- Trả Bi lại cho tôi!
Vừa đến chỗ gửi xe, Băg lập tức ‘’trở mặt’’, mạnh miệng ra lệnh cho Thành Nguyên trả lại cậu nhóc trong tay anh để chuồn. Thành Nguyên dừng lại, ánh mắt nhìn Hải Băng có phần phức tạp. Anh nhìn cô cứ như đang tìm kiếm một thứ gì đó, thứ đã bị chôn vùi rất lâu, rất lâu rồi.
Người phụ nữ ấy ....nỗi đau ấy.
Nở nụ cười nhàn nhạt, Thành Nguyên cau mày lắc đầu.
- Có vẻ tôi chiều em quá rồi phải không?
Hải Băng đứng tim khi nghe câu nói này. Chiều? ‘’Thành Nguyên à, anh suýt giết tôi mà còn nói là chiều ư?’’ Nghĩ thế, cô nhướn mày nhìn anh, tỏ vẻ không phục câu nói vừa rồi.
Nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, Thành Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười ấy mang theo sự lạnh lẽo rợn người và....mùi chết chóc.
- Hư quá rồi! Phải dạy lại thôi!
Băng rùng mình. Chẳng nhẽ lần này cô chết thật sao?
- Bố mẹ cãi nhau...
Bé Bi lên tiếng cứu vãn cái không khí đang ngột ngạt này, nhưng lại biến nó trở nên vô cùng kì dị.
Hoàng Thành Nguyên là bố cậu nhóc, vậy mẹ ở đây là....đâu ai khác ngoài Hải Băng!
Băng muốn phát điên lên, lườm lườm nhìn ánh mắt em vô tội của bé Bí. Trời ơi! Cô đã gây ra tai họa gì để bị gán là vợ ác quỷ cơ chứ! Nhầm rồi! Qúa nhầm rồi.
Còn Thành Nguyên, anh đang cười tủm trong lòng, thích thú nhìn gương mặt xám ngoét của Hải Băng.
Nguyên xoa đầu Bi, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng.
- Con trai, mẹ con hư, ba dạy. Được chứ?
- Vâng ạ! Vâng ạ! Nhưng ba nhẹ nhàng thôi nhé, cẩn thận mẹ đau!
Bi lập tức vỗ tay đôm đốp, đôi mắt sáng lên vui vẻ, không ý thức được mình vừa nói gì. Trong suy nghĩ của cậu dạy có nghĩa là phải dùng đến..bạo lực vì mỗi lần mẹ bé Bi nói thế là y rằng bị ăn đòn. Nhưng đối với người khác, đặc biệt là người đen-tối-như-Thành-Nguyên thì nó sẽ trở thành chuyện khác.
Băng giận run người, chỉ hận không đột tử mà chết ngay tại chỗ cho xong.
Nguyên liếc nhìn Băng, nở nụ cười ma mãnh.
- Cái đó....còn phải xem ở mẹ con!
Băng chết rồi! Cô chết thật rồi nên cô chẳng nghe thấy gì nữa đâu. Cứ ở gần Thành Nguyên thì con đường đến chiếc quan tài được trạm trổ tinh xảo sẽ không còn xa nữa đâu.
Trên bầu trời, những đám mây bồng bềnh như viên kẹo bông vẫn bay lững lờ, giống nhưu cuộc phiêu du không đoán trước được của số phận.
Sẽ gặp ai và kết thúc nhưu thế nào....
♦♦♦
- Híc Híc! Tớ không ngờ anh ý lại trẻ con như thế!
Sau khi nghe Hải Băng kể lại, Kiều Linh cười nhiều đến nỗi giờ chuyển thành...khóc luôn.
- Thủ lĩnh thì cũng là người mà, với bạn gái sao lạnh lùng được!
Vẫn tiếp tục ‘’khóc’’ không ngừng, Linh khó khăn nói mà không để ý đến gương mặt tớ muốn giết cậu của Hải Băng nãy giờ. Cô lắc đầu ngán ngẩm.
- Linh! Cậu còn ngây thơ quá đấy!
- Gì chứ? Bằng chứng vần còn dành dành đây nè!- Linh giơ tờ giấy vê-đúp còn đọng...mùi bút bi lên, gương mặt trắng hồng giờ đã trở nên đỏ gay- Nghe nhé, 1.sáng qua đánh thức....honey dậy, nấu ăn sáng, không sang phạt viết.....10 bản kiểm điểm. 2.Bất cứ lúc nào honey gọi cũng phải lập tức có mặt, chậm một giây viết 40 bản kiểm. 3.Tối phải dành thời gian quan tâm, chăm sóc honey. Cuối cùng honey gọi phải lập tức nghe máy, chậm một giây thì coi chừng. Điều 3 và 4 chừng trị theo cách riêng. Anh ấy còn cẩn thận viết to chữ chừng trị theo cách riêng nữa chứ!...Ha ha..khục khục....khụ..khụ..
Linh cúi gập người ho khù khụ, nhỏ cười đến không thở nổi luôn. Băng thì chỉ muốn lao xuống biển tự vẫn cho rồi, gì mà ‘’ phương pháp giữ Thành Nguyên luôn nhìn về phía mình cơ chứ?’’, có mà ‘’nội quy osin’’ thì đúng hơn. Cơ mà cô cần anh ta nhìn về phía cô chắc, nhìn đi chỗ khác đi, cô sẽ cầu nguyện cho anh sống thọ đến ....50.
- AAAAA! Tớ phải làm sao đây Kiều Linh?
Băng ôm đầu than thở, cô muốn chết nhưng....cô cũng muốn sống.
- Nếu không thích thì em chia tay đi!
Duy Khang nãy giờ im lặng với cuốn ngữ pháp Tiếng Anh, bỗng nhiên gập lại rồi tha gia câu chuyện. Nhưng có vẻ số anh không được may cho lắm bỏi vì vừa lên tiếng gì ai nấy đều bất động.
Chia tay?
Đúng! Chia tay!
Chia tay được thì cô chịu làm mồi cho ác quỷ làm gì?!
Kiều Linh đơ người nhìn Duy Khang rồi lườm nguýt anh, môi chu lên đáng yêu.
- Anh đừng có phá vỡ hạnh phúc của người ta thế chứ! Thành Nguyên giữ vị trí top.1 trong HB của trường đấy, mọi mặt đều hoàn hảo, sao mà chia tay được chứ!
Duy Khang nhìn Kiều Linh, đáy mắt tỏ vẻ không vui.
- Linh! Em chọc tức anh?
- Khục!- Băng không kìm được mà cười một tiếng.
Kiều Linh hậm hực đứng dậy, cầm bình nước rượt Duy Khang. Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười, hồn nhiên và trong veo xóa đi những khó chịu của câu chuyện ban anyx trong lòng ai đó, nhưng lại vô tình cứa vào tim một người.
Là anh cố tình không hiểu, hay cô cố chấp đây?