Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 22: Biến Cố.(2)



Hai ngày sau, khoảng 7 giờ tối khi Tuấn Anh đang một mình ngồi buồn bã, dù cho trước mặt hắn trên bàn ăn toàn những món ngon vẫn còn đang nghi ngút khói nhưng hắn vẫn không quan tâm, trên tay hắn lúc này chỉ là một chén rượu đắng chát nhưng dù uống đã gần hết chai và dù có cố nuốt cái cay đắng của rượu xuống cổ họng nhưng đã gần hết chai mà hắn vẫn không say, thức ăn thì đưa vào miệng dù ngon nhưng với hắn lúc này vị không khác gì rơm cỏ, chỉ làm sao ăn cho xong cái bữa tối đắng chát, dù trên youtube vẫn đang để TV show ăn khách một thời Mr Bean nhưng dù những trò nghịch ngợm phá phách của nam diễn viên người Anh Rowan Atkinson qua màn hình cũng không làm vơi đi nỗi nhớ Hướng Thi trong lòng, mà đúng thật, có ai bình thường khi yêu đâu...

Đang bật chế độ nhai cơm như nhai rơm thì cha mẹ hắn cũng trở về sau chuyến công tác dài, do đã biết tin Hướng Thi vì tai nạn mà không may qua đời nên Huyền Chân cũng an ủi con trai, Nguyễn Khang thấy chai rượu nếp mang từ Việt Nam sang đã bị Tuấn Anh uống hết thì cũng không nói gì, cũng chỉ hơi ngạc nhiên là con trai uống hết chai rượu nhưng vẫn không say, còn Tuấn Anh hắn nhìn mẹ cũng khẽ cười cho qua, rồi hắn để cho cha mẹ mình đi nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi còn mình thì đi dọn dẹp bát đĩa, sau khi làm xong hết mọi việc trong nhà, sau một hồi thì nhân lúc cha mẹ đều mệt mỏi sau chuyến đi dài thì hắn cũng dùng mồm miệng xin phép nhưng chưa kịp nói gì thì Huyền Chân cũng biết tính tình con trai mình khi gặp chuyện buồn thì chỉ muốn nhốt mình vào một góc nên cũng đồng ý cho hắn đi chơi gặp gỡ bạn bè cho vơi đi chuyện buồn.

Trước khi đi hắn cũng đã gọi cho hai người Khải Vũ, Kiến Phương và chỉ cần có thế thì cả ba cùng hẹn nhau ra quán cafe Dio Coffee nhà lão Lưu mập ở đầu con phố Juayin, do là đang mùa giao hữu bóng đá trước thềm mùa giải, lại còn là trận đấu giao hữu đáng chú ý của câu lạc bộ Real Madrid với Bayern Munich để cả hai đội lắp ghép đội hình trước mùa giải, vừa đẩy cửa vào bên trong thì Tuấn Anh đã thấy hai huynh đệ Hoàng Dương của mình đã ngồi sẵn ở đó ờ, hắn tiến tới chỗ hai người ngồi xuống rồi order đồ:

- Ông chủ, cho một bạc xỉu nhiều đá nhé!!!

Một ông chú mập, trên tay là cuốn sổ ghi chép có vẻ như là chủ quán nghe xong thì cũng vui vẻ đáp lại hắn:

- Nhóc con à nhầm là thanh niên rồi, bây giờ cũng biết chọn đồ uống đó, chờ ta một chút, sẽ có ngay....

Cố duỗi cái mặt ra để tán phét với ông chủ một lúc thì Tuấn Anh vào bàn ngồi với hai người bạn, Khải Vũ và Kiến Phương biết tin bạn gái cũ của hắn qua đời thì cũng chia buồn với hắn vì sự mất mát không đáng có, sau một lúc thì cả ba người hắn cũng chẳng biết nói gì ngoài việc để ý lên màn hình tivi xem đội hình ra sân của hai đội bóng.

Tuấn Anh sau khi nhận đồ uống, đang nhai bò khô thì nhìn thấy một đứa bé tầm 3 tuổi chạy vào lòng cha mẹ thì bỗng nhớ ra sự việc đã xảy ra với thằng bé Lương nhà bên với hai người Khải Vũ và Kiến Phương.

Nói qua về việc mà hắn đã cảm nhận được ba luồng quỷ khí bí ẩn đã xuất hiện trong mấy ngày qua và đặc biệt cả việc linh hồn một thằng xa lạ không biết vất vưởng ở đâu đến nhập xác thằng nhóc Lương nhà bên, nghe xong thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng gật đầu, Khải Vũ liền nói:

- Việc này thì hai người bọn tôi cũng giống cậu này, hai đứa nhóc nhà bên cũng bị kẻ nào đó nhập hồn khống chế á!!!

