Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 24: Biến Cố.(4)



Hai người Tuấn Anh và Kiến Phương vừa hiện hình trở về tới dương gian thì khoảng thời gian lúc này là thời điểm đầu giờ chiều, hai người trở lại tòa nhà chi nhánh trụ sở của cục phòng cháy chữa cháy thì cả hai đều nghe thoáng qua và biết được là theo như kết luận ban đầu của cảnh sát thì nguyên nhân chủ yếu là do cấu trúc của nền móng tòa nhà đã trên 50 năm tuổi nên đã bị thoái hóa trở nên vô cùng yếu nên dẫn tới kết cấu bên trong tòa nhà đã bị mài mòn theo năm tháng nên đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn chứ không phải là do âm mưu của một ai đó bày ra.

Xung quanh thì đống gạch đá đổ nát của tòa nhà đang được công nhân của công trình đô thị dọn dẹp, con đường ở phía trước đã được dỡ rào và giao thông đã được lưu thông bình thường trở lại, tuy mọi việc đã gần như trở lại bình thường nhưng trái ngược hoàn toàn thì trong tâm trí của Kiến Phương lúc này lại vô cùng tăm tối.

Không nói không rằng hắn liền chạy đi ngay tới nơi mà thần niệm của Khải Vũ trước đó đã báo trước với cả hai người trong thần thức, hắn chạy tới nơi thì cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc.

Trước mặt Kiến Phương bây giờ là chiếc Haval H6 quen thuộc của nhà mình, phần đầu xe đã biến dạng do bị đâm đến nát bét bởi một chiếc xe tải đang đi ngược chiều, trên mặt đường gần đó là bốn chiếc cáng đã được các bác sĩ phủ tấm khăn trắng lên, còn chiếc xe tải to lớn kia thì cũng bị tác động đến mức nát bét phần đầu, người lái xe tải thì bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nên đã được chuyển vào bệnh viện gần đó.

Được biết thì theo kết luận của phía cảnh sát thì vụ va chạm là do chiếc xe SUV này của nhà mình đã bị mất lái và lái xe không thể kiểm soát được nên đã tông thẳng vào xe tải ở làn đường bên kia, vụ va chạm đã khiến cho cả bốn người trên xe không qua khỏi.

Bên này, Khải Vũ đang quỳ bên cạnh hai thi thể của cha mẹ hắn, hai dòng lệ đau đớn tuôn ra trên khuôn mặt hắn, Kiến Phương cũng cố nén đau rồi từ từ tiến tới chỗ thi thể của cha mẹ mình rồi cũng quỳ sụp xuống như huynh đệ mình rồi vén khăn trắng lên để nhìn mặt cha mẹ mình lần cuối, Tuấn Anh ở cách đó không xa cũng khá đau buồn nhưng hắn lại không đủ dũng khí để tiến lại chia buồn cùng hai huynh đệ của mình.

Trong thâm tâm của hắn đang vô cùng cắn rứt nghĩ rằng vì mình mà bốn người thúc bá thân thiết phải bỏ mạng, nếu như hai người thúc bá này nên ở lại với cha mẹ hắn mà không đi mua sắm đồ tang lễ thì bây giờ cơ sự đâu xảy ra như thế này, như không thể chịu nổi được cảnh tượng tang thương trước mặt nên Tuấn Anh đã không lời từ biệt mà quay lưng bước đi rồi dùng phép mà biến mất vào hư không.

Cách đó tầm 200 mét, lấp ló trong một con hẻm có một bóng đen, khi thấy bóng dáng ba người Nguyễn Hoàng Dương đang chìm trong tâm trạng sầu khổ như vậy thì một kẻ nhìn không rõ mặt đó như đang cười cảm thấy thỏa mãn lắm.

