Hiện tại tôi đang phải đối mặt với một sự biến chuyển đột ngột đến không thể hiểu được, và bây giờ tôi đang cố an ủi bản thân mình.
Asora rõ ràng đã trở nên bự hơn. Nó đang ngày càng trở thành một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Wow.
Tại đường chân trời, tôi có thể thấy một khu rừng đen tuyền. Trước đây chỗ đó vốn là một cánh đồng xanh cơ mà. Hơn nữa, có một khu rừng khác đã xuất hiện ngay sát rạt khu chúng tôi.
Ngoài ra, còn có một dòng sông, mà trông cứ như nó đã ở đó từ ban đầu rồi ấy, đang chảy xiết. Nó bắt nguồn từ nơi xa xăm, băng qua ngôi làng Orc và tiếp tục hướng đến hạ lưu rồi đi đâu đó. Có khi nào ở phía đó có biển không? Đây không phải là một ảo ảnh.
Tôi đã điều tra nhưng, nói chung là địa hình nơi đây đã trải rộng ra thêm và thay đổi. Bức tường ở phía xa xa của Asora ấy, giờ tôi phải dùng "Sakai" để có thể xác định vị trí của nó. Dòng sông cũng biến mất ở đâu đó bên trong chỗ này nên trong tương lai, có khi nơi đây sẽ còn bự ra hơn nữa.
Còn về tổng thể, tôi nhận thấy là rau và nước đã tăng lên. Tôi ngày càng lo là chỗ này bắt đầu giống Nhật bản hơn rồi đấy. Tuy không có nhà cửa hay ruộng lúa, nhưng cái không khí ở đây vẫn rất giống. N-Nơi này bất ổn định là thế, vậy có an toàn không khi sống ở đây trời?
Và rồi, tôi vươn tay lên và hít vào. Bởi vì tôi đang nhớ lại...
——
Tôi tỉnh dậy trong chiếc lều mà các Orc đã chuẩn bị cho tôi.
Vừa mới mở mắt dậy, bên cạnh tôi đã có một người phụ nữ tóc đen, cúi chào trong khi ấn ba ngón tay lên sàn. (trans: đây là kiểu chào thường dùng khi ra mắt hôn thê.)
Trong bầu không khí yên tĩnh đầy ảm đạm, cô gái ấy ngước đầu lên.
"Cảm ơn vì bữa ăn, thưa chủ nhân-sama. Nhờ ngài mà lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, em được trải nghiệm cảm giác gọi là no bụng ạ ♫~!"
Tôi chính thức không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
"Chờ tôi một lát, ở yên đây nhé." (Makoto) Tôi bơ những gì cô gái ấy định nói, và lập tức chuồn ra khỏi chiếc lều.
Tôi định là sẽ tĩnh tâm một chút, nhưng cái khung cảnh trước mặt tôi còn lộn xộn hơn nhiều.
Cái Asora chết tiệt, đẩy người ta vô góc kẹt trong khi tôi còn đang hoảng loạn, bộ vui lắm chắc? Nếu muốn thay đổi cảnh quan thì ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ.
Nhưng giờ tôi không thể tìm ra lối thoát trong tình huống này. Cũng đã khá trễ rồi huh. Gần đây cũng không có ai, nên tôi chẳng còn cách nào ngoài quay lại chỗ cô gái tóc đen.
Tôi nghe nói thời gian ở Asora cũng có liên kết với bên ngoài nên là không nhầm được đâu.
"Nếu là Shen thì cô ấy đang chờ ở bên ngoài đấy ạ."
Ế, tôi dám chắc là không hề có tí sát khí nào, nhưng mà...
Tôi kiểm tra xung quanh mình.
Và đột nhiên, tôi nhìn thấy. Người đang đứng bên ngoài cửa nhất định là Shen.
Giờ đã trễ rồi mà cô ta vẫn đứng bên ngoài chờ à. Chắc là cô ta có chuyện gì đó muốn nói với tôi, và chẳng hiểu sao tôi lại có linh cảm không lành.
Gần như không có lúc nào cô ta mang tới niềm vui cho tôi cả.
Nhưng...
Đứng canh bên ngoài và chờ cho tới khi tôi tỉnh dậy, giờ tôi không thể nào bỏ mặc cô ta được. (trans: thế sao đoạn trên chú còn nói là không có ai xung quanh hả?) "Gọi cô ấy vào giùm tôi nhé?" (Makoto)
Mới ban nãy cô còn gọi tôi là 'chủ nhân-sama' cơ mà!? Với cả tôi cũng không thích cái kiểu gọi đó!
Người phụ nữ, vì lý do nào đó lại khoác trên người bộ trang phục đen tuyền làm lộ nên đường cong cơ thể, đứng lên mà không phát ra tiếng động nào.
Ái chà~, cô ấy cũng tao nhã đấy chứ nhỉ?
Khoan, không phải vậy!!
Không ổn. Tôi mà dẫn hai cô nàng này vào thị trấn thì...
Mà, bắt đầu từ khu của loài Orc, tôi chỉ cần tạo một khoảng cách giữa các ngôi làng là sẽ ổn thôi. Tôi chẳng việc gì phải vội cả., ít nhất là cho đến khi lên kế hoạch đàng hoàng cho việc lập thành phố.
Hiện tại loài Orc cũng đang bận túi bụi với việc ổn định hóa làng của riêng họ. Thiệt không đó? Shen không có làm gì quá đáng đấy chứ? Cái đà này, nếu tôi cứ giao tất tần tật mọi thứ cho Shen, cá là cô ta sẽ cố tái tạo lại thời Edo hoặc Kyoto cho coi, và khi đó sẽ rất chi là đáng sợ.
Cũng như thời cổ đại, hay gọi là trung cổ ở thế giới của tôi, cô ta sẽ bắt họ làm việc như trâu như ngựa mà không chút bận lòng cho xem.
"Thì tất nhiên, em chỉ giúp lập giao ước mà thôi. Còn đỡ hơn là bị ăn sống phải không ạ? Hơn nữa, nếu không lập giao ước, mà chỉ giết hay bỏ mặc cô ta, thì ai mà biết cô ta sẽ tấn công vào lúc nào chứ." (Shen)
Shen vừa nói vừa chỉ tay về cô gái đã từng mang lốt nhện. Đúng là tôi cũng không muốn thế. Đó là một trong các lý do khiến tôi phải chấp nhận vụ giao ước này.
Không không, cái đó không gọi là 'cứu' thì còn gọi là gì chứ? "Vâng. Shen-sama đã đưa tôi vào đây để trốn con nhện khổng lồ đó và..." (Beren)
Ông ấy dừng câu nói. Beren nhìn cô gái và có biểu cảm phức tạp. Cũng không ngạc nhiên mấy, ông ta đã bị cô ấy tấn công mà.
Trong một lúc, tôi có cảm giác ông ta nhìn cô ấy như đang soi lỗi sai ấy. Tuy là tôi cũng không chắc vì biểu cảm ông ta khá cứng. Dù vậy, đây vẫn là người đã có ý định ăn sống ông ấy, mới lúc nãy thôi.
Cô ăn được cả kim loại à! Cái gì cô cũng tọng hết vào bụng sao huh! Khi liếc nhìn cô gái đã từng là nhện, vùng eo nhỏ gọn của mỹ nhân Nhật bản liền quay chỗ khác với vẻ rụt rè. Vậy là có thiệt à!
Nhưng mà gác lại chuyện này ở đây có lẽ sẽ tốt hơn. Vì ông dwarf định sẽ ở lại đây, nên sẽ tốt hơn nếu để ông ta nghĩ là con nhện đã bước sang trang mới.