Buổi tiệc bắt đầu, mọi người hăng say nghe nhạc và thưởng thức đồ ăn ở đây.
Cô cảm thấy nó thật tẻ nhạt, chẳng có gì vui cả nên cô cũng chẳng thèm nghe nhạc hay ăn đồ ăn ở đây.
Lợi dụng lúc Tuấn Kiệt đi bắt tay, trò chuyện cùng đối tác thì cô đi lại gần phục vụ lấy ly rượu khác ra uống, có vẻ ở nơi đây mà không uống rượu thì không vui.
Nhỏ nhíu mày lắc đầu khi thấy cô cầm ly rượu khác uống, lời của Tuấn Kiệt chỉ như gió thoảng mây bay đối với cô vậy.
Cô bây giờ muốn làm gì thì chẳng ai ngăn cản được.
Sẽ không lâu nữa, có thể cô sẽ tìm Hạ Giang để tính sổ toàn bộ những điều cô ta làm với cậu ấy.
Nhỏ thầm nghĩ mà run người, nhỏ không phải ngây thơ, không ai không biết kỹ thuật của Anh Đức rất cao, khi ông ta ra tay sẽ ra tay rất tàn ác, chẳng có từ tha trong từ điển của ông ta.
Cô lại là học trò à không, đúng hơn là con gái nuôi của ông ta.
Phải nói khi nhỏ biết cô là con gái nuôi của ông ta thì nhỏ rất sốc, sốc lắm, nhỏ biết ông ta là một người còn mưu mô hơn Lãnh Thiên Hàn nữa, nếu cô dính vào thì chẳng phải cô cũng sẽ giống như thế sao?
Nhưng nhỏ đã lầm, người mưu mô có thể là Anh Đức nhưng người ra tay tàn nhẫn và độc ác thì không ai khác ngoài Thiên Hàn.
Có thể Anh Đức là một mafia nhưng ông ta yêu thương yêu cô, còn anh, anh cũng là mafia khét tiếng nhưng anh lại hành hạ chính vợ mình.
Nhỏ thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, loay hoay kiếm cô nhưng chẳng thấy cô đâu.
Nhỏ nhìn ra ban công thì thấy cô ngoài đó, có lẽ nên để cô ở ngoài đó một chút.
Nhỏ thở dài rồi đi lại phía Tuấn Kiệt.
Cô ở ngoài ban công suy ngẫm mọi việc, nói thật cô rất rối, cô nhớ đến việc làm của anh ba năm về trước, đó là một vết thương lòng rất sâu, cô đã từng nói là cô hận, đã từng nói là anh và cô sẽ chẳng bao giờ có thể bên nhau, anh với cô là hai đường thẳng song song chẳng thể hợp lại được.
Đúng, cô đã nói như vậy nhưng sao cô chẳng thể tuyệt tình nổi, cô luôn nhói khi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh.
Khi nãy khi bắt gặp ánh dịu dàng và ôn nhu của anh khi nhìn cô, tim cô không chịu nổi, lớp mạnh mẽ bên ngoài lẫn bên trong của cô chỉ có một người mới có thể phá vỡ nó, người đó không ai khác ngoài anh.
Cái người luôn làm cô đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần, anh cũng là người giết chết con tim cô, giết chết nụ cười của cô.
Tay cô bỗng nâng ly rượu lên lên trước mặt, lắc lắc ly rượu, thứ chất lỏng màu đỏ được lắc lên thật đẹp mắt, cô tự hỏi tại sao con người lại phải cần đến rượu để giải sầu? Tại sao rượu lại có thể tuyệt diệu đến như vậy? Tại sao con người lại có cảm xúc, sao không là một cỗ máy không cảm xúc đi thì sẽ không thể buồn được nữa?
Câu hỏi của cô rất đơn giản, chính cô cũng có thể trả lời được nhưng cái cô cần là câu trả lời từ người khác.
