Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Mộc Linh cũng gật đầu một cái, mẹ không kìm được xúc động tiến đến ôm cô. Trong lúc cả nhà đang vui mừng thì có tiếng gõ cửa, Mộc Nhĩ nhanh chóng chạy ra mở cửa xem là ai. Trông thấy Nhân Sâm cầm bó hoa hồng đỏ, Mộc Nhĩ ngơ ngác nhìn, Nhân Sâm thấy cô gái đeo kính râm bịt khẩu trang bên trong thì đã nhận ra liền bước vào.
Ba mẹ quay sang bối rối nhìn nhau, Nhân Sâm đi đến trước mặt Mộc Linh đưa bó hoa về phía cô. Mộc Linh lùi lại về phía sau theo phản xạ, thấy hành động lạ này nên anh quay lại nhìn Mộc Nhĩ. Mộc Nhĩ đi đến nói nhỏ bên tai....
- Anh thông cảm, bác sĩ đã nói rằng não của chị ấy bị rối loạn kí ức nên sẽ quên một vài chuyện. Nếu như anh thật sự yêu chị ấy thì có thể từ từ tiếp cận để chị ấy có thể nhớ ra!
Nhân Sâm nghe tin này như sét đánh ngang tai, người mà mình ngày đêm mong ngóng giờ lại trở thành thế này, anh cố kìm nén cảm xúc khó chịu nở nụ cười trên môi rồi nói....
- Rất vui được gặp lại em! Anh là Nhân Sâm.
Mộc Linh do dự một lúc rồi cũng ngập ngừng hỏi.....
- Anh.....quen biết tôi sao??
Dưới sự nghi ngờ từ cô, anh cười gượng gạo ánh mắt vô thức lại rưng rưng như sắp khóc. Giọng nói lại có chút run rẩy.....
- Chúng ta..... không chỉ là quen biết đơn thuần....chúng ta là.....
Thấy anh trở nên kích động như vậy nên ba đi đến vỗ về, Mộc Nhĩ cũng an ủi....
- Em sẽ giải thích cho chị ấy, anh nên rời khỏi đây đi hôm khác rồi đến!
- Phải đó, Mộc Linh vừa mới xuất viện! Để hôm khác ổn định hơn cháu hẳn đến.
Ba lộ vẻ lo lắng nói với Nhân Sâm, anh cũng sợ bộ dạng này sẽ doạ cô nên đành chào tạm biệt ra về. Mộc Nhĩ đi đến lo lắng nói với Mộc Linh....
- Chuyện này em sẽ nói với chị sau nhé, giờ chị mới về phải nghỉ ngơi trước đã!
- Ừm!
Mộc Nhĩ dẫn Mộc Linh đi vào phòng, ba buồn bã nói với mẹ....
- Không sao là tốt rồi, chỉ sợ Mộc Linh không còn!
- Con bé thật đáng thương sau này tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho nó!
Mẹ lau nước mắt nói, ba quay sang vỗ về xoa dịu. Mộc Nhĩ mở cửa ra, Mộc Linh chậm rãi bước vào thấy bên trong vẫn như lúc trước. Từ tủ đồ, chiếc giường và cả bàn học, tất cả đều nguyên vẹn không thay đổi. Mộc Nhĩ mở tủ đồ ra lấy một chiếc hộp nhạc, rồi hí hửng nói....
- Chị à, chị còn nhớ cái này không? Đây là món quà sinh nhật lúc trước em tặng cho chị đó!
Nói xong, Mộc Nhĩ đưa chiếc hộp nhạc cho Mộc Linh. Cầm chiếc hộp nhạc trên tay khiến cho Mộc Linh mơ hồ nhớ chút gì đó, chiếc công tắc được Mộc Nhĩ bật lúc nãy giờ đã tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng. Mộc Nhĩ hồi hộp mong đợi Mộc Linh sẽ nhớ ra, kí ức theo tiếng nhạc mà ùa về, Mộc Linh từ từ nhớ lại khoảnh khắc đón sinh nhật cùng bạn bè.
Được một lúc thì cô quay sang nhìn Mộc Nhĩ với ánh mắt ác cảm, Mộc Nhĩ thấy lạ nên đưa tay đến định hỏi thì bị Mộc Linh hất mạnh tay ra. Giọng nói tràn đầy sự tức giận....
- Mày đừng chạm vào tao!
Mộc Nhĩ không tin vào những gì mình vừa nghe nên nhìn Mộc Linh với đôi mắt khó hiểu, Mộc Linh dứt khoát tháo khẩu trang ra tiếp đó là chiếc mắt kính râm. Dáng vẻ thay đổi hoàn toàn so với trước đó khiến cho Mộc Nhĩ không khỏi sợ hãi, Mộc Linh cầm chiếc hộp nhạc trên tay nở nụ cười khinh bỉ rồi cố ý làm rơi xuống đất khiến cho chiếc hộp nhạc bị hỏng.