Mới sáng sớm trời đã bắt đầu nổi gió,mây đen đua nhau kéo đến, Âu Dương Thần thân mặc âu phục lịch thiệp ngồi trên sô pha phòng khách tay cầm chiếc iPad đọc tin tức
Âu Dương Thi Vy mặc đồ thoải mái ở nhà lười biến nằm dài trên so pha dùng đùi của anh để gối đầu " Dương Thần,Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở núi Cẩm Dương cũng rất có tiềm năng phát triển cho sau nay,đám người Trịnh gia đang đổ một số tiền khá lớn vào dự án này, món mồi ngon này sao không thấy anh nhúng tay vào vậy" cô ngước mặt lên nhìn anh rồi nói
" Núi Cẩm Dương có rất nhiều khoáng thạch, khí hiếm đang được nhà nước âm thầm nhằm đến để phong tỏa, đặc biệt sâu bên trong núi có một lượng chất phóng xạ không nhỏ " Âu Dương Thần lên tiếng nói
Đúng là Âu Dương Thần mọi thông tin cơ mật của nhà nước anh đều nắm rõ trong bàn tay, thật chất nếu không bị nhà nước âm thầm phong tỏa thì dự án du lịch nghỉ dưỡng này không đến lượt bọn họ chạm vào
Âu Dương Thi Vy như nghĩ được chuyện gì liền ngồi bật dậy ngập ngừng lên tiếng nói " Dương Thần hay là..."
Âu Dương Thần bỏ chiếc iPad xuống bàn khoanh tay trước ngực nhìn cô " hay là gì?"
" Hay là cho em mượn danh nghĩa của anh để Trịnh gia tốn một khoản tiền cho dự án này nữa"
"Cho em toàn quyền "Âu Dương Thần cưng chiều xoa đầu cô nói
Âu Dương Thi Vy choàng hai tay qua cổ anh hôn nhẹ lên môi anh, Âu Dương Thần nhanh chóng giữ chặt đầu cô lại chao một nụ cười dài
Kết thúc nụ hôn Âu Dương Thi Vy ngã vào lòng anh, Âu Dương Thần lên tiếng nói " ngày mai sẽ là ngày diễn ra đấu thấu dự án "
Mặc dù ngay từ đầu Âu thị đã không có ý định với dự án khu du lịch nghỉ
dưỡng núi Cẩm Dương này rồi,nhưng ban tổ chức đấu thầu dự án cũng phải nể mặt mà gửi một tầm thiệp mời
Bệnh viện trung tâm thành phố Bắc Thành
Diệp Bội Nhi tay cầm túi giấy sải bước trên hành lang bệnh viện,cô nàng dừng lại trước phòng
* Phòng Chủ Nhiệm Khoa *
Diệp Bội Nhi không kiêng nể gì mở cửa bước vào trong, vừa mở cửa vào trong đã thấy một cô bác sĩ thực tập khá trẻ đang chăm chỉ dọn dẹp bàn làm việc
Thấy cô nàng cô bác sĩ thực tập hơi giật mình rồi lên tiếng nói " người nhà bệnh nhân này,có phải cô đi lộn phòng rồi không, đây là phòng chủ nhiệm khoa,anh ấy không có gặp riêng người nhà bệnh nhân mời cô ra ngoài cho"
" Cô là ai vậy? " Diệp Bội Nhi lên tiếng hỏi
" À xin tự giới thiệu tôi tên là Tiêu Yên là bác sĩ thực tập mới trở về từ Anh của bệnh viện, hiện là học trò của chủ nhiệm Lưu "Tiêu Yên dừng động tác dọn dẹp tự tin lên tiếng giới thiệu bản thân
" Có cần tôi giới thiệu cho cô biết tôi là ai không?"Diệp Bội Nhi lên tiếng nói
Không cần.... Tiêu Yên chưa kịp dứt lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên
Cậu đến xem tình hình giường bệnh số 101 với 120 rồi báo cáo vào giấy nộp tôi trước giờ nghỉ trưa" giọng của Lưu Hoài từ xa vang lên
Vừa vô tới cửa đã đụng trúng ánh mắt lạnh lùng của Diệp Bội Nhi anh ta hơi giật mình lên tiếng hỏi " bảo bối sao em đến đây"
"chủ nhiệm vậy tôi đi trước" người đồng nghiệp kế bên lên tiếng nói
"ừ"
Diệp Bội Nhi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, Lưu Hoài nhanh chóng lấy điện thoại ra xem, vài tin nhắn ba mươi phút trước được cô nàng gửi hiện lên
[ Hoài,anh ăn sáng chưa?] [ Hôm nay em có làm đồ ăn sáng em đem đến cho anh nha]
Ba mươi phút trước là khoảng thời gian Lưu Hoài đi kiểm tra bệnh của các bệnh nhân nặng nên đã không để ý đến thông báo điện thoại
" Lúc nãy anh đi kiểm tra bệnh nhân không để ý điện thoại,bảo bối cho anh xin lỗi" Lưu Hoài nhanh chóng khoác tay cô nàng vẻ mặt cún con nói
Thấy Diệp Bội Nhi không để ý đến mình mà nhìn đi đâu đó anh ta nhanh chóng ngước mắt nhìn theo, thấy Tiêu Yên đang sửng sờ nhìn mình anh ta liền đứng thẳng người họ nhẹ lạnh nhạt hỏi " sao cô lại vào phòng tôi"
" Chủ nhiệm tôi đến để đưa cà phê cho anh" Tiêu Yên nhanh chóng trả lời
' Tôi có kêu cô à,ra ngoài,sau này phòng tôi không được tùy tiện ra vào "Lưu Hoài lạnh nhạt lên tiếng
Dạ" Tiêu Yên hơi cúi người buồn bã chạy ra ngoài
" À đúng rồi" Thấy cô ta đi ngang mình Diệp Bội Nhi lên tiếng nói Tiêu Yên dừng bước quay người lại nhìn cô nàng
Diệp Bội Nhi cũng quay người lại cong môi nở một nụ cười nói " Xin tự giới thiệu tôi tên là Diệp Bội Nhi là bạn gái của chủ nhiệm Lưu"
Đều là con gái với nhau nên Diệp Bội Nhi hiểu rất rõ suy nghĩ và ý muốn của cô gái Tiêu Yên này nên phải nhắc nhở nhẹ với cô ta
" Bảo Bối chúng ta đi ăn sáng thôi" Lưu Hoài nhanh chóng trở lại vẻ mặt cún con ôm tay cô đi vào trong tiện còn chân đá chiếc cửa để nó đóng lại
Trong lúc ăn Diệp Bội Nhi lên tiếng nói " từ khi nào anh lại nhận học trò vậy"
" Anh nhận bao giờ chỉ là đám người kia đều đủ học trò hết rồi không ai sẵn lòng nhận thêm cả nên anh mới tạm để cô ta ở chỗ anh một thời gian, nhưng em yên tâm ngày mai à không sau giờ nghỉ trưa chắc chắn cô ấy sẽ chuyển qua toà khác " Lưu Hoài lên tiếng nói
Được rồi ăn đi " Diệp Bội Nhi gắp một ít thức ăn bỏ vào bát của Lưu Hoài rồi lên tiếng hỏi"ngon không?"
Bảo bối của anh nấu gì cũng ngon" Lưu Hoài tấm tắc khen ngon