Sau cái ngày kinh hoàng ấy, Phúc Liên nhốt mình trong phòng trong suốt những ngày tang lễ của Mạnh Trung, không thay quần áo, vẫn để những giọt máu của Mạnh Trung bên người để cô có thể cảm nhận Mạnh Trung vẫn còn bên cạnh, vẫn đang ôm cô vào lòng. Suốt những ngày ấy cô chỉ biết khóc rồi lại khóc. Cũng từ cái giây phút Mạnh Trung không còn, trái tim cô bỗng như đông cứng lại. Ngọn lửa sưởi ấm lòng cô đã tắt, mùa đông lạnh lẽo trong tim cô lại trở về. Và cũng từ cái giây phút ấy Phúc Liên trở thành một con người hoàn toàn khác trước đây. Độ lạnh lùng đối với mọi người thì vượt quá giới hạn, sự tàn nhẫn cũng dần được hình thành, lòng quyết tâm trả thù, lời hứa với gia đình Mạnh Trung ngày càng vượt quá tầm kiểm soát. Cũng kể từ đó cũng chưa một ai có thể nhìn thấy nụ cười nở trên môi của cô.
Khi mọi việc của Mạnh Trung xong xuôi, cô lên đường sang trụ sở chính của công ty bên Anh làm việc. Sang đây, cô chỉ biết làm việc và làm việc, mọi thứ tình cảm đều không còn trong tim cô. Ngay cả khi cha cô mất, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ nước mắt trong lòng cô đã cô cạn từ sau cái lần đó. Có lẽ cô vẫn còn giận ông vì đã đem người con trai ấy đến rồi cướp đi hạnh phúc hiếm hoi mà cô đã tìm thấy sau bao năm. Cô giận ông, giận lắm.!.
5 năm sau
Tập đoàn Phúc Liên đã trở thành tập đoàn có tiếng nói trong hầu hết các khu vực trên thế giới. Cũng từ nỗ lực của Phúc Liên, sau 5 năm cuối cùng mục đích thật sự của cô cũng đã hoàn thành. Tập đoàn KNT của Khải Nguyên đã bị phá sản, mọi ô uế, những việc làm hối lộ các công chức cấp cao để có thể phát triển,…mọi thứ đều bị vạch trần. Mọi trách nhiệm dồn hết vào hắn. Ngoài ra hắn còn bị điều tra lại những việc làm khuất tất của 5 năm trước, thời gian gần đây và đặc biệt là vụ đó. Ngày trước do gia thế của hắn có thế lực nên những chuyện xấu mà hắn làm đều được cha hắn giải quyết êm xuôi nhưng giờ đây cha hắn đã không còn, tài năng của hắn dường như không có, cộng thêm cái thói ăn chơi xa xỉ, cái tính cách ai cũng ghét,....Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác tất cả, tất cả đều bị phơi bày trước pháp luật. Hắn bị kết án tù chung thân. Đó cũng là mức án mà Phúc Liên muốn hắn phải nhận để đền đáp những việc làm mà hắn đã làm trước đây. Cô muốn hắn được sống, sống để đền tội, để hắn sống không bằng chết với những người bạn tù tàn ác và sống để nghĩ về những việc làm trước đây của bản thân,...
Thiện Phong giờ đã có một gia đình hạnh phúc. Cậu có một người vợ hiền, hiếu thảo với cha mẹ, một cậu con trai và một cô con gái mới chào đời. Ban đầu gia đình này cậu cũng không muốn nhưng dần dần cậu quên được cái tình cảm đặc biệt ấy dành cho Phúc Liên, say lòng trước lòng nhân hậu, bao dung của người con gái hiện giờ đã là vợ cậu và là mẹ của các con cậu,...
