Buổi tối,Duy An đang trong phòng sách thì Chung Linh liền đem một ly trà nóng do đích thân cô pha.
Trong phòng Duy An đang tập trung xem tư liệu cho việc bầu cử sắp tới.Duy An trong thời gian này đang được mọi người đề cử ủng hộ cho chức Nghị Trưởng sắp tới,ai ai cũng tin chắc anh sẽ thắng trong cuộc bầu chọn này.
Chung Linh từ trước giờ luôn ăn nói nhỏ nhẹ ngay cả tiếng bước chân cũng không một tiếng động,nhưng cô vừa đặt tách trà lên bàn thì anh lập tức nắm tay kéo cô lại ngồi vào trong lòng anh.
Cô giật mình ôm chặt cổ anh.
-"Em tưởng anh đang tập trung sẽ không để ý đến em chứ"
Duy An cười hôn nhẹ lên má cô.
-" Ai biểu trên người em lại có một mùi hương mà anh phát nghiện.... Từ khi em vừa bước vào đây anh đã để ý đến em"
Chung Linh nhìn anh,một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng
-" Hôm nay, em đã quyết định em sẽ ở nhà một thời gian, em sẽ không đến công ty nữa"
-" Thật sao" Ánh mắt Duy An nhanh chóng mừng rỡ.
Chung Linh khi vừa biết mình mang thai cô đã nhanh chóng bàn giao lại cho Chung Tú và Diệp Đồng thay phiên gánh vát.Nhưng cũng không vì thế mà cô bỏ mặt công ty mà cô đã khổ tâm gầy dựng,những chuyện quan trọng đều phải báo cáo lại với cô để cô giải quyết.
Duy An từ lâu đã muốn cô ở nhà rồi,nay nghe cô nói vậy thì tâm trạng anh càng phấn khởi hơn bao giờ hết.
Tâm trạng anh vui vẻ ôm chặt cô vào lòng.
-" Vậy hai chúng ta chụp hình cưới lại ......Lần này mình cho Thiên Hạo vào chụp cùng, chụp một bộ ảnh ba người dành cho gia đình chúng ta" Anh đưa ra đề nghị với cô.Anh muốn làm điều này từ lúc anh cầu hôn với cô lại, anh chỉ muốn mọi thứ hoàn toàn mới mẻ và có một chút kỉ niệm để sau này anh có thể nhìn lại.
Chung Linh suy nghĩ đây cũng là một ý hay nó sẽ giúp cô ghi lại khoảnh khắc cả nhà bốn người bên nhau.... Lỡ như sau này cô lở như xảy ra chuyện thì nó sẽ giúp tất cả mọi người luôn nhớ về cô.
-" Được... Em đồng ý"
Thấy anh tâm trạng đang vui vẻ,cô liền dò xét hỏi ý kiến anh.
-" Duy An.... Em muốn hỏi anh chuyện này... Nhưng anh hứa không được tức giận"
Duy An chau mày lại nhìn vẻ mặt của cô, hôm cô nay rất khác,rất lạ so với thường ngày.
Anh nghiêm nghị nhìn cô khẽ gật đầu
Chung Linh hít một hơi thật sâu khẽ nói.
-" Nếu như.... Em mang thai lần nữa thì anh vui không"
-" Cái gì! Em mang thai....Không được.... Em không được mang thai" Anh nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, anh liền đứng dậy "....Đi theo anh"
Anh kéo tay cô.
-" Anh đưa em đi đâu" Chung Linh phản kháng kéo tay anh ra.
Duy An hung dữ quay lại nhìn cô nghiến răng nói.
-" Tới bệnh viện phá bỏ.... Anh không thể cho em lại tiếp tục mạo hiểm sinh con,một lần đã quá đủ đối với anh rồi"Anh lại tiếp tục kéo cô đi.
Chung Linh cắn môi nói dối.
-" Anh hiểu lầm rồi..... Em không có thai"
Lúc này Duy An mới đứng lại xoay đầu nhìn cô.
-" Thật không..... "
Cô liền gật đầu đáp.
-"Là.... Thật .Em chỉ muốn hỏi anh muốn có con nữa không?
-" Không.... Không bao giờ.Một mình Thiên Hạo đủ rồi anh không muốn có thêm một đứa nào nữa"Ngữ điệu anh có phần nặng nề
Ngoài mặt sợ cô gặp nguy hiểm mặt khác anh lại sợ cô có con nữa thì vị trí của anh lại thục lùi,cô sẽ không còn quan tâm anh nữa.