Kiến Phương cũng khẽ gật đầu cười trừ rồi đáp:

- Không rõ là như thế nào, nhưng tôi lại nghi nghi là có thể có âm mưu của một kẻ nào đó ở đây, không thể nào cùng một lúc mà ba thằng bé hàng xóm nhà bên của chúng ta lại bị ba thằng oan hồn xa lạ nhập được!!!

Cả ba người đang phân tích về vấn đề khó hiểu kia, vì sao ba linh hồn lai vãng của một kẻ xa lạ lại có thể nhập hồn vào ba đứa nhóc con, chẳng lẽ lại có uẩn khúc gì đó ở đây hay là có thế lực bí ẩn nào đó chống lưng phía sau, cả ba đang chăm chú suy ngẫm bàn bạc to nhỏ với nhau thì một luồng thần lực vô cùng mạnh mẽ gõ thẳng xuống đầu ba người khiến cho cả ba người đau điếng và cùng với đó là một giọng nói mà dường như chỉ có ba người Nguyễn Hoàng Dương nghe được:

- "Hừ ba tên đồ đệ ngốc này, các ngươi không thể nói nhỏ nhỏ được à, may mà sư phụ các ngươi đi chơi ngang qua đây, thôi muộn rồi đó, các ngươi cút về nhà đi... khả năng đây là lần cuối....."

Chưa nói xong thì giọng nói quen thuộc đó biến mất và hiển nhiên giọng nói đó không của ai khác chính là của Hoàng Quy lão nhân, thấy lão chưa nói xong thì đã biến mất, ba người Nguyễn Hoàng Dương chưa hiểu cái mẹ gì thì Khải Vũ liền mặc kệ những tiếng hô vang của mọi người trong quán khi tiền vệ người Croatia Luka Modric sút xa đập cột dọc ghi bàn hụt mà nói to như một thằng thần kinh:

- Sư phụ lần cuối gì cơ, sư phụ......

Đang nói thì cả ba đều nhận thấy những ánh mắt xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu vì làm mất tập trung vào những pha bóng hay mà đang nhìn về phía bàn ba người như ba thằng ngốc đang kêu gào cái gì mà "sư phụ"... "sư phụ"... vậy, nhận thấy cả ba như đang là tâm điểm của những ánh mắt đang hướng đến trong quán cafe thì Khải Vũ ngượng nghịu cười trừ thanh minh:

- À... xin lỗi đã làm phiền mọi người... chúng tôi đang... à... là... đang...

Thấy Khải Vũ đang ấp úng vì bí từ thì Kiến Phương bên cạnh khẽ nhắc nhỏ cho mình hắn nghe được:

- Diễn... là ba người chúng tôi đang tập diễn....

Khải Vũ được Kiến Phương nhắc nhở cũng khẽ ấp úng:

- À... à là, là đang diễn tập cho vở kịch sắp tới thôi,... một lần nữa xin lỗi đã làm phiền mọi người!!!

Thấy Khải Vũ đứng lên nói như vậy thì phần nhiều ánh mắt xung quanh đó đều không thèm quan tâm tới ba người nữa mà lại tiếp tục hướng mắt về màn hình để tiếp tục theo dõi dàn sao... dự bị của Galaticos thi đấu giao hữu với hùm xám xứ Bavaria Bayern Munich.

Ba người thấy mọi người đã bỏ qua thì cũng nói chuyện phiếm thêm một lúc, thì khi Khải Vũ đã ngáp ngắn ngáp dài, Khải Vũ nhìn đồng hồ đã là khoảng 1 giờ 30 sáng rồi và trong quán cũng đã thưa bóng người nhưng chủ yếu là dàn sao của của hai đội đã được Zidane và Ancelotti rút ra hết nên trận đấu đã hết hay nên lúc này trong quán chỉ còn lác đác vài mống ở lại xem trận bóng đá đêm tiếp theo, mặc dù cả Tuấn Anh và Kiến Phương đều muốn ở lại xem tiếp nhưng vì cha mẹ ở nhà, lại thêm ông bạn Khải Vũ mất ngủ nên ba người đành thanh toán tiền đồ uống và đồ ăn vặt rồi nhanh chóng đi về.