Đang cố gắng kìm nén, bất giác Kiến Phương như cảm nhận được khí tức lạ, hắn liền quay mặt nhìn về phía con hẻm, thấy Kiến Phương bất ngờ nhìn về phía mình thì bóng ảnh kia vụt biến mất, biết là có kẻ đang theo dõi, Kiến Phương liền đứng bật dậy rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà lao thẳng tới chỗ con hẻm nơi mà bóng ảnh của kẻ đó vừa biến mất.

Vừa tới con hẻm hắn đã cầm chắc trong tay phượng vân liên kích để đề phòng kẻ đó đánh lén, Kiến Phương đảo mắt nhìn ngó xung quanh con hẻm nhưng bóng ảnh đó đã đi và không để lại một chút khí tức hay dấu vết gì, Kiến Phương định quay trở lại chỗ cũ nhưng hắn chưa kịp đi thì một sợi thần niệm quen thuộc nhắc hắn:

- "Là số trời rồi... nếu khó khăn thì đừng tìm ta, sẽ có người giúp các ngươi!!!"

Kiến Phương nghe xong thì biết ngay đó là giọng nói của Hoàng Quy lão nhân, hắn nén đau thương hỏi lại:

- Sư phụ, người đã biết hết rồi sao???

Nhưng đáp lại hắn không phải là lão sư phụ mất nết mà chỉ là những tiếng kêu quang quác của lũ chim lợn, từ một khung cửa sổ của một căn nhà sát với con hẻm, một bà thím trên đầu đang dùng những cuốn lọn để uốn tóc, với thân hình phốp pháp, khuôn mặt mũm mĩm cùng bờ môi như hai con đỉa trâu, cộng thêm bộ đồ váy ngủ màu trắng càng làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thùng" của bà ấy và khi cửa sổ vừa mở ra cái cạch, bà ta liền quát:

- Này cậu kia, cậu là ai mà.....

Bà thím kia chưa kịp chửi xong thì thấy Kiến Phương ngẩng đầu lên và với ánh mắt sôi sục sự tức giận, cùng với vẻ mặt đằng đằng sát khí chưa kể còn có trong tay hắn còn có vũ khí, biết cậu thanh niên này không phải diễn viên nên mụ béo đã ngậm mồm và nhanh đóng rầm cái cửa sổ lại rồi định gọi cho cảnh sát tới.

Thấy vậy và xung quanh chỉ có không gian yên lặng phản hồi lại thì Kiến Phương cũng thu nhỏ phượng vân kích lại rồi quay lại và trước khi bước trở ra con đường lớn, hắn cũng không quên việc vừa rồi thì liền vận phép xóa đi đoạn ký ức vừa rồi của chiếc camera chạy bằng cơm kia.

Kiến Phương vừa trở lại hiện trường thì Khải Vũ cũng đã nhờ xong đội bác sĩ pháp y chở thi thể của bốn người cha mẹ về bệnh viện để làm thủ tục cuối cùng, thấy Kiến Phương từ con hẻm kia trở ra thì hỏi:

- Đi đâu vậy???

Kiến Phương lắc đầu, ánh mắt có chút gì đó buồn bực nhìn ra xa xăm mà thở dài:

- Là thấy có đứa đang hóng và muốn đi chầu lão Diêm sớm!!!

Khải Vũ khẽ gật gật đầu rồi nói:

- Thôi từ sáng tới giờ chưa có gì cho vào bụng, đi ăn đi đã, xong rồi nghỉ ngơi, tối chúng ta vẫn còn phải làm thủ tục giấy tờ rồi còn, lo hậu sự cho cha mẹ nữa!!!

Nói xong thì Khải Vũ lại thấy thiếu thiếu gì đó thì ngó quanh không thấy Tuấn Anh đâu, quay sang hỏi Kiến Phương:



- Mà Tuấn Anh đâu rồi???

Kiến Phương lắc đầu:

- Kệ đi, chắc không chịu được đả kích nên có lẽ đã đi lên tiên giới giải sầu rồi!!!

Khải Vũ cũng khẽ thở dài:

- Haizz, chuyện xảy ra bất ngờ quá... haizz nhưng mọi sự đã đành!!!