Chung Linh im lặng khuôn mặt ửu rủ
Duy An không nghi ngờ mà còn nhỏ giọng dịu dàng an ủi cô.
-" Anh sợ.... Sợ mất em phu nhân à!Lần trước dù anh không chứng kiến nhưng anh biết em phải chịu đau đớn đến chừng nào.... Anh không thể cho điều đó lại xảy ra... Em hiểu không"
Chung Linh giấu nổi buồn vào bên trong gật đầu nhẹ với anh.
Cô ôm lấy anh khẽ run người lên.Phải cô sẽ giấu anh đến khi anh thuận lợi đắc cử rồi cô sẽ nói cho anh,cô không muốn anh vì chuyện này phải bận tâm.
*********
Một tháng sau
Buổi chiều hoàng hôn yên bình cũng trong ngày này sẽ diễn ra một buổi chụp hình cưới rất nghiêm trang không kém phần tươi vui.
Tất cả mọi người đều ở đây chứng kiến được khoảnh khắc hạnh phúc của Duy An và Chung Linh.
Duy An phát lên mình bộ âu phục màu trắng của chú rể trên cổ lại thắt một chiếc nơ màu đỏ trong rất lịch lãm.
Thiên Hạo thì lại mặc chiếc vest đen rất đáng yêu đứng cạnh bên cha mình .
Chung Linh và Chung Ngọc lại đang bị chiếc váy làm khó,vì bụng của Chung Linh bắt đầu lớn dần theo từng ngày nên đã không còn mặc vừa chiếc váy.Cô đã quên không tính phạm trừ tháng trước kiếm một chiếc váy rộng ra một chút vậy nên bây giờ cô mới gặp khó khăn như thế này
Cô nhớ lần trước mang thai Thiên Hạo cũng đâu lớn nhanh như vậy nhưng không hiểu sao lần này đứa bé trong bụng càng lúc càng to.
-" Chị cả! Bụng chị càng ngày càng lớn.... Anh rể không nghi ngờ sao"Chung Ngọc nhìn cô dò xét
Chung Linh có thai chỉ có mình Chung Ngọc biết.Chung Ngọc là người hiểu rõ nhất bệnh tình của cô luôn giúp cô giấu Duy An.
Chung Linh thở dài rồi hít thở thật mạnh để Chung Ngọc dùng một hơi kéo chiếc khóa kéo của chiếc váy cưới kéo lên một cách rất nhanh
-" Mấy bữa nay chị luôn lãnh tránh anh ấy,không cho anh ấy tới gần.... Chỉ sợ chuyện này mình không thể giấu lâu nữa thôi" Chung Linh lo lắng
Một tháng nay khi anh đòi hỏi muốn gần gũi thì cô lập tức từ chối với lí do không khỏe.Nhưng với linh cảm của cô thì anh đã nảy sinh lên nghi ngờ.
Chung Ngọc đảo mắt ra cửa, ngẫm nghĩ rồi xoay lại nhìn Chung Linh khẽ nói.
-" Em nghĩ sau khi chụp hình xong chị hãy nói cho anh rể biết.... Chúng ta không thể giấu anh ấy mãi được"
Chung Linh nghe xong cũng thấy không thể giấu được anh nữa,dù sao bác sĩ cũng đã nói cái thai này đã lớn không thể nào phá bỏ được.
-" Được"
Cứ như thế, buổi chụp hình diễn ra trong tâm trạng ai ai cũng vui vẻ nhưng chỉ có khuôn mặt Chung Linh luôn xuất hiện nổi buồn.
Lúc hai người thay đổi tư thế nhìn về đối phương thì Duy An đã nhìn vào khuôn mặt xanh xao của cô.
-" Em không khỏe hả.... "
-" Không.... em không sao,mình tiếp tục đi"Cô tiến tới gần khoát tay vào anh.
Thiên Hạo cũng đứng cạnh bên cha mẹ,cậu bé cười tươi khuôn mặt láo toét ngày càng giống Tịch Duy An không một nét nào là không giống anh.
Khung cảnh bây giờ rất giống khung cảnh lúc trước.Lúc hai người chụp hình cưới cũng giống như vậy. Anh luôn say đắm vẻ đẹp của cô nhưng cô bây giờ đã khác,cô đã yêu anh yêu rất nhiều.
Mẹ Duy An bên ngoài nhìn vào rơm rớm nước mắt,bà hạnh phúc khi thấy con trai và con dâu mình lại được đoàn tụ bên nhau.