Còn về phần Hoàng Quy lão nhân sau khi nhắc nhở ba tên đồ đệ thì bây giờ lão lại đang đứng trên một ngọn núi, tuy nhiên thì trái ngược với vẻ mặt tưng tửng như mọi ngày mà lão hay cười cười nói nói thì cái vẻ mặt của lão lúc này lại đang vô cùng đăm chiêu, gió thổi làm cho mái tóc bạc cùng với tà áo dài đã ngả màu của lão bay bay theo hướng gió, lão nhìn về một nơi xa xăm rồi thở dài:

- Ta mặc dù pháp lực thông thiên nhưng lại không thể nghịch chuyển được thiên kiếp đối với cha mẹ của ba ngươi, hy vọng ba người các ngươi sẽ vượt qua kiếp nạn lần này... đó... đã là số rồi........!!!!

Cảm thán xong thì lão lắc đầu ngao ngán rồi hướng lên bầu nói to điều gì đó như để người trên thiên đình có thể nghe thấy tất cả những gì lão nói...

-------------------

Trở lại trong nhà của Tuấn Anh khoảng hai giờ đồng hồ trước, thì do con trai đã đủ tuổi nhận thức, lại có chìa khóa riêng nên vợ chồng Nguyễn Khang, Huyền Chân cũng chẳng quản thúc con trai như ngày xưa nữa, hai vợ chồng do cả một ngày dài trở về từ Côn Minh về nên khi Huyền Chân vừa ngả lưng xuống giường thì bà đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Nguyễn Khang thì khác, dù cả hai đã đứng tuổi nhưng Nguyễn Khang vẫn nhìn vợ mình một cách thèm muốn nhưng cũng chỉ dừng lại ở ý định rồi cũng cầm theo quần áo mà đi vào nhà tắm.

Nguyễn Khang sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn thì ông ta cũng trở lại bên chiếc giường ngủ cùng với vợ mình, vừa đặt mông ngồi xuống chiếc đệm rồi định lấy cặp kính ra để xem tin tức trên điện thoại nhưng không thấy hộp kính hay để ở trên bàn trang điểm đầu giường đâu thì bỗng như có một linh tính, một cảm giác gì đó vô cùng khó tả trong người nên ông lại thôi.

Ngả mình về sau, tựa đầu lên cái gối êm thì chỉ cần vài ba phút ngắn ngủi đã đưa Nguyễn Khang chìm sâu vào trong giấc ngủ sinh lý bình thường như bao người khác, nhắc lại là đó là về mặt sinh lý...

Nguyễn Khang đang chìm trong cơn mê man thì bất ngờ mở mắt, nhìn xung quanh thì ông ta không thấy mình còn đang ở trong phòng ngủ của mình nữa mà lúc này không gian xung quanh của Nguyễn Khang là một vùng huyễn ảo tràn đầy màu sắc, nhìn quanh không thấy bóng dáng của Huyền Chân đâu, bất giác đưa mắt nhìn xuống chân mình thì thấy mình lại đang lơ lửng giữa không gian, không tài nào có thể chạm chân xuống mặt đất vì dù có đưa mắt ra nhìn xuống hết cỡ thì cũng chẳng thấy đáy đâu.

Một màn kỳ dị này xảy ra đã khiến cho Nguyễn Khang lo sợ, rồi ông ta cũng đã bắt đầu hoảng hốt, Nguyễn Khang nghĩ đây chỉ là mơ nên liên tục đưa tay lên tát vào mặt mình hòng có thể tỉnh lại nhưng dù có tát thế nào thì hai má của ông ta vẫn không có cảm giác, hết tát rồi lại cấu vào da thịt nhưng vẫn không hề đưa ông ta tỉnh lại.

Nguyễn Khang liên tục làm đủ mọi trò để có thể làm mình thức dậy thì từ phía sau, dường như không chịu nổi cái trò ngớ ngẩn này, một trong hai bóng ảnh liền gọi:

- Thôi đi, làm như vậy hai người chúng ta thấy ngài trông ngớ ngẩn quá!!!!

Nguyễn Khang giật mình, quay lại thấy hai bóng người lạ hoắc liền hỏi:

- Hai vị đây là....

Còn chưa kịp nói dứt câu thì Nguyễn Khang đã ngất lịm đi rồi cứ vậy là lơ lửng giữa không trung nhưng chỉ sau một vài tích tắc ngắn ngủi từ cả cơ thể của Nguyễn Khang bỗng tỏa ra một vầng hào quang rồi hai mắt ông ta mở ra nhưng điều kỳ lạ là hai con ngươi của ông ta không còn là màu nâu thường thấy mà đã chuyển thành một màu óng ánh như kim cương, Nguyễn Khang lúc này nhìn hai người kia thì khác với lúc đầu còn tỏ ra hơi lạ lẫm thì bây giờ đã như người quen lâu ngày gặp lại:

- Nam Tào, Bắc Đẩu, khá lâu rồi ta mới gặp hai vị, chẳng hay Ngọc Đế bên đó có điều gì sao???

