– Alô! Tòa soạn đấy phải không? – Có việc gì đấy? Ai gọi đấy? – Tôi ở công ty bảo hiểm thành phố đây. Tại sao các anh không xấu hổ khi viết về chúng tôi như thế? – Alô! Chắc anh gọi nhầm máy rồi! – Có phải tòa soạn của báo… không?… Vậy là tôi gọi đúng chỗ. Tại sao các anh lại có thể vô tránh nhiệm đi chế giễu một cơ quan nhà nước mà mỗi một cán bộ nhân viên ở đây đều tận tuỵ… – Xin anh hãy cho biết cụ thể hơn việc gì! – Tôi muốn nói đến cá nhân anh O. Hen-ri! – Ai cơ? – Tôi đề nghị mời anh O.Hen-ri đến nhà nói chuyện. Tôi muốn nói trực tiếp với ông ta… – Báo chúng tôi không có cộng tác viên nào là O. Hen-ri cả. – À, ra các anh định bao che phải không? Các anh đừng có tưởng tôi là thằng ngốc. Thế thì bài báo đăng trong số trước ai viết? Dễ thường các anh bảo tôi viết chắc? – À, chúng tôi hiểu ra rồi. Đó không phải là một bài báo mà một chuyện hài hước. Tác giả là nhà văn Mỹ O.Hen-ri đã chết từ lâu rồi. Câu chuyện đó chẳng có gì liên quan đến cơ quan anh cả! – Hừ! Về việc đó thì xin anh để cho chúng tôi xem xét. Các anh biết rất rõ rằng, trong thành phố của chúng ta có một công ty bảo hiểm. Thế mà các anh lại dám làm mất uy tín cơ quan đó. Các anh phải cải chính lại ngay, không thì chúng tôi sẽ kiện đấy! – Anh nói nghiêm túc đấy chứ? – Hoàn toàn nghiêm túc. Các anh định núp dưới uy tín của một nhà văn nước ngoài để làm mất uy tín của công ty bảo hiểm chúng tôi… Đến đây, cuộc đối thoại chấm dứt. Đại diện công ty bảo hiểm thành phố đã đe dọa một cách ghê gớm, đến nỗi hình như chiếc ống nghe bị hết hồn đã ngã ngất xuống gần máy điện thoại.