Mấy năm qua bà đã chứng kiến con trai mình đau khổ biết bao nhiêu khi Chung Linh rời khỏi.Suốt 5 năm qua Duy An luôn cười với bà nhưng tận sâu bên trong luôn che giấu nổi buồn chất chứa trong lòng,là một người mẹ sau bà không biết con trai mình đang nghĩ gì .
Chỉ đến khi Chung Linh xuất hiện một lần nữa,con trai bà mới lấy lại tinh thần vui vẻ trở lại.
Bà thương Duy An nhưng bà lại thương Chung Linh nhiều hơn,bà không nghĩ con dâu bà lại khổ sở gặp nhiều chuyện xấu như vậy.
Khi tới cảnh chỉ riêng hai người chụp thì mẹ Duy An lập tức đi vào lấy khăn chậm mồ hôi trên trán con dâu.
-" Con mệt sao"
-" Dạ không.... Con không mệt" Chung Linh liền lắc đầu khẽ cười với mẹ chồng.
Duy An kế bên ra sức ganh tị nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất trên đời khẽ nói
-" Mẹ giờ chỉ nghĩ tới con dâu không nhớ tới thằng con trai này rồi"
Mẹ Duy An nghe xong lắc đầu cảnh cáo.
-" Con hãy chăm sóc cho dâu của mẹ.... Không được để con dâu mẹ mệt... Con hiểu chưa"
-" Con hiểu rồi.... Thưa mẫu thân ..."Anh kéo eo cô lại gần xoay đầu cô khẩn trương nói "Con thương cô ấy còn không hết.... Làm sao để cô ấy vất vả được"
–" Vợ yêu... Dạo này anh đã nuôi em béo rồi phải không.... Hôm nay em có thịt thà hơn lúc trước"
Anh vẫn không hoài nghi việc cô mang thai,anh chỉ nghĩ cô đã mập mạp lên một chút.
Chung Linh không kinh ngạc.
–"Vậy anh chê em sao"Âm thanh the thẻ cô vang
Cô cũng đã định nói cho anh biết, cô không cần phải giấu giếm anh thêm nữa.
Duy An lắc đầu.
–" Không..... Càng quyến rũ hơn chứ sao.... " Anh sát lại gần tai cô nói mờ ám "Vậy mới cho anh ăn no được"
Chung Linh nghe xong khuôn mặt lập tức ửng đỏ lên.Anh lại không ý tứ nói lời nham nhở ở đây.
Nhìn khuôn mặt cô anh không thể kiềm chế liền cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của cô,một nụ hôn tuyệt đẹp.
Thợ chụp hình liền bắt nhanh khoảnh khắc này chụp lia lịa không ngưng tay.Ông đã chụp cho rất nhiều cặp đôi nhưng chưa bao giờ thấy có một cặp xứng đôi như thế này đúng là trai tài gái sắc.
Giống như nơi đây là thế giới riêng của hai người chỉ còn anh và cô tồn tại
Nhưng ....
Ngay sau đỏ ánh sáng trước mắt của Chung Linh liền tối sụp xuống.
Cô đã ngất trong lòng Duy An.
Tịch Duy An nhanh chóng đỡ lấy cơ thể cô,ánh mắt hốt hoảng nhìn gương mặt xanh xao của người phụ nữ mà anh yêu nhất đã ngã quỵ trong lòng.
Trái tim bắt đầu hoảng sợ đập nhanh liên hồi.
–" Chung Linh..... Em làm sao vậy.... Mau tỉnh lại"
Mọi người cũng đều hốt hoảng chạy vào nhanh.
Duy An nhanh chóng bế cô lên và đưa vào bệnh viện.
*****
Tại Bệnh Viện
Chung Linh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Tất cả ai cũng lo lắng chạy theo cô vào đây. Thiên Hạo cũng rơm rớm nước mắt lo cho mẹ mình xảy ra chuyện,cậu không ngừng khóc trong lòng bà nội
Duy An cứ lo lắng sốt ruột,đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh viện.Đầu anh như muốn nổ tung khi thấy cô bị ngất xỉu
Khi đưa cô tới đây,trong lòng anh như con hằng trăm con dao đâm vào trái tim anh. Anh không hiểu vì sao cô lại ngất xỉu,anh lại mường tượng lại những ngày qua sắc mặt cô luôn thay đổi thất thường không chịu ăn uống gì hết.Anh chỉ tưởng cô lại giữ dáng mà không để ý tới, cũng vì anh đang bận vụ bầu cử mà anh quên quan sát hành động của cô.
