Ông ta ném cậu lên giường, cả người đè lên người cậu, chế ngự cánh tay cậu rồi lấy mảnh sứ vứt đi " Chậc, chậc, sao này đừng có làm như vậy nữa nguy hiểm lắm có biết không!" (1
" Ông mau thả tôi ra!"
" Ngoan nào, để anh đây yêu thương em!" (3
Ông ta cúi đầu hôn lên vai cậu, một sự kinh tởm chiếm lấy đầu óc, cậu há miệng cắn mạnh vào tai ông ta, tiếng hét đau đớn vang vọng trong căn phòng. Ông ta tức giận, nắm lấy tóc cậu kéo lên " Cái đồ không biết điều này!" Giáng một bạt tay lên mặt cậu. @
Đầu óc cậu một trận quay cuồng, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong cùng với cơn đau rát truyền đến từ bên má. Lúc ông ta tiếp tục đè cậu xuống giường thì cảnh cửa phòng bị một lực mạnh đạp va vào tường, rầm một tiếng vang dội.
Ông ta còn chưa kịp quay đầu nhìn người vừa đá cửa đã bị một bàn tay kéo ra, hứng trọn một cú đấm. Hoắc Thần ngay khi tìm được vị trí của cậu liền tức tốc chạy tới, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong không chờ nhân viên đến anh liền đạp một cú thật mạnh phá cửa xông vào. Sau khi đấm tên kia một cái thì quay sang lo lắng nhìn cậu, như đã tìm được chiếc phao cứu sinh cậu run rẩy nắm chặt lấy tay anh. Hoắc Thần dịu dàng choàng áo khoác cửa mình lên cho cậu rồi xoa đầu cậu trấn an
" Không sao đâu, tôi tới rồi đây!"
" Mày là thằng nào mà lại dám đánh tao hả? Mày có biết tao là ai không?" Lão già kia lau khóe miệng rỉ máu, đứng dậy chỉ vào mặt Hoắc Thần "Nếu mày cũng thích cậu ta, thì để tao vui vẻ xong thì đến lượt mày..."
Câu này vừa hay chạm đến ngòi nổ của Hoắc Thần, chưa kịp để ông ta nói xong anh liền đi đến tẩn thêm vài cái. Hoắc Thần xoắn tay áo lên, hung hăng đánh.
Nghiêm Hạo vừa tới hiện trường thì đứng hình không dám vào, Hoắc Thần bên trong đang nắm cổ áo tên kia đấm liên tiếp, mỗi một đấm đều mạnh mẽ nện xuống mặt tên kia. Thân hình lão già kia béo ú, bây giờ cái mặt cũng sắp sưng thành cái đầu heo mà còn máu me be bét.
Người bên ngoài không ai dám vào, anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Cậu ngồi một góc thần thờ một lúc lâu mới hoàn hồn chạy đến ngăn Hoắc Thần lại " Hoắc..Hoắc Thần, đừng đánh nữa!""
Hoắc Thần bị cậu nắm tay ngăn lại lúc này mới bình tĩnh, buông tên kia ra. Anh chạm tay lên một bên má có màu đỏ chói mắt của cậu, đau lòng không thôi, để lại lão già kia cho Nghiêm Hạo xử lý còn mình thì bế cậu quay về.
Ở một góc khuất, một ánh mắt luôn theo dõi từng hành động của Hoắc Thần. Hắn chán ghét đuổi cô gái đang ngồi trên đùi mình đi, thoải mái dựa lưng vào ghế nhâm nhi ly rượu trên tay.
" Anh gì ơi, em có thể ngồi đây được không?" Một chàng trai trẻ có khuôn mặt non nớt tiến đến muốn bắt chuyện với hắn.
"Không!" Một câu từ chối thẳng thừng cùng với một cái liếc mắt lạnh băng đã thành công đuổi cậu trai kia đi mất. Hắn nhìn bóng lưng người kia rời đi, đột nhiên lại nhớ đến người tình bé nhỏ của mình. Tính đến hiện tại thì đó là người mà hắn dây dưa lâu nhất, cũng chính là người làm cho hắn thích thú nhất. Hắn lấy điện thoại ra gọi vào một số.
[ Alo, a Vỹ!]
Hắn đưa cậu về đến nơi, Âu Dương Quang đã đợi sẵn ở trong nhà liền đi theo băng bó vết thương trên tay cho cậu.
" Được rồi, vài ngày nữa đừng để vết thương dính nước!"
Một tay cậu đang chườm đá lên má mình, một tay được Âu Dương Quang băng bó cẩn thận, nghe hắn dặn dò xong thì ngoan ngoãn gật đầu. Âu Dương Quang lại chỉ tay về phía Hoắc Thần đứng gần cửa " Nghe nói tên kia đã bị cái người đứng đó đánh cho thừa sống thiếu chết luôn đúng không?"
"Xong chưa, nếu xong rồi thì cậu mau đi về đi!" Hoắc Thần đi đến đá vào chân Âu Dương Quang một cái, lên tiếng đuổi người rồi mang theo túi chườm đá của cậu ra ngoài.