Những người bên trong chỉ lấy bóng lưng của cô nên tò mò không biết cô vào đây để làm gì, có người mất kiên nhẫn đi đến thô bạo kéo cô quay lại, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì tên đó bất ngờ vì ngạc nhiên vô thức lùi lại một bước.
- Chị....chị dâu???
Mộc Linh không biết người trước mặt nên im lặng không nói gì, người đó vẻ mặt hoảng hốt vội nói .....
- Em là Măng Tây! Đàn em của anh Nhân Sâm.
Nói xong, Măng Tây quay sang quát những người đang đứng hóng ...
- Mau chào chị dâu đi!
Những người ở đó nghe vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, nhưng vì sợ đại ca xử lý nên đành cúi đầu đồng thanh chào.
- CHÀO CHỊ DÂU!!!
Mộc Linh không quan tâm đến họ mà chỉ quay sang nói với Măng Tây....
- Tôi....có người đuổi theo tôi!
Măng Tây nghe vậy thì đi đến bàn với những người kia, xì xầm một lúc rồi cậu đi đến mở cửa rồi kéo cô ra ngoài chạy trước. Còn những người phía sau cũng chia nhau ra để hỗ trợ, hai người vừa chạy đến cầu thang thì thấy nhóm người mặc đồ đen kia rất đông đang tìm kiếm gì đó, cậu kéo Mộc Linh trốn vào một góc rồi tò mò hỏi....
- Chị dâu, rốt cuộc chị đã chọc nhầm tên nào vậy???
- Tôi không biết, tôi chỉ đánh họ để phòng vệ thôi!
Cô sốt ruột lo lắng nói, Măng Tây bất lực đành tìm cách để đưa cô an toàn rời khỏi đây.
Đợi một lúc, thấy bọn họ đã rời đi nên Măng Tây kéo cô đi ra, đúng lúc tên đầu hói từ đâu đi đến liền phát hiện ra cô, hắn lập tức la lớn thu hút sự chú ý của những tên kia.
- Cô ta ở đây! Mau bắt lấy cô ta!
Rất nhanh cả hai đã bị bao vây xung quanh, những đàn em của Nhân Sâm cũng đã đến nơi. Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn, hai bên lao vào đánh nhau rất kịch liệt, Măng Tây nhân lúc không ai để ý liền đưa Mộc Linh rời khỏi thì bị người khác đánh lén nên Măng Tây cũng đánh trả lại.
Tên đầu hói thấy cô đứng bơ vơ một mình nên đắc ý chạy đến nhằm bắt cô, bàn tay vừa định chạm vào thì đã bị ai đó đá ngã nhào xuống đất. Những tên khác thấy vậy thì đột nhiên ngừng lại, Nhân Sâm nhìn thấy cô không bị gì nên quay sang nhìn đàn em, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói bình thản .....
- Đưa chúng về trại giam!
Nói xong, anh bế cô lên rồi đi ra ngoài. Đàn em nhận được lệnh liền nhào đến bắt từng tên một, tên đầu hói không phục nên tức giận mắng....
- Mày có biết tao là ai không???
Nhân Sâm đang đi thì dừng lại, không ngoảnh lại chỉ hờ hững nói....
- Không!
Mộc Linh bối rối không hiểu nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi ra xe. Đàn em mở cửa xe ra sẵn, anh bế cô ngồi vào ghế phụ còn mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, dọc đường cô do dự một lúc rồi cũng lên tiếng....
- Cảm ơn!
Cô nói xong liền quay ra cửa sổ, đợi một lúc anh vẫn không nói gì khiến cho cô rất khó chịu. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, bàn tay cô vô thức xoa xoa hai cánh tay của mình, anh cũng liếc mắt sang nhìn thấy cô dường như hơi lạnh nên dừng xe lại bên đường.
Mộc Linh đang ngơ ngác quay qua định hỏi thì thấy Nhân Sâm lấy áo khoác đắp lên người mình, không để cô lên tiếng thì anh đã bĩu môi chê bai.....
- Thật xấu!
-????
Nghe anh nói vậy khiến cho cô tức giận, tưởng là anh chê mình nên cô mắng....
- Chắc anh đẹp?!
Lời vừa dứt, anh không nhịn được mà bật cười. Cô nhíu mày hỏi....
- Anh có ý gì?
- Hửm? Ý của tôi là.... chiếc váy cô đang mặc thật xấu xí!
Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngập ngừng yên tĩnh hơn. Vì ở gần nên cả hai có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau, anh từ từ tiến lại gần, cô cũng bất giác ngồi yên nhắm mắt lại. Thấy cô không phản kháng nên anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, cảm giác này anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi, sau khi hôn xong vẫn còn lưu luyến hơi thở của cả hai trên môi. Khuôn mặt hai người đỏ ửng nên thẹn thùng quay sang hướng khác, anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục lái xe đưa cô về nhà.