Nó bước vào lớp gục xuống mệt mỏi lắm rồi cách đó không xa Bảo Bình thấy nó liền tiến lại gần
- Bạch Dương cậu có sao không_ Ân cần hỏi han Bảo Bình thoáng chút lo lắng khi thấy nó bước vào lớp nó ngước mặt nhìn cậu dù sao cũng không nên để người khác lo lắng đây không phải là cách của nó. Cố làm một gương mặt cười nó nói
-Ưm không sao đâu Cám ơn
- May quá đừng quên buổi hẹn nhé tớ chờ đấy
Bảo Bình nói nó nghe chỉ biết gật đầu. Ờ hả buổi hẹn, chết chưa nó quên mất, tính sao giờ còn cái tên Sư Tử gì đó nữa nó làm sao mà đi với 2 người cùng lúc được, chẳng lẽ.... phân thân...hic rõ đúng xàm.
- Bạch Dương
Nó đang suy nghĩ thì nghe liếng thoáng có ai gọi tên mình nhưng chẳng phải giọng Bảo Bình nhìn về phía chủ nhân giọng nói là Song Tử, hắn đang khều khều tay như kêu nó ra. Bất giác nó đứng dậy tiến về phía Song Tử, dù sao cũng là ngày tồi hơn hôm qua thôi thì cho tồi luôn.
- Cái gì_ Nó phang một chất giọng lạnh lùng hết cỡ
- Ê nhóc anh có 2 vé đi ăn nhà hàng Sweet Broty ở đó có bò khô nữa ra về nhóc có muốn đi ăn không
Nói đến đây mắt nó sáng rỡ bò khô, món ăn mà nó ưa thích vậy là mọi kí ức về Bảo Bình và Sư Tử đã được nó tiện tay ném vô sọt rác trôi vào quên lãng, nhường chỗ cho món bò khô 'thiên thần' đáng yêu.(May mà BB xuống căn tin òi không thì đau lòng phải biết)Nó tính gật đầu nhưng vẫn nghi ngờ hỏi:
- Nhưng sao lại mời tôi
- Thích_ Song Tử đáp trả bằng giọng muốn phang dép vào mặt
-...
-Hờ thiệt anh có 2 vé nhưng chẳng có ai để mời vậy nhé anh chấm nhóc rồi đấy tan học anh sẽ đến đón nhóc chớ có trốn_ Song Tử nói rồi bỏ đi trong lòng lâng lâng hạnh phúc
Còn nó thì được mời ăn thì đương nhiên vui rồi. Hí ha hí hửng chạy vào chỗ ngồi, nó cố gắng làm cho xong bài tập, khuôn mặt vẫn cười hạnh phúc lâu rồi chưa ăn bò khô thiệt là vui.
'RENG RENG RENG'
Tiếng chuông trường đã báo động, các học sinh uể oải lết thân xác về lớp để 'hưởng thụ' buổi học tiếp theo, còn với đứa nhận học bổng như nó thì học đương nhiên quan trọng rồi. Tiết 3, tiết 4 trôi qua yên bình đến tiết 5, nó mới sực nhớ ra một chuyện, không phải Bảo Bình và Sư Tử cũng hẹn nó sao, chết nó rồi sao lại đồng ý với Song Tử chứ, mà có từ chối cũng bị Song Tử ép đi hà. Hic nó biết làm sao đây 3 người con trai hẹn nó cùng lúc, nó xử sao nổi. Nó đang nghĩ a hay nó đi với Song Tử, bò khô đang đợi nó mà nhưng vậy thật có lỗi với Bảo Bình, còn tên Sư Tử kia thì không đáng phải xấu hổ (ST ơi tội mi quá). Cuối cùng nó đã đưa ra quyết định đúng đắn đi với Song Tử chuyện với Bảo Bình nó sẽ bù còn Sư Tử vào hư vô nhé( ST:T-T)
- DINH DONG DING DONG..........
Nhạc chuông điện thoại của nó vang lên làm cả lớp hướng mắt nhìn, nó vội vàng tắt cái điện thoại sắp hủy hoại cuộc sống của nó đi, cô nghiêm mặt nhìn nó ' Bạch Dương, em không được xài điện thoại trong lớp' nó đứng dậy vẻ mặt hối lỗi nhìn cô đáp lại 'E...em xin lỗi'. Nhìn bộ dạng của nó, thì cô chỉ biết thở dài ra hiệu cho Bạch Dương ngồi xuống cô nhẹ giọng' Đừng tái phạm đấy' rồi lại quay lên giảng bài. Nó thở phào, nhẹ nhõm nhấc chiếc máy điện thoại suýt hại nó, nó nhận được một tin nhắn là số của tên đó.(ST đó) Hừ nhẹ, nó càng ngày muốn băm tên này ra à nha, vì chút sĩ diện của hắn mà nó mém nữa lên uống trà với hiệu trưởng rồi, chưa kể là mất điện thoại, đây là món quà sinh nhật đồng tiền xương máu của cả 2 bố mẹ góp lại mới mua được một chiếc cho nó, nên nó rất quý cái điện thoại này, vì trong đó có chan chứa giọt mồ hôi vật vã yêu thương của ba mẹ dành cho nó.
Mở điện thoại " Bạch Dương đừng có trốn, tôi biết là cô không quan tâm tôi nhưng cô đừng để tôi lên đó, quỳ xuống nhấc bổng cô lên xe, cảnh tượng sẽ không tốt cho cô khi ở trong trường đâu" . Ồ là tin nhắn của cha Sư Tử đây mà, đọc xong mà nó muốn đập nát cái điện thoại này quá. Biết vì sao không??