Nói xong thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương liền đi đến một quán cơm bụi gần đó để ăn qua loa cho xong bữa vì bây giờ cả hai chỉ còn biết nhanh chóng xong mấy việc lặt vặt để còn điều tra về cái chết của cha mẹ vì không thể có sự trùng hợp trong vòng một ngày mà mất đi cả sáu mạng người cùng một lúc, chỉ có thể do thế lực siêu nhiên động tay động chân nên cả hai cũng chẳng còn tâm trí để mà ăn với uống.

Trở lại bên trong căn phòng ngủ của bà thím béo kia thì vừa hay mụ cũng gọi được đến tổng đài đường dây nóng của cục cảnh sát, mụ vừa mở mồm bô bô có thằng du côn thì phép của Kiến Phương đã lập tức khiến mụ ú ớ một lúc và khi chẳng biết mình gọi cho cảnh sát làm gì thì mụ đã bị anh cảnh sát trực ở bên đầu dây bên kia chửi cho té tát khiến mụ ú ớ mà chẳng dám bật lại....

---------------

Cùng lúc này tại một nơi được gọi là đại thần quốc, nơi này trên bầu trời dù sáng hay tối thì vẫn luôn luôn có chín ngôi sao trắng và trong cả chín ngôi sao này đều hàm chứa một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ và cũng là nguồn năng lượng chính của thần quốc này và nơi đây được gọi là Cửu Tinh giới, nằm tại trung tâm của thần quốc này có một đại cung điện đang được canh gác vô cùng nghiêm ngặt.

Bên trong sảnh đường, phía sau Cửu Linh chính cung, giữa một vườn hồng mai bích mộc thì bóng ảnh của một người đàn ông với mái tóc dài đã điểm lấm chấm những vết trắng đang đấu phép và quyền cước với một nữ tử trẻ tuổi.

Nhìn người nam nhân kia giống như vừa đánh vừa nhắc nhở để chỉ điểm nhắc nhở cho nữ tử trước mặt mình, cả hai đang giao chiêu với nhau, cả hai vừa thoắt ẩn thoắt hiện thì từ bên trong chính cung thì một lão nhân đầu tóc trắng bạc đang bước tới, hắn chờ cho hai người tách nhau ra thì liền cung kính chắp tay thông báo:

- Đại đế, có biến ở ranh giới giữa chúng ta và đám Thiết Cốt!!!

Người nam nhân trung tuổi kia nghe vậy thì đưa tay về phía nữ tử kia ra dấu hiệu dừng lại, hiểu ý nàng cũng dừng lại rồi biết người đàn ông này có việc chính sự nên liền chắp tay cáo từ rồi dùng phép biến mất giữa hư không, còn người đàn ông kia liền đi lại về phía lão nhân kia, khẽ đưa tay quệt qua mồ hôi trên trán rồi với vẻ mặt đăm chiêu hỏi:

- Phía quân ta thế nào rồi???

- Bẩm đại đế, theo tin báo thì Cửu Chinh thái tử cùng với Đương Kinh tướng quân đang chống lại bọn chúng nhưng trong lúc giao tranh thì cánh quân của thái tử đã bị đánh lén dẫn tới việc ngài ấy đang bị thương!!!

Người được gọi là đại đế này và lại đang ở trong vườn cây chính cung giữa Cửu Tinh giới này không ai khác người này chính là chủ nhân của cả Cửu Tinh giới này - Cửu Long đại đế, Cửu Long nghe tới đây thì mặt bỗng biến sắc, ông ta nắm chặt bàn tay lại rồi định nói:

- Ngài thay ta truyền lệnh cho các chư thần vào cung ngay để bàn việc chính sự....

Ngừng một chút thì ông ta không nhận thấy khí tức của nữ tử kia đâu thì nói tiếp:

- Và điều này phải giữ kín, không được nói cho Nguyệt Lệ biết. công chúa rất thương em trai, nó mà biết chắc sẽ không nhìn mặt ta mất!!!