-------------
Thời gian cũng trôi qua mà chẳng quan tâm gì đến con người. Sau những năm tháng sống và làm việc bên Anh, cô cứ nghĩ rằng sẽ quên được Mạnh Trung. Nhưng không, nỗi hoài niệm càng thêm lớn hơn. Cuối cùng cô quyết định trở về, trở về cái nơi Mạnh Trung được sinh ra và lớn lên, gác lại hết mọi công việc. Về tới sân bay, Thiện Phong đã đứng chờ ở đó từ bao giờ. Cô nhìn thấy Thiện Phong rồi nhưng rồi lại nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó rồi bất giác giật mình vì vừa nhận ra điều gì vậy. Tiến lại chỗ Thiện Phong, vừa đi vừa hỏi han mọi chuyện về cậu. Cô còn tặng quà cho cô con gái mới sinh của cậu nữa. Lúc lên xe của Thiện Phong để cậu đưa về nhà, cô từ tốn hỏi.
- Thiện Phong, chuyện mình nhờ ngày ấy, cậu vẫn nhớ phải không?
- Ưhm….vẫn nhớ. Cậu vẫn quyết định như vậy sao? - Cậu nhẹ nhàng hỏi lại
- Ưhm…không thể thay đổi được. Vì người ấy mình không thể không làm. – Cô nói thảng thắn, quả quyết.
- Vậy một tuần sau, khi sức khỏe cậu ổn định, mình sẽ đến đón.
- Ưhm
1 tuần sau
Thiện Phong tới nhà đón, đưa Phúc Liên tới bệnh viện. Thứ Mạnh Trung có thể để lại cho cô có lẽ chỉ có đứa con. Sau một khoảng thời gian các bác sĩ làm việc cần mẫn, trong bụng Phúc Liên lúc này đã mang giọt máu của Mạnh Trung. Mấy tháng ròng rã trôi qua, cái thai lớn dần, nó đạp Phúc Liên nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trong khoảng thời gian mang thai cô hay đến chỗ Mạnh Trung nằm nghỉ. Đến đấy nói chuyện, đến cùng con của hai người. Nhanh lắm, 9 tháng 10 ngày cũng nhanh chóng trôi qua, ngày đứa con ra đời cũng đến. Nhìn thấy đứa con, nụ cười hạnh phúc lại một lần nữa nở trên môi cô và cũng từ khi ấy trái tim cô lại được sưởi ấm. Nó là một đứa con trai, nó giống Mạnh Trung lắm, rất ngoan và cũng không hay quấy khóc như bao đứa trẻ khác. Thiện Phong nhận nó làm con nuôi, đặt tên cho nó là Mạnh Hưng. Gia đình của Mạnh Trung giờ mới hay tin, hiểu hết mọi sự tình, họ vội vã chạy tới chỗ mẹ con Phúc Liên đang nằm, chăm sóc cẩn thận cho cô và Mạnh Hưng. Ban đầu có lẽ họ rất giận, cũng có thể nói là xem cô như kẻ thù vì đã cướp mất đứa con ngoan, người anh vô cùng yêu quý nhưng giờ đây thì lại rất khâm phục, quý trọng và cũng rất cảm ơn cô vì Mạnh Trung mà hy sinh nhiều như vậy……..
Thời gian dần trôi, dù có nhà cao cửa rộng nhưng Phúc Liên lại quyết định tới nhà của Mạnh Trung làm một đứa con dâu ngoan, chăm sóc cho gia đình, đặc biệt là Mạnh Hưng nhưng cũng đồng thời không sao nhãng chuyện công ty. Ngày càng lớn nó càng hiểu chuyện, ngoan lắm, học còn giỏi nữa nên ai cũng thương, cũng quý. Mỗi lúc mệt mỏi, nhìn thấy Mạnh Hưng, mọi ưu sầu đều tan biến hết. Nhìn thấy Mạnh Hưng, hình ảnh của Mạnh Trung lại hiện lên. Nhưng giờ đây cô không còn buồn như trước nữa mà luôn nở nụ cười tươi. Trở thành một người phụ nữ bình thường hết lòng vì gia đình.!.^-^