Chương 42.5: Tỉnh lại……….Hít.“Khụ khụ khụ!” Twilight choáng váng mở mắt.Cậu đang nằm sấp trong một căn phòng đất tối, chỉ thấy được lờ mờ khung cảnh nhờ vào những tia sáng chiếu từ trên cao xuống.Đây có lẽ là khu vực đang thi công của khu mỏ, Twilight có thể thấy nhiều loại công cụ thi công nằm rải rác xung quanh. Có một chiếc xe mỏ tồi tàn không có đường ray nằm gần lối đi duy nhất nối với căn phòng.Và những người lính Shieldguard cũng nằm la liệt khắp nơi.Twilight không biết họ còn sống hay không, suy cho cùng thì hai bên vẫn là kẻ địch.Thử di chuyển thân mình, Twilight lết thân tới bên cạnh bức tường ngồi tựa lưng vào đó, thở hổn hểnh.Có ít máu đang chảy ra từ một vết xước trên đầu cậu, nhỏ giọt xuống vai.“Khó chịu thật, đây lại là bộ cuối cùng của mình.” Twilight thất vọng kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình.Di chuyển thì không vấn đề, nghỉ ngơi một chút là được.Nhưng bộ quần áo trên người cậu giờ đã nát bươm.Lúc đó cậu hoảng quá, không kịp canh thời gian chính xác.Cơ thể Twilight có thể chịu được lửa và nhiệt, nhưng quần áo thông thường lại rất dễ bén lửa.Bóp tắt đốm lửa nhỏ đang cháy trên ống tay áo, Twilight trầm cảm nghĩ về việc kiếm đồ mặc trước khi tìm được một bộ phù hợp với mình.Những chủng tộc khác nhau tường có đặc điểm cơ thể khác nhau.Feline sẽ có tai mèo phụ thuộc vào màu tóc, Lupo cũng có tai sói và răng nanh, Sarkaz có sừng, Cautus có tai thỏ, ….Nhưng Twilight thì…Được cho là một Vouivre, cậu có đuôi.Và đuôi của cậu lớn và dài hơn những chủng tộc còn lại. (Trừ một số cá nhân nhát định)Tuy chưa phát triển, đuôi của cậu cũng to và dài hơn một thành viên cũng có đuôi khác là Matt.Toàn bộ đồ của Twilight là hàng được đặt may riêng ở một tiệm may cũng khá nổi tiếng, nên giờ cũng không thể đặt thêm được.(Thế mà giờ mình phải xé đến tận hai chiếc trong một tuần.) Twilight tiếc hận xé tiếp chiêc áo cuối cùng còn xót lại để băng bó vết thương trên đầu. May là cậu còn mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng bên trong nên không phải t·rần c·huồng.Xé cánh tay áo làm băng gạc, tay còn lại để dành. Nhưng đặc biêt à phần thân, Twilight gỡ bỏ những phần đang cháy rồi dùng nó như một chiếc khăn quấn mặt.“Khụ khụ!”Toàn mùi khói, nhưng đỡ bụi hơn.Buộc chặt tấm khăn quàng tạm thời lại, Twilight tiếp tục với việc kiểm tra túi đồ của mình.Cậu cẩn thận mở chiếc túi ra, dù bên trong đó vốn cũng chẳng còn gì.Sau cược rượt đuổi với quân đoàn của Patriot, thuốc nổ, thuốc súng, bom biếc gì cậu đã hoàn toàn dùng hết sạch. Bên trong chỉ còn lại vài ổ bánh mì khô, vài ống tiêm thuốc hồi phục, ….Ồ, ống tiêm hồi phục, dành cho người trưởng thành.“*%!” Twilight chửi thề, thứ hữu dụng nhất lại là thứ cậu không xài được.Mà chúng cũng đã vỡ nát tan tành, chắc là do bị va đập trong lúc cậu bị văng ra bởi v·ụ n·ổ, chỉ có một ông còn sử dụng được.Lại thêm một thứ đắt tiền lại ra đi, thuốc men cũng chả rẻ gì, nhất là trong thời kì khó khăn này.Twilight thở dài lấy vài mẩu bánh mì còn sót lại ra nhai tạm rồi vứt cái túi đi. Số thuốc bị vỡ đã chảy ra thấm đẫm đáy túi, nên nó cũng hết sử dụng được.Cậu ngồi yên đó, nhâm nhi mẩu bánh mì để lấy calorie phục hồi.Tranh thủ nghỉ ngơi hồi sức, ít nhất để có thể sửu dụng Arts lại.Nuốt mảnh bánh mì còn sót lại, Twilight cất ống thuốc cuối cùng vào túi rồi chỉ ngồi yên ở đó.“Khát quá, mà không biết giờ này mấy người kia tới chưa nữa.”