Vị lão đầu kia cũng chắp tay:

- Vâng thưa đại đế!!!

Dứt lời, cả hai người liền lập tức tách ra và chuẩn bị thiết triều để bàn kế hoạch đánh đuổi đám xâm lấn lưu vong khốn nạn đó, Cửu Long đại đế sau khi cho họp các đại thần lại tại chính cung thì liền vào luôn chủ đề chính mà thảo luận với hai bên tướng lĩnh và quần thần của mình, đến khi đại đế hỏi đánh đến tận gốc hay chỉ chống lại thì ngay lập tức, cả cung điện đều vang lên những tiếng "đánh", "đánh"...

Thấy ai ai cũng đồng lòng quyết đánh đến cùng, Cửu Long đại đế liền gật đầu rồi cho gọi một đại tướng thân cận đã đi cùng mình nhiều năm, người này không biết đã cùng ông ta chinh qua bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ và người đó cũng được sự tin tưởng của tất cả quần thần chính là Thanh Phù tướng quân.



Khi Thanh Phù vừa vào tiếp lệnh và được Cửu Long giao cho ông ta 50 vạn thần binh đi tiếp ứng, sau đó thì Cửu Long còn ghé sát tai Thanh Phù nhắc nhở để thông báo là sau khi quân của Thanh Phù đánh thắng đám Thiết Cốt thì đích thân Cửu Long sẽ thân chinh ra trận để tiêu diệt tận gốc rễ của đám quân lưu vong khốn nạn này.

Cuối cùng là việc mọi người sẽ cần phải cảnh giác không được chủ quan trước kẻ địch, sau khi mọi người đã biết được nhiệm vụ thì Cửu Long cũng cho bãi triều, ai làm việc đó, cùng lúc này tại rìa ranh giới giữa Bàn Cổ giới và Cửu Tinh giới thì giữa hư không bỗng xuất hiện một vòng kết giới và từ trong vòng kết giới đó bước ra một bóng ảnh và khi người đó vừa xuất hiện tại Cửu Tinh giới thì đám lính gác tuần biên gần đó thấy một kẻ lạ mặt không rõ từ nơi nào tới nên đã chặn lại và hỏi lai lịch:

- Tên kia đứng lại, nhà ngươi là kẻ nào dám tới đây xâm phạm đất Cửu Tinh giới chúng ta!!!

Người kia chưa kịp trả lời thì bỗng một giọng nói của nam nhân từ phía tường thành vang lên:

- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mở cửa thành cho ta!!!

Đám lính nghe xong thì giật mình, quay lại để xem ai vừa ra lệnh thì thấy một bóng ảnh cao lớn lực lưỡng đang bay tới, cả đám nhìn kỹ thì thấy đó chính là Thanh Phù tướng quân đang trong bộ khôi giáp vừa hạ mình xuống nên cả lũ liền tăm tắp mở cổng thành theo lệnh để đón tiếp người kia.

Cổng thành vừa mở ra thì Thanh Phù tướng quân cũng nhanh chóng tiến ra đến bên ngoài, ông ta không nói gì mà trực tiếp vận linh lực trong người rồi tung ra một chưởng đánh về phía bóng ảnh kia, đám lính phía sau nhìn thấy vậy nghĩ chắc đây chính là kẻ đen đủi nhất vì cả cái Cửu Tinh giới này ngoại trừ Cửu Long đại đế ra thì không ai có thể đỡ được một chưởng đó của Thanh Phù tướng quân.

Cả đám đang chuẩn bị xem kịch hay thì thực tế nó lại không giống như những gì đám lính kia mường tượng, đúng chính thời khắc khi mà chưởng lực tràn đầy sức mạnh kia của Thanh Phù tướng quân sắp đánh tới người kia thì cả đám lính mới được mở mang kiến thức, mở mang tầm mắt một cách rõ nét và chân thực nhất.

