Chị xinh đẹp có muốn ăn một ít thịt không? - Chi vui vẻ đưa xiêng thịt cho Ngọc. - Ngon lắm đấy. Ngọc nhìn tay Chi dính bẩn thì khinh bỉ, chả qua có Đình Duy ở đây cô ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay giơ tay ra cầm lấy xiêng thịt, cô ta hành động như thể bản thân sắp phải chạm vào một thứ bẩn thỉu nào đó vậy.
Thật không may, lúc cầm lấy xiêng tay cô ta quá lỏng lẽo không cầm chắc khiến cây xiêng lúc này bất cẩn rơi xuống, rơi ngay vào trên đùi cô ta làm cô ta trợn to hai mắt hét toáng lên.
- Aaaaa.
Ngọc vun tay hất xiêng thịt xuống bãi cỏ. Mặt nhăn mày nhíu, thái độ cực kì khó chịu mà quát lên:
- Chị biết chiếc váy này tôi phải mua bao nhiêu tiền không hả?
Ngọc quát tháo làm Chi giật mình sợ hãi. Cô run rẩy ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm chặt chân ghế, ngước đôi mắt long lanh như mèo con đáng thương nhìn Ngọc. Chỉ biết mếu máo:
- Xin… xin lỗi…
Đình Duy thấy vậy vội buông cái gắp trên tay lập tức chạy đến. Anh ôm Chi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô:
- Đừng sợ, đừng sợ không sao cả, anh ở đây.
Ngọc tức run người, cô ta nhìn bộ váy yêu thích mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu, giá cả lại đắt xắt ra miếng thì hai tay run rẩy. Nghĩ tới việc cô ta phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được nó thì cô ta càng thêm điên tiết. Vốn dĩ Ngọc không định mặc nó, cô ta luôn bỏ chiếc váy này trong cốp xe phòng trường hợp khẩn cấp, chỉ có điều hôm nay Đình Duy vô tình xuất hiện ở đây nên cô ta muốn giữ bản thân thật chỉnh chu, thật xinh đẹp trong mắt anh.
- Chi không cố ý đâu, xin lỗi nhé. Tôi sẽ đền chiếc váy đó. - Mặc dù không thích Ngọc nhưng Đình Duy cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ, có câu nói làm hư phải đền anh hiểu rõ nên anh chủ động xin lỗi thay Chi.
- Đền? - Ngọc tức cười. - Anh có biết em phải mất bao nhiêu công sức, tiền bạc để mua nó không? Em phải xếp hàng rất lâu đấy.
- Vậy cô muốn thế nào?
- Em muốn chị ta quỳ xuống xin lỗi. - Ngọc trợn mắt, cô ta cay nghiệt nhấn mạnh từng chữ một.
- Cô quá đáng rồi đấy. - Đình Duy cau mày. - Em ấy là chị của cô, hiện tại thần trí cũng không được tỉnh táo, cô có nhất thiết phải làm thế với em ấy không?
Ngọc nghĩ về lúc trước bản thân phải bán bao nhiêu là trang sức, vàng bạc để bòi thường chiếc váy lụa cho Chi cô ta càng sôi máu. Cô ta nuốt không trôi cục tức này.
- Tại sao anh lại bảo vệ chị ta như vậy, rõ ràng là chị ta làm sai.
- Tôi không bảo vệ em ấy, tôi chỉ đang tìm một giải pháp tốt nhất cho cả hai bên mà thôi.
Hoàng đứng bên cạnh, hắn ta không nói gì cả. Dù sao đây cũng là chuyện không liên quan đến hắn ta. Đợi một lát thấy mọi chuyện càng đi càng xa, nếu Ngọc trở mặt với Đình Duy thì lúc đó hắn ta cũng không có lợi gì.
Lúc này Hoàng tiến đến kéo lấy tay Ngọc ra hiệu cho cô ta im miệng nhưng bấy giờ Ngọc nào có được bình tĩnh như thế. Cô ta giận muốn nổ mắt chỉ muốn xé Chi ra thành trăm mảnh.
Thấy Ngọc không có ý định bỏ qua, Đình Duy lại nói tiếp:
- Tôi và Chi đã xin lỗi, váy cũng sẽ đền. Dường như cô đã quên chiếc váy này là dùng tiền của ba Chi để mua. Bây giờ cô còn muốn để con gái ông ấy phải quỳ xuống xin lỗi cô, nếu để ông ấy biết được thì cô nghĩ sao? Đừng tưởng tôi cho cô chút mặt mũi thì hóng hách.
- Anh…
- Đủ rồi. - Hoàng giật lấy tay Ngọc, anh ta nói nhỏ vào tai Ngọc, âm lượng đủ cho hai người bọn họ nghe thấy.
- Đừng làm lớn chuyện nữa, em muốn vì chuyện này mà trở mặt với Đình Duy à? Nhịn một chút.
Ngọc nghiến chặt răng. Lúc nào cô ta cũng phải nhịn, cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Được, chuyện này em sẽ bỏ qua. Em đi thay đồ trước đây.
…
Đình Duy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem của Chi thì buồn cười. Anh dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi vết dầu trên mặt cô, tiếp đến là lau tay.
- Ăn chậm thôi, lấm lem như mèo con ấy.
- Chú ơi, buổi tối chú ngủ với cháu nhé.
- Không được.
- Tại sao? Chị kia hung dữ quá cháu sợ lắm. - Chi hĩnh mũi, môi chu chu ra.
Anh dịu dàng xoa đầu cô trấn an:
- Không sao. Anh ở bên này mà. - Vừa nói Đình Duy vừa chỉ tay vào lều của mình. - Chi yên tâm đi nhé, không phải gần nhau lắm sao?
- Ừm.
Nghe Đình Duy nói vậy Chi mới nhẹ nhỏm một chút. Cô nghĩ nếu tối nay cô có bị Ngọc đánh thì chạy qua bên này cũng sẽ dễ dàng. Hơn nữa có Đình Duy bảo vệ cô cũng yên tâm hơn rồi.
- Cháu nói cho chú một bí mật nhé.
Anh nhìn cô, đôi mắt long lanh như biển lặn mùa thu, vừa sạch sẽ, tươi mát lại dịu dàng. Khiến anh không nhịn nổi muốn trêu chọc cô.
- Không nghe.
Chi khó chịu trong lòng. Cô chụp lấy vai anh lắc mạnh.
- Không đúng, chú phải nói là… có gì hay vậy, mau nói đi, tôi tò mò lắm rồi mới đúng.
Đình Duy bậc cười, anh sắp bị Chi lắc đến rối loạn tiền đình luôn rồi.
- Được… được… vậy em có bí mật gì muốn bậc mí cho anh vậy, ôi trời tim anh như sắp rớt ra ngoài rồi, căng thẳng quá đi mất.
Chi đột nhiên ghé sát làm anh giật mình, mãi một lúc anh mới biết cô muốn nói nhỏ vào tai thì ghé mặt qua.
- Sao vậy?
- Ban nãy cháu thấy chị kia bỏ gì vào trong rượu của hai chúng ta ấy.