Vạn Kiếp, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Anh

Chương 17: Đẫy thuyền



 "Tạm biệt, Mãn Mãn, tớ về đây" đứng trước ngôi nhà vừa quen vừa lạ, đã rất lâu ngôi nhà vẫn vậy, từ trong nhà ai đó tiến ra " Mãn Mãn con về à, sau con không nói với dì " chạy đến ôm Tiểu Mãn. Thời khắc đó lòng cô đã được sưởi ấm " sau dì lại về ạ, còn ba đâu ạ ". Giọng nói nhẹ nhàng, đầy an ủi " ông ấy vừa mới đi, dì ở đây dọn dẹp rồi mới rời đi ". Lòng cô hẫng một nhịp" dì không ở lại sau ". " Sau dì có thể rời đi, khi Mãn Mãn về được chứ ". Dứt lời dì Quyên nắm tay Tiểu Mãn vào nhà. " Nào mau ngồi xuống, để dì đi lấy ít mơ ". Cô nhìn quanh, nơi đây đã thay đổi rất nhiều thứ.

Dì Quyên: này Mãn Mãn mau ăn đi.

Tiểu Mãn: dạ, à mà dì mấy ngày dì sẽ rời đi.

Dì Quyên: dì tính ở lại hai ngày.

Tiểu Mãn: sau dì rời đi sớm thế ạ.

Dì Quyên: ở công ty còn nhiều việc lắm dì phải về, à mà ba con sắp kêu con đi xem mắt đó, dì không thể khuyên ba con được, haizz...

Tiểu Mãn: con biết tính khí ba con, ông ấy đã quyết thì không thay đổi được, à mà dì người xem mắt với con là ai ạ.

Dì Quyên: là con trai của tập đoàn Trương Thị.

Tiểu Mãn: có phải cậu ta tên Trương Nhan Chiếc không ạ.

Dì Quyên: sau con biết.

Tiểu Mãn: cậu ta là bạn học cũ của con, dì chiều nay chúng ta ăn gì ạ.

Dì Quyên: dì đang tính đi mua đồ đây.

Tiểu Mãn: thôi để con đi cho ạ.

Dì Quyên: vậy con mua dùng dì ít rau với một trái dưa nha.

Cô bước đi, vừa tung tăng hát " hôm nay trời thật đẹp, la la la..." cô chợt nhớ đến bà Vân. Đi đến cửa tiệm.

Tiểu Mãn: bà Vân ơi.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Cô chợt đứng hình, người bước ra là cậu ấy, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, đôi mắt của màu xanh biển cả, sâu đến nỗi không điểm cuối. Giọng nói trầm lắng cất lên " Nhím con muốn mua gì.

Hồi lâu cô mới phản ứng lại " à tôi muốn mua một ít rau và dưa ". Cậu ta hờ hững đáp lời " Em cứ lựa"

Cô tức giận nói lớn " tôi với cậu bằng tuổi"

Nhan Chiếc: tôi cao hơn em.

Tiểu Mãn: từ lúc nào lấy chiều cao thành thướt đo xưng hô thế chủ tịch Chiếc.

Nhan Chiếc: tôi thấy chủ tịch Mãn đã không bắt kịp xu hướng rồi.

Tiểu Mãn: cái xu hướng này chủ tịch Chiếc cứ tự mình theo, còn tôi không cần.

Cô lựa xong rau và dưa, đưa cho Nhan Chiếc tính tiền.

Nhan Chiếc: 78 ngàn

Tiểu Mãn: có chuyển khoản không.

Nhan Chiếc: thật tiết cửa tiệm của chúng tôi buôn bán nhỏ, chỉ xài tiền lẻ. Nếu chủ tịch Mãn đây không có tiền có thể để lại đồ làm tinh.

Tiểu Mãn: là đồ gì, người tôi trả có gì.

Nhan Chiếc: có gì quý hơn con người chứ.

Tiểu Mãn nở nụ cười đắc ý, cô móc trong túi ra số tiền cần trả " thật tiết quá chiêu này của chủ tịch Chiếc đã xưa lắm rồi" cô chào anh rời đi.