Bóng ảnh người đó khi thấy một chưởng của Thanh Phù sắp ập tới mình thì hắn liền giơ tay lên một cách vô cùng nhẹ nhàng mà đánh ra một chưởng để đáp lại luồng chưởng đó của Thanh Phù và bùm, ngay khi hai luồng chưởng lực chạm nhau thì một tiếng nổ lớn vang lên giữa khoảng không của hai người, cát bụi đất đá gần đó bay tứ tung và cả đám lính phải đưa tay lên che mắt, còn dư âm của hai luồng chưởng lực khiến cho đám lính thủ thành bị tác động mà không thể đứng vững nổi, rồi một số thằng còn ngã ngồi hết xuống đất.

Khi cả lũ mở mắt ra thì thấy cảnh tượng mà không ai dám tin vào mắt, chính là sau khi hai người đối chưởng thì Thanh Phù tướng quân bị phản chấn và lùi về sau hơn hai, ba mà có khi đến cả chục bước, còn kẻ lạ mặt kia thì chỉ lùi về sau có gần nửa bước chân.

Cả đám lính thấy vậy liền há hốc mồm, cả đám cứ nghĩ là Thanh Phù tướng quân đã bị kẻ lạ mặt này đánh trọng thương và có thể sẽ gây ảnh hưởng tới trận chiến sắp tới với đám Thiết Cốt, nghĩ rằng tên này có thể là người của đám Thiết Cốt nên cả lũ đang định lao ra vây bắt lấy kẻ lạ mặt để lập công, đang chuẩn bị bày trận thì lại bị Thanh Phù tướng quân cản lại, hắn liền xua tay nói:

- Các ngươi định làm loạn hả, bây giờ hãy nhìn kỹ người này đi, đây chính là phò mã của Cửu Tinh giới đó, nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi, người này sẽ được ra vào Cửu Tinh giới một cách tùy ý!!!

Cả đám lính nghe xong thì ngây ra mà ngơ ngác, há hốc mồm, còn xì xào bàn tán:

- Hả đây là người thương của Nguyệt Lệ công chúa á???

Không thèm để ý đến đám lính, Thanh Phù tướng quân vừa xoa xoa vùng ngực rồi tiến lại về phía người kia rồi rồi đưa tay đặt tay lên vai hắn mà vừa cười vừa nói:

- Vĩ Thành, đã lâu không gặp, ngươi dạo này tiến bộ đó, im lặng để ta đoán nhé, à, xem nào, ờ, thì, ngươi đã đạt tới bài vị tạo hóa rồi đúng không???

Vĩ Thành lắc đầu, hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:

- Tướng quân!!!! Ta đã đạt tới bài vị tiên thiên cảnh giới đỉnh phong rồi, chỉ còn vài bước nữa là sẽ tấn thăng lên tới cảnh giới thái cổ!!!!

- Ồ ta sai à, nhưng mà khá lắm, khá lắm, thôi hãy đi vào cung đi, đại đế cũng đang mong chờ ngươi lắm đó!!!

Hai người sau đó liền vào trong thành và hướng về phía chính cung, hai người vừa đi vừa nói chuyện, Vĩ Thành nhân lúc vừa dừng lại thì hỏi Thanh Phù:

- Tướng quân, Nguyệt Lệ dạo này thế nào rồi???

Thanh Phù bị hỏi khó thì chỉ biết gãi đầu mà đánh trống lảng:

- Hây, sao lại hỏi ta câu này, thôi vào trong đi, vào trong đi, ngươi hỏi ta câu đó là không được đâu à, phải hỏi đúng người chứ!!!

Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến cho đám lính ở phía sau nhìn theo mà khóc không ra nước mắt, còn bên trong tòa cung điện nguy nga với vô số lính canh gác và hộ vệ đi tuần, cả đám khi thấy Thanh Phù và Vĩ Thành đang đi tới thì cả đám không ai bảo ai mà cứ thế cúi đầu xuống kính cẩn tỏ vẻ kính trọng với vị tướng quân này còn hai người Thanh Phù và Vĩ Thành cứ vậy mà đi thẳng vào trong chính cung...