Nó chạy tới ôm người con gái rồi vui vẻ cười gọi Mận. Cô gái ngây người sững sờ một chốc rồi la lên Hà Mi cả hai người cùng nhau chạy tới ôm nhau thấm thiết hệt như người yêu.
-Sống ở thành phố có khác ha, càng lớn càng xinh đẹp, trắng nữa. Em còn tưởng là chị quên em luôn rồi._ Mận buông nó ra rồi giận dỗi nói.
-Sao quên mọi người được chứ._ nó vui vẻ cười nói.
-Oaaaa, thích quá dẫn bạn trai về nữa... Sao mà đẹp dữ vậy nhìn cứ như người mẫu vậy á._ Mận nhìn tới chỗ bọn nhỏ đang bu quanh rồi chợt la lên.
Nó một mực phủ nhận, sớm biết chuyện sẽ như thế này nó tuyệt đối sẽ không cho hắn đi theo. Bao nhiêu người quen của nó bây giờ cứ gán ghép danh hiệu người yêu cho nó và hắn thật làm nó bực cả mình. Nó bất chợt nghĩ ra một điều kinh khủng Chết rồi, quanh nhà mình toàn là con gái thế này thì hắn coi như bỏ xác nơi này rồi.... nó nhìn hắn rồi lắc lắc đầu.
Thấy nó lâu lâu mới về bác Năm cũng thôi việc đồng án mà lên tiếng bảo nó về nhà ăn cơm. Nó gật đầu lia lịa, bụng nó cồn cào lắm rồi đi từ sáng đến giờ gần hai ba tiếng đồng hồ mà chưa có hột cơm nào trong bụng.
Nó theo chân bác Năm và mọi người trở về, trên đường đi nó lại gần ghé sát vào tai hắn nói nhỏ Nhập gia tùy tục rồi vui vẻ đi tới bên cạnh Mận để lại hắn bơ vơ lẻ loi cùng... đám trẻ.
Về đến nhà của bác Năm thì nó thấy bác Năm gái đang lặt rau muống. Nó chạy tới ôm bác Năm gái rồi thì thầm: Hôm nay bác biết con về hay sao mà hái rau muống vậy?. Bác Năm gái thấy nó thì vui mừng không thể tả nổi, bác cũng ôm chầm lấy nó hệt như ôm một đứa con gái xa nhà rồi dịu dàng nói với nó Cha mày vẫn như hồi còn nhỏ hà, lúc nào cũng vui vẻ cười như vậy. Cái đống ra này á là do bác thấy sau nhà nó mọc nhiều quá nên hái vô tính chiều xào ăn thôi ai dè gặp lại con nhỏ Rau Muống, để bác ra sau nhà hái thêm cho bây ăn hen.,Nó vui vẻ gật đầu như búa bổ, nó vui không thể tả ai cũng nhớ tới nó cả còn nhớ tới sở thích rau muống của nó. Vì hồi còn bé nó rất thích ăn rau muống xào chao mà bên nhà bác Năm có rất nhiều rau muống nên cứ cách vài ngày là nó lại chạy qua xin, đến nỗi bác Năm gặp nó là liền gọi nó là con nhỏ Rau Muống.
-Oa nhà bác mấy năm nay xây gạch luôn rồi nè, như vầy không lo trời mưa bão nữa ha._ nó nhìn quanh cái nhà rồi nói với bác Năm với vẻ vui mừng.
-Ừ nhờ mấy năm nay lúa bội thu nên bác cũng để dành được số tiền kha khá... nhờ vậy mà mới xây cho bác gái với tụi nhỏ được căn nhà tàm tạm như vầy nè._ bác Năm ngồi trên bàn nhấm nháp ly trà nói với nó.
-Dạ con đi vài vòng thăm ông Sáu với thím Bảy tí nữa con về lại nha bác Năm._ nó bỏ balo dựa vào cột rồi hí hửng chào bác Năm, kéo lấy hắn rồi nhảy chân sáo chạy đi.
Ông già Năm chỉ biết nhìn nó mà cười, đối với ông nó vẫn còn là con nhỏ Rau Muống vui vẻ ngày nào của ông không hề thay đổi cho dù bây giờ đã là một tiểu thư.
Nó kéo hắn đi xung quanh khu xóm, chào hỏi người này người kia,mọi người ai cũng hỏi han nó đủ điều còn cho nó quà nữa nó cứ như được một ngày vui mà cười tít cả mắt, nhưng cái làm cho nó không ưa chính là ai cũng bảo nó và hắn là người yêu...Hắn mệt muốn đứt hơi nhưng hễ thấy nụ cười của nó thì lại không muốn lên tiếng, cứ vậy mà đi theo nó.
Gần 11h trưa, nó lê chân về nhà bác Năm cùng với hắn chợt trong nhà chạy ra ba bốn đứa con gái. Lần này tôi không giúp được cho cậu rồi nó nhìn hắn đang ngơ ngác rồi khóe miệng cong lên một nụ cười gian tà.
Cùng lúc đó hai người thanh niên đi từ ngoài ngõ đi vào trên tay là cần câu và một xô cá to, con mắt nó sáng rỡ quên hết mệt mỏi chạy tới...
-Anh Phong, anh Hoàng..._ nó vừa chạy vừa gọi.
Hai người con trai đang vui vẻ bàn tán về mẻ cá to, bỗng nghe tiếng gọi ngẩn đầu lên liền thấy nó đang chạy tới.
-Hà Mi._hai người con trai vui vẻ đồng thanh gọi...Trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười rạng rỡ.
Nó chạy tới trò chuyện cùng hai người anh lâu ngày gặp lại mà quên mất rằng chưa giải vây cho hắn ở đằng kia đang bị bao vây bởi lũ con gái. Từ đằng xa một ánh mắt ghê rợn đang nhìn chằm chằm vào nó và hai người con trai...