Anh thấy Tiểu Mãn trở nên nghịch ngợm thế liền thầm thích thú" nhím con đã tinh ranh hơn rồi, để coi em có thể thoát khỏi tay tôi thêm lần nào nữa không"

Cô quay về nhà lớn tiếng gọi dì " Dì Quyên à con về rồi đây "

Dì Quyên: có chuyện gì vui mà con hớn hở vậy Mãn Mãn.

Tiểu Mãn: ái trà con vừa mới trả thù được, hhihi..

Dì Quyên: à nãy Tiểu Vy điện con đó.

Cô nghe thấy dì Quyên nói thế liền chạy vào nhà điện cho Tiểu Vy.

Tiểu Mãn: alo, cậu có chuyện gì à.

Bên kia vọng lại tiếng khóc của Tiểu Vy " huhu.. tớ bị ma ma đuổi ra khỏi nhà rồi"

Tiểu Mãn: sau cậu lại bị đuổi?

Tiểu Vy: tại tớ về mà không nói.

Tiểu Mãn: nếu chỉ có mỗi đó thì ma ma nhà cậu không đuổi cậu đâu phải không.

Tiểu Vy: thật ra tớ nói... tớ sẽ mở tiệm và từ nay về nước ở luôn, thế là ma ma đuổi tớ, huhu.

Tiểu Mãn: giờ cậu đang ở đâu?

Tiểu Vy: tớ đang ở ngoài đường.

Tiểu Mãn: thôi cậu đến nhà tớ đi.

Khoảng 30p thì Tiểu Vy đến nhà, cô đưa Tiểu Vy vào phòng khách.

Tiểu Mãn: cậu có muốn về nhà không.

Tiểu Vy: tớ muốn, cậu giúp tớ đi, huhu....

Tiểu Mãn: nếu giờ mà cậu về mẫu hậu của cậu không cho lệnh chém đầu cậu đâu ha.

Tiểu Vy: Mãn Mãn mau nghĩ cách giúp tớ.

Tiểu Mãn: cậu cứ về nhà xin lỗi là được, mọi việc như cũ.

Tiểu Vy: nếu về xin lỗi tớ sẽ phải đi sau, tớ hông muốn, huhu..

Tiểu Mãn: nhà tớ chỉ có hai phòng, dì Quyên ở lại vài ngày không thể dữ cậu lại được.

Tiểu Vy: vậy tớ ở đâu.

Tiểu Mãn: có một chỗ cậu có thể tới.

Tiểu Vy: ở đâu cậu mau chỉ tớ.

Tiểu Mãn: nhà của Hưng Thịnh, cậu ta vừa mới về nước, đang ở nhà riêng ( vừa nói cô vừa móc ra địa chỉ nhà Hưng Thịnh)

Tiểu Vy: không tớ không đi.

Tiểu Mãn: haizz... cũng hết cách, nhà tớ vài ngày nữa mới chứa được cậu, à hay cậu đi ra khách sạn ở vài ngày đi.

Tiểu Vy: nếu tớ đi được thì đã đi rồi, khách sạn ở thành phố này đều thuộc sở hữu của nhà tớ nếu ra khách sạn thì chắc chắn không có phòng để thêu đâu.

Tiểu Mãn: vậy chỉ còn mỗi chỗ của Hưng Thịnh.

Tiểu Vy: được, vậy tớ mặt dày thôi.

Sau khi Tiểu Vy rời đi cô lấy máy điện cho Hưng Thịnh.

Hưng Thịnh: chào chủ tịch Mãn cậu điện tôi có chuyện gì à.

Tiểu Mãn: Một tí nữa Tiểu Vy sẽ đến nhà cậu ở nhờ, cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Hưng Thịnh: được đa tạ chủ tịch Mãn.

Tiểu Mãn: còn cậu có làm được gì không thì tùy chủ tịch Thịnh nhá, tạm biệt.

Lòng cô thầm nghĩ " haizz... xin lỗi Vy Vy, vì hạnh phúc của cậu thôi, hehehe.."