Sau khi ăn uống no nê thì cả hai cùng nhau đi dạo trên bờ biển, thấy những chiếc ca nô chạy ra biển khiến cô thích thú ngưỡng mộ. Thấy ánh mắt cô cũng muốn đi nên anh đã gọi nhân viên đến đặt riêng một chiếc ra biển, nhân viên mời cả hai vào trong để thay đồ bơi cho tiện thay xong cô đi ra thấy anh bước lên ca nô giơ tay về phía cô thì cô cũng nắm lấy tay anh háo hức đi lên.
Chạy ra xa một lúc thì anh tắt máy để cô có thể tận hưởng cảnh đẹp, cô cười tươi quay sang hỏi....
- Cảnh biển buổi sáng đẹp thật!
- Em cũng có thể nhảy xuống bơi ấy, nước không sâu đâu!
- Thôi, tôi ngại lắm!
Cả hai ngại ngùng nhìn sang hướng khác chơi chán rồi cả hai lên bờ biển thay đồ đi về, dọc đường cô nói muốn mời anh đi ăn đồ nướng khiến anh vô thức nhớ lại lần đi ăn với Ngọc Miên.
Đang ăn đồ nướng thì anh tò mò hỏi....
- Lúc trước em nhảy cầu thật không?
- Sao anh lại hỏi chuyện này?
Cô cười gượng gạo hỏi lại, anh trầm ngâm một lúc rồi nói....
- Vậy khoảng thời gian qua em đã đi đâu?
- Tôi cũng không biết phải nói sao nữa, nếu nói ra thì chắc người khác sẽ nghĩ tôi bị điên mất!
Cả hai lại rơi vào tình trạng ngượng ngùng, dọc đường chạy xe về anh vẫn im lặng không nói gì còn cô cũng chỉ mong sao về đến nhà thật nhanh.
Một lúc sau về đến nơi thì anh quay sang thấy cô đã ngủ quên từ lúc nào, anh nhìn cô một lúc rồi chợt nhớ tới món quà nên lấy ra là một sợi dây chuyền bạc PNJ hình ngôi sao lấp lánh tự tay đeo lên cổ cô.
Vì khoảng cách gần nên anh lưỡng lự mãi vẫn không dám hôn trộm cô, giây phút này anh chợt nhớ lại câu nói của Ngọc Miên "Nếu sau buổi đi chơi đó, chị ấy chọn anh hai em thì sao?" Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói ấy, cũng hy vọng cô sẽ chọn anh nhưng anh lại không thể ích kỉ như vậy được.
Một lúc sau cô giật mình thức giấc mặt ngơ ngác nhìn thấy đã về đến nhà thì vội quay sang tạm biệt anh rồi xuống xe, nhìn bóng lưng cô rời đi khiến anh có chút khó chịu nên đành lái xe đến quán bar để giải sầu.
Trong quán bar anh buồn bã uống rất nhiều rượu, những cô gái xung quanh đến bắt chuyện đều bị anh đuổi đi khiến họ tức giận mắng chửi anh bị điên. Mãi đến nửa đêm quán sắp đóng cửa thì thấy anh cũng đã say nên đành lục điện thoại để gọi người thân, vô tình lại thấy số của Ngọc Miên trong cuộc gọi gần đây nên họ gọi cho cô.
Nửa đêm cô đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn trên màn hình là anh gọi đến thì cô tỉnh ngủ vội nghe máy thì đầu dây bên kia gọi cô đến quán đưa anh về.
Cô thay đồ theo địa chỉ họ gửi đến nơi thấy bộ dạng say sỉn không biết trời đất thì cô đành phải thanh toán rồi dìu anh đến khách sạn gần đó, sau khi đặt phòng xong cô nhờ nhân viên đưa anh lên phòng với một đứa m50 như cô thì dìu một người m75 đến tận khách sạn cũng giỏi lắm rồi.
Vào trong thấy anh ngủ ngon như vậy thì cô đi tới cởi giày với tất chân giúp anh, sau đó cô lên giường để cởi áo khoác anh ra để đắp mền lại thì lúc này anh lại mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn cô không rõ tưởng là Như Lan nên đã kéo cô vào lòng ôm cô ngủ một mạch tới sáng mặc kệ cô vùng vẫy cả đêm.
Sáng hôm sau thức dậy anh ngơ ngác nhìn bên cạnh thấy Ngọc Miên thì giật mình hỏi....