Rầm.. nó chợt ngã xuống nền gạch lạnh băng rồi ngất đi trong vô thức.
Hắn vội vàng chạy đến bên nó gọi nó, lay nó như một con dã thú điên cuồng sợ đánh mất thứ gì đó.Hắn nhanh chóng bế nó chạy đến phòng y tế. Hắn cố gắng chạy hết sức có thể như thể chậm một chút là nó sẽ vụt khỏi tay hắn. Đặt nó lên trên chiếc giường trắng trong phòng y tế hắn để cho cô y tá làm việc rồi đi ra ngoài hành lang đứng thở hì hục.
Mười phút sau, y tá từ trong phòng bước ra và nói với hắn về thể trạng của nó.Cũng chẳng có gì nặng lắm chỉ là do thức khuya và không ăn uống điều độ dẫn đến kiệt sức. Hắn nghe xong lời dặn của cô y tá rồi vào thăm nó. Trên chiếc giường rộng lớn là một cô gái nhỏ bé đang ngủ say, trong lúc ngủ nó không hề lạnh băng như ngày thường mà thay vào đó là một cô gái đơn thuần, hồn nhiên hệt như một thiên thần bị Thượng Đế bỏ quên ở chốn nhân gian. Hắn cứ đứng ngắm nhìn nó cho đến khi nó lờ mờ tỉnh dậy.
-Ưm...._ nó mơ hồ mở mắt.
-Cậu tỉnh rồi à?_ hắn vội vàng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo để hỏi chuyện với nó.
-Cám ơn cậu._ nó như nhớ ra mọi chuyện rồi nhìn đến người con trai đang ở trước mặt nó nói nhỏ một câu.
-Cậu nói gì cơ? tôi nghe không rõ?_ hắn đắc ý hỏi lại.
-Không nghe rõ thì mặc xác cậu tôi không nói lại lần hai._ nó thản nhiên nói.
-Cậu đối xử với ơn nhân của mình như thế à?_hắn hậm hực.
Nó không trả lời hắn, nó từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi giường.Nó không thèm nhìn hắn mà lẳng lặng đi đến phòng của câu lạc bộ kịch lấy lại chiếc cặp rồi ra về.Hắn cũng lẳng lặng theo sau nó,quan sát nó rồi hắn quyết định đưa nó về.
-Cậu không cần phải theo tôi đâu tôi tự về được._ nó vẫn ung dung bước đi không quay đầu lại và thản nhiên nói với hắn.
-Giúp người phải giúp cho trót, lỡ như trên đường về nhà cậu lại ngất rồi bị kẻ xấu làm hại thì cậu phải làm sao ?Cậu nên suy nghĩ kỹ, đuổi tôi đi thì người gặp bất lợi là cậu._ hắn nói rồi nhoẻn miệng cười gian xảo.
Nó không nói gì mà vẫn lạnh lùng bước đi như ngầm đồng ý với hắn.Khi đi ngang qua công viên nó tấp vào một ghế đá ngồi ngắm cảnh. Nó thích nhất là ngắm hoàng hôn ở khu công viên này, đó là sở thích của nó khi cha mẹ nó vẫn chưa bận rộn với công việc và vẫn còn có thời gian quan tâm nó.Bây giờ nó vẫn còn thích chỉ là nó phải ngắm một mình thôi.
-Cậu thích ngắm hoàng hôn à ?_ Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nó rồi hỏi nó.
-Ừ.._ nó trả lời vỏn vẹn chỉ một chữ, mắt vẫn nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang lặng dần xuống con sông xanh đối diện nó.
-Tôi có cảm giác rằng cậu rất ghét tôi thì phải ?_ hắn nhìn về phía mặt trời rồi hỏi.
-Không, chỉ là tôi không thích cậu đi trêu ghẹo những người con gái mà cậu không thích,cái đó giống như cậu tạo cho họ một lòng tin rồi lại tạo cho họ một nỗi thất vọng khi mình chỉ là một người qua đường của cậu. Cậu chưa thấy họ đánh nhau chỉ vì bọn họ tin cậu có cảm tình với cậu phải không? Họ hủy hoại lẫn nhau chỉ vì cậu, chỉ vì những lời nói trêu hoa ghẹo bướm của cậu.Tôi không thích một người tạo ình niềm vui rồi lại tạo ình sự hụt hẫng._ nó lạnh lùng nói hết những suy nghĩ trong lòng.
-Tôi có thể thay đổi._ hắn cam đoan với nó.
-Ừ..._ nó lạnh lùng nói.
-Vậy ta có thể làm bạn không ?_ hắn lấy hết can đảm để nói với nó.
-Có thể, nếu cậu cho tôi thấy sự thay đổi của cậu._ nó nói rồi đứng lên khỏi chiếc ghế đá, bước đi khỏi đó và để lại cho hắn bóng lưng cô độc...
Hắn ngẩn người nhìn bóng nó khuất dần khuất dần trong dòng người tấp nập.Nó là người đầu tiên nói thẳng với hắn những gì trong lòng nó nghĩ nhưng không phải là lời khen hay những lời nịnh nọt mà là một lời phê bình thành thật. Hắn bắt đầu cảm thấy thích nó, thích sự bí ẩn và sự thú vị trong nó,hắn mong muốn tự mình khám phá được nó và từ từ chinh phục nó. Khóe môi của hắn giương lên nụ cười đầy mê hoặc. Hắn lấy điện thoại ra rồi gọi vào một dãy số.
-Quốc Tài,đến đón tôi ở công viên B._ hắn lạnh lùng ra lệnh.
Vài phút sau một chiếc xe BWM màu đen chạy tới nơi hắn ngồi,hắn rời khỏi chiếc ghế đá rồi ung dung ngồi vào trong xe. Chiếc xe khởi động rồi lao vút trên con đường đầy nắng hồng, trong dòng xe tấp nập chiếc xe dần dần mất hút và hòa mình vào con đường đầy đèn của thành phố nhộn nhịp...