"Anh kìm nén một chút đi! Anh đang bị thương đấy biết không?"
Mã Dao vừa nói vừa cắn lên chóp mũi của Trình Tranh một cái, anh cảm thấy nhột nên khẽ cười, sau đó hai người ôm lấy nhau mà cười khúc khích. Nhà của Mã Dao ở nơi này rất yên bình, buổi tối không thường xuyên nghe thấy tiếng xe cộ qua lại. Trình Tranh thu dọn đồ đạc của mình, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi mới lên giường nằm cùng Mã Dao. Cô vừa thấy anh nhào người lên như vậy, lập tức phản đối mà giữ lấy anh.
"Này! Đừng nằm như vậy!"
Anh chớp mắt nhìn cô.
"Tại sao?"
"Ngốc quá! Đầu anh đang bị đau, nằm xuống cũng phải từ từ, hiểu không?"
Trình Tranh gật đầu, để yên cho Mã Dao luồng tay vào tóc mình rồi đặt anh nằm xuống. Lúc cô làm như vậy, anh lại có dịp say sưa ngắm nhìn cô ở khoảng cách rất gần, ánh mắt đắm chìm, là một loại đắm chìm không muốn thoát. Có lẽ mọi chuyện trên đời này đều đã được an bày, nên việc anh gặp được cô cũng xem như là định mệnh. Nếu như ngày ấy anh nghe theo lời cha mình trở thành chủ của chi nhánh phở, anh sẽ không có thời gian đến họp đêm, cũng sẽ không gặp cô.
Gặp được nhau là duyên, có ở lại vì nhau hay không lại là nợ. Thứ ràng buộc giữa anh và Mã Dao bây giờ chính là hai chữ duyên nợ, là thứ mà anh muốn nó có thể trói buộc họ cả đời này. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, còn yêu mãnh liệt đến mức muốn dâng hiến cả con tim mình cho người con gái này. Có thể vì si mê, vì đang chìm đắm trong hạnh phúc, cũng có thể vì ngu si, vì những mù quáng mà chỉ người ngoài mới thấy được. Ở bên cạnh một người mà bản thân mình cảm thấy bình yên, đó chính là hạnh phúc. Một người có thể làm ta cười dù họ chỉ đơn giản rằng nhìn ta một ánh mắt, trao cho ta một cử chỉ.
Anh nhớ mình đã từng có một thời nông nỗi, từng muốn nghĩ đến việc buông thả mình, không cần lập gia đình cũng được, cứ chơi cho thoả thích thôi. Nhưng rồi anh gặp được Mã Dao, người đã xua đi hết những suy nghĩ ấy trong đầu anh chỉ chừng vài giây gặp gỡ. Từ lúc anh đưa tay lên đỡ cho cô một cái tát, cách cô nhìn anh, gương mặt sắc sảo của cô, nụ cười của cô giống như hoà tan trong trí nhớ của anh vậy.
Dang tay ra ôm Mã Dao trong lòng mình, Trình Tranh cảm thấy mình được thư giãn. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
"Sau này nếu chúng ta không thể sống đến răng long đầu bạc, thì nhất định phải để anh chết trước."
Cô hơi ngửa mặt lên, nhưng vì đang bị anh ôm chặt nên chỉ thấy được yết hầu và xương hàm của anh.
"Tại sao? Anh nói linh tinh gì vậy?"
Trình Tranh lại hôn lên tóc cô, từ lúc hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường này và quấn chăn lại, anh đã hôn lên tóc cô rất nhiều lần. Mỗi nụ hôn mà anh đặt xuống nhẹ như gió thoảng, nhưng lại động trong cô thứ gì đó rất muốn khắc ghi. Giọng anh nhẹ nhàng, có một chút sâu xa.
"Lúc ấy già rồi, anh lại lớn tuổi hơn em, bệnh tật khắp người. Ai mà chịu cho nổi, khi nhìn thấy người mà mình yêu thương hơn nửa đời người rời xa mình chứ?"
Mã Dao im lặng, những lời mà anh vừa nói ra cô đều nghe rất rõ. Nếu như là lúc đầu quen nhau, cô sẽ cảm thấy mấy lời này của anh vô cùng sến súa, lại có một chút tức cười. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy anh và cô giống như đã yêu nhau rất lâu rồi, dường như đã mấy tháng, cũng giống như mấy năm, lại trông giống như được nửa đời người. Thì ra cảm giác yêu một người là như vậy, là có thể tự mình nghĩ về một viễn cảnh hạnh phúc, một tình yêu không bao giờ lụi tàn. Yêu một người như thế nào, không một quyển sách hay định nghĩa nào có thể giải thích, nhưng tự ta có thể tạo ra được.
Cô vùi mặt vào lòng anh, nơi này thật ấm áp, thật dễ chịu, còn có mùi hương của anh. Cô khẽ cười, giọng cười ngọt ngào nhưng anh lại không thấy được đôi mắt ấy long lanh nước, hình như rất xúc động.
"Hôm nay sao anh văn vở thế? Già cùng nhau thì phải đi cùng nhau chứ, sao mà đi trước với đi sao được?"
Trình Tranh gật đầu, tay anh đặt ở vai cô rồi vuốt ve mấy cái dỗ dành, muốn dỗ cô vào giấc ngủ.
Từ lúc Trình Tranh rời khỏi Trình gia đến bây giờ đã là hơn mấy tiếng đồng hồ, nhưng không khí trong nhà vẫn không ngừng căng thẳng. Mẹ của anh ngồi ở sô pha cứ thút thít mãi như vậy, bà nội cũng không thể chợp mắt. Ông Trình từ trên lầu đi xuống, thấy vợ mình ngồi ở đó nước mắt ngắn dài liền không nhịn được mà cằn nhằn.
"Khóc? Em khóc cái gì chứ? Nó có đáng để em khóc hay không?"
Bà Trình nhìn ông, trên mặt hiện ra nỗi chua xót.
"Nó là con của em, sao em không xót cho được? Anh có giận có hờn thì cũng đừng nên như vậy, anh ném ly trúng vào đầu của nó, chảy máu anh có thấy không?"
Bà nội đứng ở bên cửa thở dài, bước đến chỗ của bà Trình vuốt lưng bà vài cái rồi hỏi.
"Con có gọi được cho nó không?"
Bà khẽ lắc đầu. Từ lúc kéo va li rời khỏi nhà, Trình Tranh đã khoá máy không muốn liên lạc với ai. Người như cha anh nhất định sẽ không gọi, nhưng mẹ anh sẽ gọi. Bà gọi điện thì chỉ có thể khuyên anh đừng nóng tính, đừng suy nghĩ nhất thời, khuyên anh trở về nhà. Dù sao từ khi trưởng thành đến lúc thành lập công ty anh cũng ngủ ở ngoài nhiều hơn, bây giờ có như vậy cũng không có gì lạ.
Bà nội nhìn ông Trình đang ngồi hầm hầm ở ghế, bước đến ngồi đối diện ông rồi nói.
"Thiên Tự à! Con cũng đã làm cha rồi, sống cũng hơn nửa đời người rồi. Con nói thằng nhỏ suy nghĩ trẻ con, nhưng con bây giờ có khác gì nó hay không?"
"Con nhớ lại xem, trước đây là ai cũng từng cãi lời mẹ không học công thức nấu phở mà mở cửa hàng? Trình Tranh của bây giờ, chính là con của hai mươi mấy năm trước, con cố chấp làm gì?"