình tiểu thư ra ngoài. Thế là bà lại phải chờ



Quế Quân biết bà muốn nói gì nhưng anh vẫn nán lại nghe bà nói hết. Quản gia không lòng vòng nữa mà trực tiếp nói về việc lão phu nhân đã tìm đến đây và còn nhìn thấy Hiểu Ngư.

Thứ anh mong chờ là câu trả lời của Từ quản gia khi bà nội hỏi danh tính của Hiếu Ngư. Và có lẽ như điều đó là dư thừa khi bà nội không hỏi mà trực tiếp kết luận đó là bạn gái anh.

Có khi như vậy cũng là lợi tốt.

_Ừm,...bà còn nói gì khác không?

_Không ạ, chỉ bảo thiếu gia nhanh chóng về nhà chính. Lão phu nhân còn mang thêm ít trà với bánh cho cậu dùng dần.

_Cảm ơn, phiền bác rồi.

Quản gia cười nói không có gì rồi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại tim bà như sắp rớt, lẽ ra bà nên nói là lão phu nhân còn dặn mau mau mang theo cô gái kia cùng về. Nhưng lúc sắp nói tới bà đột nhiên cứng miệng không thề thốt nổi một từ.

Xế chiều, Quế Quân đưa Hiểu Ngư trở lại dãy nhà kia. Cô đã nói là không cần phải thế nhưng anh cứ khăng khăng phải đi mới được. Hiểu Ngư vào nhà tìm lấy một số giấy tờ tùy thân, mang theo hai cái áo khoác và một cái áo len bé xíu được gói cẩn thận trong túi giấy thơm.

Quế Quân vừa nhìn cái áo len kia đã biết chắc hẳn đó là thứ cuối cùng người mẹ kia mua cho cô. Thế nên cô mới trân trọng đền như thế

_Không còn gì nữa sao?

Anh thấy cô dừng tay thì hỏi thêm, Hiểu Ngư do dự một hồi mới lấy từ trong góc tủ ra một cái hộp. Nhìn bề ngoài đã bạc màu sờn cũ. Cô nhét cái hộp vào túi đồ, xong xuôi mới gật đầu với anh.

_Thỉnh thoảng tôi về nhà một chút... có được không.

_Được, nếu em không tự dưng chuồn mất.

Hai người rời khỏi dãy nhà đã hơn bốn giờ chiều. Quế Quân ban đầu định về thẳng nhà nhưng sau đó có chút thay đổi, anh cho xe trở lại dừng ở trung tâm thương mại. Hiểu Ngư không hỏi nhiều cứ đi theo sau.

Một hồi sau cô đứng ng ra trước nơi mình đến. Trước mặt là vô số loại quần áo, người đàn ông này lại tính tiêu



tien nua a

Vốn dĩ anh đã định để cô tự chọn nhưng nhìn chắc cô sẽ chết đứng khi thấy bản giá nên tốt hơn hết vẫn nên để anh.

Quế Quân đại loại lựa trước cho cô một số mẫu đầm váy, Hiểu Ngư chưa kịp có cơ hội khước từ đã bị nhân viên kéo vào phòng thử đồ theo chỉ thị của người kia.

Mỗi lần cửa phòng thay đồ mở ra là một bộ mới, nhân viên phụ giúp đứng kế bên rối rít khen không ngớt lời.

Cuối cùng cũng mua mua lựa lựa xong, cô cứ ngỡ thời gian ngừng trôi luôn ấy chứ. Cứ tưởng tiếp theo sẽ về nhà nhưng giờ cơm đã tới thế là Quế Quân dắt cô lên tầng trên ăn tối.

_Khoan đã, đằng kia có bánh dứa tôi mua một cái nha.

Cô đang đi thì tầm mắt lia phải gian hàng bánh ngọt gần đó, trùng hợp nơi này cũng có bánh dứa. Cô quay qua nói anh muốn mua bánh, Quế Quân đồng ý cùng lúc đó anh cũng có điện thoại gọi tới.

Hiểu Ngư nhanh chân đi mua bánh, lại càng may hơn gian hàng không đông nên cô cũng không cần chờ. Cô cầm hai phần bánh quay trở lại, lúc đi mải mê nhìn bánh nướng còn nóng đang bốc hơi trong túi mà quên cả nhìn

dudng.

Bất ngờ cô va phải gì đó lúc này mới hoàn hồn ngẩng đầu lên thì thấy mình tông trúng người mất rồi.

Hiểu Ngư vội cúi đầu miệng không ngừng nói hai tiếng xin lỗi. Đối phương ăn mặc sang trọng càng khiến cô thêm lo lắng mà cúi gập đầu xuống.

_Thật xin lỗi, tôi sơ suất quá..!

Người kia thấy cô cứ cúi đầu nói mãi câu xin lồi cũng có chút khó xử. ở đây đông người không khéo ai đó đi ngang nhìn vào hiểu lầm là anh đang bắt nạt con gái nữa. Chỉ vô tình đụng trúng thôi cũng đâu cần phải như thế.

Người đàn ông xua tay nói không sao, Hiểu Ngư mới ngẩng đầu lên. Trước mắt là một người thanh niên cao ráo, mặt mũi trông rất tuấn tú. Nhìn chắc lớn hơn cô kha khá.

Người đàn ông kia vừa thấy cái đầu nhỏ cô ngẩng lên mặt phút chốc biến sắc rồi bỗng dưng khoé môi giương lên cười một cái.

_Xin chào, tôi là Đình Ninh Triển...tôi có thể biết tên tiểu thư đây?