Kế hoạch thâu tóm Minh Dương đang đi vào giai đoạn cuối nên suốt một tuần sau đó là quãng thời gian vô cùng bận rộn của 3 anh em nhà họ Hoàng và cả Hoàng Thiên, vì kế hoạch ra mắt và quảng bá sản phẩm mới cũng dần đi vào quá trình hoàn thiện.
1 tuần, Thiên Nhi chìm đắm trong mớ giấy tờ, hợp đồng, bản vẽ,... bận rộn y như những ngày đầu Hoàng Thiên thành lập.
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày cô dành cho mình một khoảng thời gian để suy ngẫm lại
Chỉ một tuần nữa thôi, kế hoạch thâu tóm Minh Dương sẽ được tiến hành.
Ngày đó, không biết sẽ là ngày cô thật sự hạnh phúc hay đau khổ nữa.
Sáng sớm, cánh đồng ngoại ô thành phố
Cơn gió sớm mai nhẹ nhàng làm tung bay làn tóc người con gái
Thiên Nhi đứng lặng nhìn về phía chân trời xa xôi.
Bầu trời hôm nay vẫn một màu xám, không có lấy một tia nắng mặt trời, nhưng cô lại thích không khí này.
Phía sau vang lên tiếng động nhẹ, không cần quay đầu, cô cũng biết là ai.
Một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau, một lần nữa, hơi ấm của anh cho cô cảm giác bình yên, ưu tư, sầu lo của ngày thường như tan biến hết.
Một tuần qua, chìm đắm trong công việc lại làm cô vô tình quên đi, vẫn luôn có một người cho cô cảm giác bình yên, luôn bên cô lúc khó khăn, luôn là chỗ dựa cho cô.
- “ Mệt không?”
Thiên Nhi khẽ lắc đầu
- “ Nếu mệt quá thì dừng lại một chút, hoặc là nói với anh, anh có thể giúp em, đừng cố gắng quá nhé.”
- “ Em không mệt, nhưng em không biết em đang làm đúng hay làm sai.”
- “ Dù đúng hay sai, anh sẽ luôn ủng hộ em, em giành lại những thứ thuộc về em, như vậy đâu có gì là sai?”
- “ Em không biết nữa, Phong này, nhiều khi em ước em mãi chỉ là một đứa trẻ, không phải lớn lên, vô ưu, vô lo, không phải quan tâm đến toan tính của những người xung quanh. Như vậy chắc sẽ rất vui, nhưng...”
- “ Nhưng con người, ai rồi cũng phải lớn lên, và Thiên Nhi cũng đang ngày càng trưởng thành hơn, đúng không?”
- “ Trưởng thành hơn, nhưng hình như em yếu đuối hơn ngày xưa rồi.”
- “ Nghe này, Thiên Nhi của anh cũng là một con người bình thường thôi, tất nhiên sẽ có những lúc em yếu đuối, nhưng ngày xưa em không cho phép bản thân yếu đuối, còn bây giờ thì khác.”
- “ Vì bây giờ em còn có anh, lúc yếu đuối, anh sẽ là người cho em dựa vào.”
- “ Phong này, em sợ.”
- “ Sợ?”
- “ Em phụ thuộc quá nhiều vào anh, nếu lỡ một ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em, thì lúc đó, em biết sống như thế nào đây?”
- “ Em nhớ anh từng nói thế nào không? Định mệnh đã trói chặt hai chúng ta lại với nhau. Sẽ không có ngày chúng ta rời xa nhau đâu.”
- “ Nhưng em sợ...”
- “ Chẳng lẽ sẽ có một lúc nào đó em muốn buông tay.”
- “ Không, không bao giờ, em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu. Chỉ là em sợ, một lúc nào đó, anh gặp được một người con gái tốt hơn em...”
- “ Thiên Nhi từ bao giờ lại không tự tin vào bản thân mình thế?” - Vòng tay anh siết chặt hơn.
- “ Anh không phải là một người dễ yêu. Anh nói được thì sẽ làm được, cuộc đời anh chỉ yêu duy nhất một người.”
- “ Với lại, nếu trên đời này tồn tại người hoàn hảo hơn em, thì có lẽ đó sẽ là con gái của chúng ta.”
- “ Anh...” - Khuôn mặt bạn nào đó thoáng hồng lên
Thiên Phong cười, nụ cười mang theo chút trẻ con và tinh nghịch
- “ Vì thế nên không được suy nghĩ lung tung nữa đấy. Cứ yếu đuối đi vì em cũng có quyền được yếu đuối. Cứ khóc nếu như em muốn. Nhưng chỉ được khóc khi có anh ở bên thôi.”
- “ Tại sao?”
- “ Bởi vì anh cũng sợ. Khi em khóc là lúc em yếu lòng nhất, nếu lúc đó, có một người khác ở bên em thì...”