Bây giờ anh nghĩ lại anh cảm thấy mình thật vô tâm,lại để cô một mình như mấy năm trước.
–" Chung Linh! Em không được xảy ra chuyện gì....Em nhất định sẽ khỏe mạnh"Anh ngước mắt nhìn lên đèn phẫu thuật trước cửa phòng cấp cứu thầm nói trong lòng.
Chung Ngọc bên này tay chân run rẩy,lo sợ chị cả lại bị như lần trước,lại gặp nguy hiểm. Cô từng bước đi tới trước mặt Duy An khẽ nói.
–" Anh rể.... "Cô quyết định nói hết cho Duy An nghe
Bỗng nhiên
Duy An vừa xoay người nhìn cô thì cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một bác sĩ nữ bước ra.
Duy An lập tức bước tới hỏi.
–" Bác sĩ vợ tôi sao rồi.... Có vấn đề gì không,tại sao cô ấy ngất xỉu? "Anh hỏi liên tục khiến bác sĩ không thể nào chen vào được.
–".Bộ Trưởng bình tĩnh lại..... Phu nhân của ngài không sao..... " Bà ngập ngừng giây lát rồi nhìn anh khẩn trương nói tiếp "Chỉ là.... Thể trạng phu nhân khi mang thai rất yếu cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng"
Tất cả mọi người bất ngờ khi nghe lời nói của bác sĩ chỉ có Chung Ngọc vẫn giữ thái độ bình thường.
Hai mắt Duy An trợn lên,anh ra sức nắm lấy đôi vai bác sĩ nghiêm nghị nói.
–" Bà nói gì.... Cô ấy có thai sao.... Hồi nào, sao tôi không biết"
–" Phu nhân của anh .... Đã có thai... Gần ba tháng rồi... " Bác sĩ sợ hãi lắp bắp trả lời.
Duy An nghe xong thu cánh tay lại,tim anh chợt thắt lại thì ra lúc đó cô đã biết mình có thai và đang do xét muốn hỏi ý kiến của anh
Anh liếc ngang nhìn Chung Ngọc thì thấy cô từ nãy giờ vẫn đang nhìn mình ....nhưng khi anh nhìn qua thì cô lập tức tránh né.
–" Chung Ngọc!.....Em biết trước rồi phải không? "Duy An nghi ngờ.
Câu hỏi của anh đã làm cho mọi người bất ngờ xoay đầu nhìn cô.
Chung Ngọc bây giờ chỉ còn cách gật đầu thừa nhận thôi.
–" Dạ.... Em đã biết trước. Chị cả không có ý giấu anh đâu.... Chị sợ anh bắt chị cả bỏ đứa bé"
Duy An nghe xong gương mặt tái lại,anh quay nhìn vào phòng cấp cứu. Cô vẫn như trước lại giấu anh lần nữa.
Một lúc sau vị bác sĩ nữ mới lên tiếng.
–"Nhưng.... tình trạng cô ấy ngất này phải kiểm tra kĩ thêm một lần nữa mới biết rõ cô ấy đang gặp vấn đề gì"
Mọi người nghe xong ai nấy cũng đều lo lắng, vì bệnh tình của cô không một ai trong nhà mà không biết.
Duy An xiết chặt hai tay,ngữ khí nặng nề vang dội.
–" Nếu nguy hiểm.... Tôi không cần biết giữa mẹ và con .... Bà cũng phải giữ người mẹ, phải giữ được sự sống của cô ấy cho tôi"Anh quay lại nhìn bác sĩ nghiến răng đe doạ " Bà nghe rõ chưa"
Bác sĩ liền co gúm sợ hãi,bà ta cũng đã nghe danh Bộ Trưởng đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp diện kiến.Y như các bài báo đã nói Bộ Trưởng rất yêu vợ mình. Tâm trạng Duy An rối bời một chút tức giận, một chút hoán trách .Trách cô sao lại phải giấu anh,sao không chia sẻ với anh không cho anh cùng nhau gánh vác
Anh còn tự trách bản thân,không quan tâm để ý biểu hiện của cô.Khi anh gần gũi cô,anh cũng phải phát hiện cảm nhận cô có gì đó thay đổi chứ ,anh còn lại cố ý nói cô mập .
Anh quả thật là người chồng vô tâm,lần trước cũng vậy lần này cũng vậy