Nam Tào và Bắc Đẩu nghe vậy thì cũng chắp tay hành lễ với Nguyễn Khang hay nói đúng hơn là một vị nào đó trong thân thể của Nguyễn Khang:

- Nam Tào, Bắc Đẩu xin bái kiến Tản Viên sơn thánh!!!

Rồi Nam Tào nói:

- Ngọc Đế bên đó chuyển lời tới ngài là đã tới lúc ngài rũ bỏ lớp bụi phàm trần này rồi ạ!!!

Bắc Đẩu nói tiếp:

- Đã tới lúc ngài trở về rồi, thọ mệnh của ngài ở thân xác này vào ngày mai sẽ chấm dứt!!!

Sơn Thánh trong thân xác của Nguyễn Khang nghe vậy thì cười:

- Không thể để lâu hơn được sao???

Cả hai người Nam Tào và Bắc Đẩu đầu lắc đầu:



- Cái này là do ngài đã đăng ký với Ngọc Đế trong thiên thư rồi ạ, bút sa gà chết nên không thể thay đổi thêm, mong Sơn Thánh thông cảm!!!

Nghe hai người Nam Tào, Bắc Đẩu nói tới đây thì vị Sơn Thánh này cũng cười:

- Được thôi, hai người về nói với Ngọc Đế là ta sẽ về gặp ngài ấy, muộn nhất là khoảng hai canh giờ nữa!!!

Hai người Nam Tào, Bắc Đẩu nghe vậy thì cũng chắp tay xin cáo lui, trở lại với không gian bên này thì trên giường Nguyễn Khang trên trán đang chảy đầy mồ hôi, Nguyễn Khang dường như đang khua tay múa chân, trong miệng luôn mồm kêu như van xin:

- Không, không....

Và rồi một cái tát đau điếng khiến ông ta tỉnh giấc mà ngồi bật dậy, vừa mở mắt ra thì do ánh đèn led của phòng ngủ khiến ông ta bị lóa mắt phải nheo mắt lại, đến khi nheo mắt nhìn thì thấy vẻ mặt lo lắng của Huyền Chân và Tuấn Anh thì ông ta cũng ra nhẹ nhõm, Huyền Chân hỏi:

- Ông xã, anh gặp ác mộng à!!!

Nguyễn Khang cũng khẽ gật đầu, Tuấn Anh thấy vậy liền nói:

- Cha, hay là để con vận phép giải mộng nhé!!!

Nguyễn Khang xua xua tay:

- Thôi, không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi mà, hai giờ đêm rồi, cũng đã muộn rồi mình tắt đèn đi, con cũng về phòng mà đi ngủ đi!!!

Tuấn Anh cũng gật đầu:

- Vậy cha mẹ ngủ ngon!!!

Dứt lời thì hắn cũng giúp mẹ tắt đèn phòng rồi đóng của lại mà đi về phòng mình, Huyền Chân cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, lúc này chỉ còn Nguyễn Khang thức giấc để cố gắng nghĩ về hai cái người lạ mặt, ăn mặc dị hợm mà mình đã gặp trong cơn mê man....

--------------------

Còn ở một nơi núi cao nơi ngoại thành Trịnh Châu, cách khu vực nhà ba người Nguyễn Hoàng Dương một khoảng cách khá xa, dưới cái bầu trời đêm u ám, những làn hắc vụ bao lấy cả dải núi, tiếng cú mèo vang lên trong đêm làm cho cả ngọn núi này vô cùng rợn người mà nếu có cho tiền tỷ thì chắc cũng chẳng ai dám đi vào đó khám phá, bên trong một cái hang sâu thì một giọng nói vang lên the thé:

- Thưa Bích Lang chân quân, bọn thuộc hạ đã theo dõi rồi, ngay ngày mai bọn thuộc hạ sẽ hành động ạ....

- Tốt, còn gì nữa không???

Một thằng lính liền nói:

- Bẩm, cả ba tên đó đều đang ở cảnh giới thượng đẳng tiên nên bọn thuộc hạ cũng đã hiểu rõ bọn chúng có thể làm được những gì ạ!!!

Kẻ giấu mặt nghe xong thì cũng cười khùng khục rồi sau đó lệnh cho thuộc hạ:

- Xử đẹp cha mẹ cả ba đứa nó đi!!!

Đám tay chân liền tuân lệnh rồi hô:

- Rõ thưa chủ nhân!!!