- “ Lâm Thiên Phong từ bao giờ lại không tự tin vào bản thân mình thế?”
Thiên Nhi nở nụ cười tinh nghịch.
- “ Em...”
- “ Đường tương lai phía trước còn rất dài, không ai biết trước được tương lai cả.” - Giọng anh trầm xuống.
- “ Có thể sau này anh không thể mãi bước cùng em trên con đường em chọn, có thể anh sẽ phải buông tay em ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng hãy nhớ, ở nơi cuối con đường vẫn có một người đợi em và người đó chính là anh. Dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn đợi em ở đó, đợi em gạt bỏ nỗi buồn, đợi em mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh bước tiếp quãng đường đời còn lại. Cứ mạnh mẽ bước tiếp rồi em sẽ thấy anh.”
- “ Sao tự nhiên anh lại nói với em những câu này?”
- “ Không sao, anh chỉ muốn em nhớ rằng, sau này dù có bất cứ chuyện gì cũng phải kiên cường, mạnh mẽ bước tiếp như cách em đã từng làm.”
- “ Em biết.”
Trầm tư một lúc, cô nói
- “ Có lẽ con đường của riêng em cũng sắp chạm đến đích rồi, kết thúc quãng đường đó là lúc em vứt bỏ hết mọi thứ ở phía sau, để bước trên một con đường mới, con đường của chúng ta.”
- “ Đúng thế, sẽ rất nhanh thôi.”
- “Kết thúc không phải là hết, kết thúc cũng là để bắt đầu một con đường mới, mà ở nơi đó, chúng ta sẽ viết lên những hồi ức của riêng mình.”
***
Trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa lạnh buốt nhẹ nhàng rơi, xuyên qua những tán lá cây, đọng lại trên những cánh hoa, ngọn cỏ trông đẹp đến kì lạ.
- “ Mưa rồi, về nhà thôi.” - Thiên Phong nói, đồng thời lấy áo khoác, khoác lên người Thiên Nhi.
- “ Em không thể mặc ấm thêm một chút được à, trời đang lạnh rồi đấy.”
- “ Thời tiết này đâu lạnh bằng thời tiết ở London, em quen rồi, không lạnh đâu.”
- “ Không nói nữa, đi về nhà, mưa rồi kìa.”
- “ Em muốn tắm mưa, không muốn về nhà đâu.”
- “ Em muốn bị ốm đúng không?”
- “ Không sao đâu mà, lâu lắm rồi mới có cơ hội này.”
Nói rồi nắm lấy tay Thiên Phong kéo kéo
Cái con người này, trước mặt người khác có thể lạnh lùng, sắt đá đến bao nhiêu nhưng chỉ cần một hành động nhỏ của người yêu thôi là lại giương cờ trắng đầu hàng, nghe lời vô điều kiện.
Hai con người, bước từng bước chậm trên đường phố rộng lớn mà thưa vắng người. Để mặc những hạt mưa lạnh buốt xối thẳng vào người.
Cảnh tượng quen thuộc làm cả hai chợt nhớ đến lần chạm mặt nhau ở nơi này, trên môi lại vô thức vẽ nên một nụ cười.
- “ Em có thích mưa không?”
- “ Có chứ, em rất thích, mưa và gió. Gió giúp em cuốn đi nỗi buồn, còn mưa, để em giấu nỗi buồn vào trong đó.”
- “ Giấu vào đó sao?”
- “ Ngày xưa, mỗi lúc em muốn khóc nhất là những lúc em đắm mình trong mưa, bởi vì lúc đó sẽ không ai biết em khóc cả.”
- “ Ngốc quá, có ai cấm em khóc đâu, nhưng mà em thích gió và mưa đúng không?”
- “ Đúng thế.”
- “ Ừ, quyết định vậy đi, sau này con trai chúng ta sẽ tên là Thiên Vũ.”
Thiên Phong cười.
- “ Anh... không giỡn nữa được không?”
- “ Anh nói thật, đâu có đùa.”
- “ Kệ anh, em đi đây.”
Thiên Phong cầm tay ai đó kéo lại, khuôn mặt anh tràn ngập nét cười
- “ Này, không giận chứ.”
- “ Không thèm.”
- “ Được rồi, anh nói thế thôi mà, đi về nhà nào.”
- “ Cõng em.”
- “ Em... được rồi, lên đây nào.”
Thiên Phong cõng Thiên Nhi bước từng bước chậm rãi trên con đường, những hạt mưa lạnh buốt vẫn rơi, rơi trong niềm vui và hạnh phúc của hai con người.
***
Ở phía sau, có một người con gái, lặng lẽ dõi mắt về hai thân ảnh phía trước.
Nhìn họ cười nói, vui vẻ bên nhau, khóe mắt bất chợt cay.
Bàn tay vô thức bóp chặt cây dù trong tay.
Quay lưng bước đi, trong đôi mắt cô có sự căm giận, đau thương và cả bi ai...