Tại sao con người lại phải cần đến rượu để giải sầu? Vì rượu khi uống vào thì ta say, đến lúc ấy ta sẽ chẳng còn đủ ý thức để nhận biết ta đang buồn.
Tại sao rượu có thể tuyệt diệu như vậy? Vì khi uống rượu vào, ta mới có thể bộc lộ hết cảm xúc bên trong của ta ra, khi nói hết lòng ta sẽ nhẹ nhõm hơn.
Tại sao có người lại có cảm xúc, sao không là cỗ máy không cảm xúc đi thì sẽ không buồn nữa? Không! Cho dù ta là cỗ máy không cảm xúc đi chăng nữa thì những thứ gọi là cảm xúc vẫn ở xung quanh chúng ta, mặc dù ta chẳng thể cảm nhận được thì nó vẫn hiện hữu bên cạnh, con người có cảm xúc là để có thể cảm nhận được hương vị cuộc sống, có thể nhận biết cái nào vui cái nào buồn.
( Yên: Đây là những ý kiến riêng của yên chứ không hề có chứng nhận gì hết nhé! Nhắc lại đây là ý kiến riêng của mình nên mong mọi người đừng gạch đá yên nhé.)
Đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì cô cảm nhận được rằng có người ở đằng sau lưng, cô quay đầu lại thì...!Người ở đằng sau cô là anh.
Cô không thèm nhìn anh mà quay lại tiếp tục lắc lắc ly rượu trên tay.
Anh cảm thấy mình bị lơ thì có một chút hụt hẫng, dù vậy anh vẫn mỉm cười lên tiếng:
- Em không quan tâm anh đến vậy? - anh
-....!- cô
Anh cười lạnh, đây là cô đang lạnh nhạt với anh sao? Cô cũng tàn nhẫn không kém anh đâu.
- Nguyệt Nguyệt - anh
Anh nắm lấy tay cô quay người cô lại đối mặt cô với mặt anh, anh nói tiếp:
- Em định lơ anh luôn à - anh
- Xin lỗi, tôi và anh không hề quen biết nhau - cô.
- Em từ bỏ quan hệ cũng nhanh đấy - anh
- Anh buông tôi ra, tôi với anh chẳng quen biết gì nhau, xin anh hãy giữ tự trọng - cô
- Tự trọng là gì? Anh không biết - anh
- Tránh ra! - cô bực lên
- Em vẫn như xưa chỉ có điều em đã lạnh lùng hơn rồi - anh
- Điều đó chẳng phải do anh gây ra sao? Bây giờ thì tránh ra - cô
- Không! Anh và em cần nói chuyện một chút - anh
- Tôi với anh không còn gì để nói cả - cô
- Vợ à, em đừng như thế nữa mà - anh
- Ai là vợ anh? - cô
- Em - anh
- Xin lỗi, lầm người rồi - cô
- Anh chưa hề kí giấy ly hôn - anh
- Anh...!- cô cứng họng
Nói đến đây, anh áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô, cô bất ngờ cố chống đối nhưng không thể.
Anh hôn đến khi hơi thở cô dần yếu thì mới buông ra, khi buông đôi môi cô ra, anh nói:
- Anh xin lỗi em, Nguyệt Nguyệt - anh
Cô tức giận tát anh một cái, cô chẳng thể hiểu nổi, anh vẫn không chịu thay đổi, cô lên tiếng:
- Anh thật là một người vô liêm sĩ, nghe đây, tôi với anh kết thúc rồi, đã kết thúc rồi - cô
Xong, cô bỏ đi, khi cô đi được vài bước anh mới mỉm cười và nói:
- Anh sẽ cố làm mọi cách để em về với anh, em sẽ chẳng là của ai ngoài anh - anh
Cô bỏ đi, lòng thầm nghĩ:
"Rạch vào tim em một nhát dài và sâu
Rồi khâu lại bằng câu anh xin lỗi"
"Lời xin lỗi thốt ra đối với anh thì rất dễ, phải không?
Nhưng nó sẽ khó lành lại vết thương trong tim em lắm! "...!.