Một lúc sau cuối cùng cũng phân rõ thắng bại, nhìn thấy đám trùm trường win nhưng ai nấy đều bị thương ngoài da. Thấy Nhân Sâm đang bệnh mà còn đánh nhau nữa nên cô lo anh sẽ không chịu nổi, đám kia vẫn không chịu khuất phục nên tiếp tục đòi solo với anh.
Sợ anh ta sẽ tiếp tục đánh nhau, nên cô vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
"Anh đang làm gì?"
Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn đến anh liền lấy ra xem thì thấy là cô nhắn đến, mặc kệ đám người kia đang lèo nhèo bên tai anh rep lại.
"Đang bận một chút!"
"Vậy.... thuốc của tôi đưa đến uống thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Nếu được cô hôn một cái thì sẽ mau chóng hết bệnh hơn!"
Nhìn thấy tin nhắn sến súa này khiến cho cô chờ ê chê, thấy họ không còn đánh nhau nữa nên cô rón rén rời khỏi đó. Cả đám ngơ ngác không hiểu anh đang làm gì nên xì xầm với nhau, anh nhìn sang thấy họ thì chỉ cảnh cáo họ không có lần sau rồi bỏ đi. Đàn em khó hiểu nhìn nhau, như kiểu ai đó mau giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi.
Cô trở về nhà liền xuống nhà bếp mở tủ lạnh lấy kem ra ăn, thấy ba mẹ không ai ở nhà nên cô liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo đó là đến công viên để trượt ván. Nghĩ là làm, cô chạy tung tăng đi tẩy trang thay đồ xong cầm ván trượt ra ngoài đến công viên chơi.
Ở công viên vào giấc chiều rất vắng người nên cô có thể lướt thả thích, đang lướt đến một bãi cỏ thì thấy có người đang nằm trên ghế á ngủ khiến cho cô tò mò đi tới. Nhìn thấy cái nón che mất cái mặt, khiến cho cô do dự mãi không biết có nên lấy ra xem hay không. Dù sao lấy ra xem cái rồi để lại chắc là không sao đâu, nghĩ vậy cô liền rón rén đưa tay nhấc nhẹ cái nón ra.
Cô đang tưởng tượng đến khuôn mặt đẹp trai của người ta, thì bất ngờ khi thấy khuôn mặt này lại là cái tên Nhân Sâm kia. Liền vội vàng để nón lại chỗ cũ định bỏ chạy thì bị anh nhanh tay tóm lấy cánh tay kéo lại, quay lại thấy gương mặt ngái ngủ của anh trông dễ thương cực khiến cô muốn xĩu up xĩu down ngay tại chỗ.
Nhìn thấy là một cô gái lạ nên anh bối rối hỏi....
- Cô là ai?
- ....
- Hửm?
Cảm giác nếu không trả lời tên này thì gắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô vậy, nên cô đành nghĩ ra cái tên khác để đánh lừa rồi nói....
- Bảo Ngọc!
- Tại sao cô lại ở đây?
- Tôi đi ngang qua thôi!
Anh nghe vậy thì thả tay cô ra, nhìn xung quanh không thấy ai nên bảo cô rời đi. Cô cũng nghe lời vừa bước được vài bước thì quay lại nhìn, thì không thấy bóng dáng của anh đâu nữa nên trong đầu thầm nghĩ tên này vừa mới sài chiêu tốc biến à.
Lướt ván mãi đến tối cô tung tăng đi về nhà, dọc đường đi ngang cửa hàng tiện lợi nên ghé vào trong mua một chút đồ ăn vặt. Vừa ra khỏi cửa hàng thì thấy đàn em của Nhân Sâm đi ngang nên cô buột miệng nói.....
- Lại gặp nữa à?!
Đúng lúc này điện thoại lại reo lên tin nhắn, ngoài anh ta ra thì có thể là ai được chứ.
"Khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau?"
Cô nhìn tin nhắn cũng không biết nên trả lời thế nào, cứ trốn tránh mãi cũng không được. Có khi nào anh ta thích cô thiệt rồi không?? Nếu như gặp mặt rồi anh ta lại phát hiện ra mình là bạn học cùng lớp thì chắc chắn sẽ không thích nổi đâu, dù sao ở lớp mình cũng có tiếp xúc với anh ta đâu.