Mỗi lời nói như xoáy vào tâm nó vậy, kì lạ bộ tên này biết đọc suy nghĩ hay sao thế, nhưng việc này càng làm nó hoảng hơn, trong trường nó bị coi là xấu rồi, vốn dĩ chẳng có người bạn nào nay xác xuất trăm phần trăm miễn có. Gần đây nó mệt mỏi về tin đồn giữa nó và Bảo Bình, Song Tử sáng nay lại thêm cha nào Thiên Yết Thiên Yệc gì đó giờ mà xuất hiện thêm Sư Tử thì có phải cuộc đời sau này của nó sẽ khó sống sao???
' RENG RENG RENG'
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học đã hết, nó vẫn ngồi thừ ra đấy( Chỉ đang suy nghĩ đó mừ) khi định thần lại thì cả lớp đã ra về một nửa. Nó thoáng thấy bóng hình cao ráo bảnh bảo đang lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt trông chờ hạnh phúc nhìn thật mềm lòng, dù nó có mạnh mẽ thì nó cũng là con người. Bước chân thật nặng nề và có lỗi với Bảo Bình, nó làm bộ mặt băn khoăn nhìn chàng trai trước mặt khiến người đối diện không thắc mắc mà hỏi:
- Cậu sao thế Bạch Dương mình đi thôi_ Bảo Bình nói tay kéo thật mạnh cánh tay thon thả của nó ( Thon nhưng lực mạnh lắm) hơi bất ngờ nhưng nó giật lại
- X...xin...xin lỗi cậu B...Bảo Bình tớ đột nhiên có...chuyện bận...à...ừm...không đi với cậu được mình xin lỗi khi khác nhé
- Cậu bận gì thế_ Khuôn mặt Bảo Bình đanh lại nhìn nó
- à... ừm có chút chuyện
- Về Thiên Bình à
- Hả_ Nó giật mình Bảo Bình còn nhớ Thiên Bình à tưởng quên rồi chứ
- Cậu ấy luôn như vậy chắc giờ chẳng thay đổi đâu _ Bảo Bình trầm ngâm thật nhớ lúc trước anh hay cãi nhau với đôi bạn thân này, Thiên Bình là một đứa vô cùng trẻ con lúc nào cũng bám lấy Bạch Dương như bám người yêu vậy (Sự thật đúng là vậy mừ) khiến anh hơi ghen tị_ Mà thôi nếu chuyện về Thiên Bình thì tớ không dám dành cậu với cậu ấy đâu, tớ không sao mai tụi mình đi.
- À ừ mai mình đi ha_ Nó vốn ngay thẳng, thì đây là lời nói dối chính trực của nó, nhưng biết làm sao chỉ vì cái tính cách này mà nó phải gặp bao nhiêu là rắc rối thôi thì đành cầu xin Bảo Bình tha lỗi vậy nó thực sự không muốn nuốt lời hứa_ Cậu về trước đi tớ cần vào vệ sinh một lát
Bảo Bình gật đầu rồi quay đi trên mặt thoáng chút thất vọng nó nhìn thấy nhưng lại không để ý nữa vì nó cũng chẳng quan tâm, qua được chuyện này phải bắt vào chuyện khác, đó mới là cách của cô gái bổn Bạch Dương nó làm. Bóng Bảo Bình đi khuất (BB à giải quyết nhanh gọn lẹ vậy sao) nó nhanh tay móc điện thoại ra, bấm vào số oan gia (SoT) đôi chân thon chạy về phía cổng sau nơi mà cái tên trời đánh đó đợi.
- Alo_ Một giọng trầm phát ra từ đầu dây bên kia_ Nhóc sao lâu thế anh đang đợi nhóc này rốt cuộc nhóc chết nơi nào rồi
- Song Tử xin lỗi nhưng tôi có việc bận khi khác đi ăn được không
- Tại sao_ Giọng nói lạnh băng phát lên không cần nhìn nó cũng đủ biết cái ánh nhìn đó ra sao
- Xin lỗi nhưng thật sự tôi có chuyện nên...
- Chuyện về Bảo Bình_ cắt đứt câu của nó Song Tử hơi trầm xuống_ Anh đây có nghe về tin đồn rồi hai người là.... từ cấp 2 à
- Không phải đừng có nói bậy
- Vậy sao
- Tôi nói rồi không phải là không phải hôm khác tôi sẽ đi với anh nếu không chịu thì miễn vậy nhé_ Nó nói một lèo rồi thẳng tay cúp máy không thương tiếc
Người đầu dây bên kia cúp máy đôi môi mỉm cười
" Không phải à Cừu Con cả cuộc đời của tôi mới thấy được em tôi sẽ không để em cho ai khác đâu"
Nó thở lấy thở để nhìn người trước mặt. Một chàng trai bảnh bao với mái tóc cam mạnh mẽ ( Cừu nghe đảm bảo ói ngay) đứng đó. Thấy gương mặt nhễ nhại, mồ hôi mà không khỏi buồn cười. Chưa kịp để nó phản ứng Sư Tử đã bế thốc nó lên xe phóng vù vào đêm chiều hoàng hôn mát rượi. Trên xe nó cứ luôn miệng chửi rủa nhưng có vẻ chẳng làm ảnh hưởng gì tới người phía trước.