Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 56



Cậu đứng sững lại ở cửa, trái tim đập rộn ràng không thôi. Cậu muốn đi đến trước mặt người nọ, nhưng đôi chân cứ mãi ngập ngừng không dám bước tiếp. Người đàn ông nghe được tiếng động cũng quay người nhìn về phía cửa phòng, khi ánh mắt hai người chạm nhau cảm xúc của cậu như vỡ òa, khóe mắt ươn ướt.

Là Hoắc Thần!

Cậu muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào nói không nên lời. Cậu xúc động chạy tới nhào vào lòng anh, đầu gục lên vai anh khóc nức nở.

Hoắc Thần bị cậu nhào tới hơi lảo đảo một chút, cả người cứng nhắc. Cảm nhận được một khoảng áo trên vai mình bị nước mắt cậu thấm ướt và sự run rẩy khe khẽ của người trong lòng Hoắc Thần đã xót muốn chết. Anh đưa tay vỗ về lưng cậu, nhẹ giọng hỏi " Sao vậy?"

Hoắc Thần muốn đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn một chút, nhưng người nhất quyết không cho, sống chết vùi đầu vào vai anh. Hoắc Thần thở dài, bất lực cười cười "

Nhóc con, em khóc ướt hết áo anh rồi!" Nói xong anh nhân lúc cậu đơ người thả lỏng một chút liền quay qua ngồi xuống cái giường bên cạnh, tay kéo cậu đến trước mặt mình.

Cậu bất ngờ không kịp che giấu, đôi mắt vô tình bắt gặp ánh nhìn chăm chú của anh. Cậu hít hít cái mũi, lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn anh, nước mắt lại rơi lộp độp xuống sàn.

Hoắc Thần ôm lấy cậu kéo sát lại người mình, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu " Có ai bắt nạt em sao?"

"…Không có!"

" Vậy có chuyện gì, nói tôi nghe xem nào!"

Đối mặt với ánh mắt dịu dàng của anh, nước mắt cậu cứ rơi như mưa, vừa nấc vừa nói "Em...em sợ... ức...sợ anh sẽ không về nữa" Cậu nắm chặt lấy áo anh "Hoắc Thần, em nhớ anh lắm...hức...em không biết mình đã thích anh từ bao giờ. Anh đừng rời xa em nữa có được không... hức, nếu anh cứ rời đi như vậy em sẽ sống không nổi mất…"

Khi nghe được cậu nói thích mình đáng lẽ anh phải vui sướng mới đúng, nhưng bây giờ anh lại không thấy vui vẻ gì mấy mà thấy đau lòng nhiều hơn. Đau lòng khi thấy cậu khóc thương tâm như vậy, đau lòng không biết trong thời gian anh hôn mê cậu đã phải trải qua như thế nào, đau lòng ôm lấy thân thể gầy gò của cậu. Cứ như có ai đó lấy vật nhọn đâm vào tâm can anh vậy, chỉ có thể yên lặng vỗ về cậu.

"…Hức...Giấy ly hôn em đã xé rồi..." Đột nhiên cậu nhớ đến tờ giấy ông cụ Hoắc đã đưa cho mình, liền nói.

" Hả?"



Cậu đã ngồi hẳn lên người anh từ lúc nào, nghe một tiếng hả thì nhổm người dậy, nhìn thẳng vào mắt anh "Tờ giấy ly hôn của anh...hức...ba đã đưa cho em..."

Hoắc Thần bây giờ đã hiểu ra câu chuyện, tâm trạng run rẩy như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của mình. " Rồi sao?" Giọng nói nhỏ dần, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể kết thúc cuộc hôn nhân này bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng khi ngày đó đến anh lại không nén nổi buồn bã.

" Không ký, em xé nó rồi..."

Hoắc Thần nhìn đôi mắt đỏ hoe còn vươn nước của cậu, tâm trạng đang từ từ rớt xuống dưới vực sâu chỉ qua một câu nói của cậu một phát liền bay thẳng lên trời.

Thấy Hoắc Thần không nói gì, cậu lại bắt đầu sụt sịt, nước mắt vẫn luôn trực trào một lần nữa lộp bộp rơi lên người anh "Anh...anh muốn ly hôn sao?"

" Không có!" Hoắc Thần cuống quít ôm người vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu "Anh thương em còn không hết, sao lại muốn ly hôn với em được!"

" Chỉ là anh hơi bất ngờ một chút thôi..." Tâm trạng bất ngờ, vui sướng, nhưng cũng lo lắng. Hoắc Thần dùng hai tay bưng mặt cậu lên, cụng vào trán cậu. Trán hai người kể sát lại với nhau, anh nói " Anh mong em sẽ nghe theo trái tim mình, đừng vì cảm giác áy náy hay mang ơn anh mà gạt bỏ tình cảm thật lòng!"

Cậu không lên tiếng đáp lại, mà thay vào đó là một cái hôn lên môi anh như một câu trả lời. Đôi lúc không cần phải nói nhiều làm gì, chỉ cần dùng một hành động thiết thực đã có thể thay cho câu trả lời của mình gửi đến đối phương. Cậu không cần thời gian để suy nghĩ thêm, vì ba tháng qua cậu đã hiểu được trái tim mình hướng về ai.

Nhận được cái hôn bất ngờ, Hoắc Thần cũng không ngần ngại đáp lại. Mọi biểu hiện của cậu đều được anh thu vào trong mắt, thấy cậu căng thẳng đôi mắt nhắm chặt, Hoắc Thần cũng chỉ chạm môi một cái. Trước khi tách ra còn không quên liếm nhẹ lên môi cậu, làm cho người nào đó mặt vốn đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn.

Hoắc Thần cười cười, sau đó cầm lấy một khoảng áo ướt nhẹp trên vai mình " Nhóc mít ướt, áo anh giờ dính toàn nước mũi của em rồi!"

Cậu nghe xong thì hoảng lên " Làm gì có! Anh...anh đừng có nói dối..."

Hoắc Thần trêu đủ rồi liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mặt cậu, đặt xuống đuôi mắt cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lại nâng niu.

Cậu đã có một cơ hội để rời khỏi anh, nhưng cậu lại lựa chọn ở lại. Cơ hội duy nhất đã hết, từ nay cho dù cậu có muốn chạy cũng không chạy được nữa.